2. Eo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đang là mùa hè, nhiệt độ ở Hoành Điếm khá cao, vừa xong cảnh là cả đám đều thoát y gấp, trang phục cổ trang vốn rất cầu kỳ, riêng Lý Hoành Nghị phải đến bốn năm lớp áo, trút hết lớp áo dày chỉ chừa lại lý y màu xanh mát mắt, eo nhỏ không có bất kỳ vật cản gì liền lộ rõ, chọc cho con sói đỏ đứng gần nóng mắt.

"Lý lão sư, eo của em bao nhiêu vậy"

"Không biết, chắc tầm bảy mươi gì đấy" - Lý Hoành Nghị cầm lấy que kem trợ lý đưa cắn một ngụm.

"Chắc là chắc thế nào, anh cần sự chính xác cơ" nói rồi chả để cho Lý Hoành Nghị chuẩn bị tâm lý, trực tiếp vòng tay qua eo người ta, chỉ bằng một tay đã có thể ôm gọn người vào lòng.

Lý Hoành Nghị cứng người, đơ ra một lúc.

"Ngao Thuỵ Bằng anh... buông ra ngay"

Thình lình bị người ôm, ai mà không hoảng. Trên tay cậu hãy còn cầm que kem, chỉ còn một tay trống để đẩy con sói kia đang đu trên người mình ra, thật chẳng khác gì châu chấu đá xe.

Mặc cho cậu dãy dụa, Ngao Thuỵ Bằng vòng luôn tay còn lại ngang eo cậu, siết chặt, môi lại vô thức nhếch lên, cười đến tà mị.

"Anh cược với Yến Ni, Bác Dương bọn họ là eo của em dưới sáu mươi lăm" - Ngao Thuỵ Bằng ôm người đến nghiện, ngoài mặt ra vẻ vẫn đang xác nhận số đo, trong lòng thì sung sướng ăn đậu hủ đến no nê, lại nhìn thấy ánh mắt dàn staff đã từ từ tập trung lên người hai bọn họ.

Ôm người thế này có lý do chính đáng, dù biết xong chuyện thế nào cũng ăn đập nhưng cũng sẽ không bị giận quá lâu, đáng giá.

Lý Hoành Nghị gấp đến rối tung rối mù, còn mà không buông ra tim cậu chắc nhảy đến cuốn họng mất.

"Anh mà còn không buông ra, đống đồ anh gửi ở nhà em sau hôm nay liền lập tức không cánh mà bay"

Khoé môi Ngao Thuỵ Bằng lại sâu thêm một chút. Tiểu ngạo kiều đúng là tiểu ngạo kiều, chẳng để cho người khác chiếm được tiện nghi quá lâu. Nhưng mà phải nói là eo nhỏ này ôm đến là vừa tay nha. Lòng lại thầm nghĩ lần sau phải tìm cách ôm nhóc này lâu hơn mới được.

"Ừm anh đại khái cũng đoán được rồi, dưới sáu mươi lăm nha" nói rồi buông tay thả người.

"NGAO THUỴ BẰNG" - Lý Hoành Nghị gằn giọng

Và sau đó cả đoàn phim lại được chứng kiến cảnh tượng quen thuộc một người dí một người chạy như mọi ngày, tất nhiên người chạy cong mông luôn là Ngao Thuỵ Bằng.

Lý Hoành Nghị cũng thắc mắc, Ngao Thuỵ Bằng rất thích kéo eo cậu, bình thường huynh đệ chỉ điểm nhau đứng đúng vị trí thường là kéo vai kéo tay, còn Ngao Thuỵ Bằng là trăm lần như một chỉ ôm eo mà kéo cậu vào thôi.

"Nè Ngao Thuỵ Bằng sao anh sơ hở là sờ eo của em vậy"

Trong lòng Ngao Thuỵ Bằng run sợ gần chết, không lẽ nói huỵch toẹt ra là vì em ngạo kiều quá nên chỉ có thể tranh thủ mấy lúc như vậy ăn chút đậu hủ, nói ra không bị ăn đập mới là lạ á. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Ngao Thuỵ Bằng là ai chứ, anh ta bị đánh đều có lý do cả.

"Vừa mềm lại có lực đàn hồi, sờ thích"

Lý Hoành Nghị ném cho Ngao Thuỵ Bằng một cái nhìn kỳ thị, trực tiếp giơ tay lên bụp một phát lên sau gáy anh.

"Ngao Thuỵ Bằng anh là ngứa đòn trong truyền thuyết đúng không?"

Cơ hội ăn đậu hủ tới rồi, anh đương nhiên nào có bỏ lỡ.

"Ai, ai ngứa đòn hả?" - Ngao Thuỵ Bằng chụp lấy tay Lý Hoành Nghị tiến hành so chiêu.

"Đi ra chỗ trống kia mà đánh nhau, hỏng đạo cụ bây giờ" - mấy chị staff bất lực đỡ trán, hai cái đứa này ngày nào không tác động vật lý với nhau là ăn cơm không ngon sao?

Còn chuyện cá cược thắng thua nào có quan trọng, quan trọng là Ngao tâm cơ Thuỵ Bằng đã bước thêm một bước trong việc thân cận với Lý Hoành Nghị lão sư nha.

-------------

Chiếc eo làm tui quắn quéo gần chết.

Tui nhìn mà tui còn mê nói gì Bằng husky =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro