7/Phần thưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho ai ko bit thì tui có 1 truyện cùng tên đây là p2 nha ( zô nè)
____________________________________________

Khi ánh sáng len lỏi vào phòng cũng như đánh dấu đã bước vào năm mới Lý Hoành Nghị khẽ dụi mắt rồi tỉnh dậy.Cậu chỉ vừa động từ eo đã truyền đến cảm giác khó tả dẫu vậy mùi thơm của đồ ăn thôi thúc cậu bước ra khỏi giường.

"Ức.. đau quá"

*Rầm*
Đôi chân vô lực khiến cả người Lý Hoành Nghị ngã thẳng xuống đất,âm thanh truyền ra khiến Ngao Thụy Bằng đang nấu ăn trong bếp hoảng hồn liền chạy vào phòng ngủ để xem thì thấy cậu nằm trên đất đưa tay bế vội cậu lên giường.

"Hoành Nghị em có sao không? Có đau chỗ nào không?..."

Mới nghe Ngao Thụy Bằng hỏi một câu có đau ở đâu không sự ủy khuất trong lòng Lý Hoành Nghị dâng trào nước mắt cũng chảy xuống cậu òa khóc lớn

"Ngao Thụy Bằng hức hức.. Ngao Thụy Bằng cả người em bây giờ đều rất đau hức hu hu ...oaaaa.. đều tại anh đều tại anh "

"Được được là tại anh em đừng khóc được không "

Ngao Thụy Bằng ôm lấy Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng an ủi nhưng đâu biết bên dưới đã nhộn nhạo đến mức nào rồi bộ dạng khóc lóc nỉ non của cậu cùng cái làn da trắng nõn đầy những dấu vết đỏ tím thật sự là quá câu nhân  nhưng nếu bây giờ làm chuyện kia với cậu thì thật sự là quá mất nhân tính rồi.

Hai người ôm nhau cho tới khi Lý Hoành Nghị ngừng khóc mới thôi cả ngày hôm ấy cậu không ra khỏi giường ăn cũng là Ngao Thụy Bằng đút quần áo cũng là anh mặc hộ lại còn làm mấy trò câu dẫn đây là sợ mạng quá dài sao. Dẫu vậy Ngao Thụy Bằng vẫn là không nỡ làm tổn thương người bên cạnh quá mức chỉ đành nhẫn nhịn thôi.

7 ngày nghỉ Tết trôi qua hình như Lý Hoành Nghị triệt để quên đi những việc đáng sợ mà tên hồ ly tinh họ Ngao kia đã làm chỉ nhớ tới Đồ ngốc Ngao Thụy Bằng luôn mặc mình bắt nạt .Cuối cùng cũng là ai về nhà nấy dù sao hai người còn có công việc riêng mà.
"Về rồi thì gọi điện thoại cho em"

"Ừm"

Lý Hoành Nghị hay rồi Ngao Thụy Bằng vừa đi khỏi đã thay đồ đi chơi dù chỉ là cuộc hội họp vui chơi của tầm hai mươi người nhưng cũng tính là tiệc rượu ở đây khi tham gia mọi người đều đeo mặt nạ nên không ai nhận ra.

Tại buổi tiệc từ đằng xa có một người đàn ông khoảng 40 tuổi tiến tới gần Hoành Nghị ngỏ lời mời cậu cùng uống rượu phía bên này cậu đang nghe điện thoại của Ngao Thụy Bằng ở gần cửa vì tiếng nhạc ở đây nhỏ nhất tuy nhiên cũng chẳng thể qua mắt nổi anh.

"Lý Hoành Nghị em rốt cuộc ở đâu vậy hả trả lời thật cho anh"

"Hì hì vẫn là không giấu nổi anh em đang ở khách sạn [§§§] "

"Em.. về ngay cho anh"

"Hả?"

Nói đến đây Lý Hoành Nghị bị người đàn ông nãy đến bắt truyện nên vội tắt điện thoại vì nơi này cấm ko cho bất kì ai mang điện thoại vào .

"Cậu trai nhìn cách ăn mặc vậy chắc lần đầu tới đây hả "

"Ừm tôi đi tiệc rượu cũng nhiều nhưng mà kiểu như vậy hình như là lần đầu tới"

" Vậy được nếu đã còn tươi vậy thì 15 vạn đi không"

" Cái gì?! Là sao"

"Ha ngây thơ, đến lúc đó rồi cậu sẽ biết"

Nói xong tay người đàn ông kia đã nắm chặt đến tay cậu kéo đi từ lúc nào nhưng mới đi được vải bước thì lại một người nữa xuất hiện rồi dáng người cao gầy thanh tú đeo chiếc mặt nạ lông vũ đen trầm giọng nói

"Buông ra"

Người đàn ông kia thấy khí thế ấy cũng có chút run quay lưng nhìn kĩ lại Lý Hoành Nghị hình như đang tìm trên người cậu thứ gì đó cho tới khi thấy khuy áo pha lê hình hoa hồng  trước ngực cậu mới nhỏ giọng xin lỗi rồi bỏ đi.

Tên kia vừa đi mất người đàn ông đeo mặt nạ đen đó lại túm chặt tay cậu kéo ra ngoài rồi ném thẳng lên xe  .

" Bỏ ra ...đau!"

"Lý Hoành Nghị! Nếu hôm nay anh không đến thì sao "

Người đàn ông vừa nói vừa gỡ mặt nạ xuống, thì ra là Ngao Thụy Bằng.

"Anh.. chưa về sao"

Ngao Thụy Bằng im bặt không nói gì sau 15 p lái xe , chiếc xe đã dừng lại

"Khách sạn?!"

Anh vẫn không nói gì chỉ vác cậu lên trên vai đi thẳng vào trongđặt tiền lên quầy lễ tân. :"một phòng giường đôi"
Sau đó nhận thẻ phòng rồi đi luôn.
(Bật bí với mí là pà là tui chính là lễ tân nha:}}})

Vừa chốt cửa xong Ngao Thụy Bằng ném mạnh Lý Hoành Nghị xuống giường

"Ah đau anh sao vậy Ngao Thụy Bằng đừng có làm càn"

"Ha.. Lý Hoành Nghị em tốt nhất nên ngoan ngoãn anh sẽ xem xét mà chơi em nhẹ chút"

"Anh điên à Ngao Thụy Bằng ah "

Ngao Thụy Bằng đầu chôn ở cổ người dưới thân để lại bao nhiêu dấu hôn vết cắn. Mặc cậu vùng vẫy không yên ,đem quần áo của cậu lột sạch, ở trước ngực  làm loạn liếm mút,vết cắn cùng với hành động của Ngao Thụy Bằng vào đêm 30 Tết khiến ngực Lý Hoành Nghị nhạy cảm lên không ít mới chỉ chạm nhẹ mà đã nhận những âm thanh dâm mĩ và biểu hiện gợi tình.Lý Hoành Nghị không rượu mà say bị liếm đến nhắm chặt hai mắt chỉ biết rên la.

" Ư . ah...nhả ra... ức Ngao Thụy Bằng. ... nhả ra.. ưm"

Ngao Thụy Bằng nhân lúc cậu đang nhắm mắt một đường đâm thẳng vào tiểu huyệt, khiến Lý Hoành Nghị mở to mắt, nước mắt rơi xuống cùng với cả nước bọt chảy thành một đường xuống cổ. Ngao Thụy Bằng liên tục luân động chỉ muốn thao nát cái huyệt nhỏ hồng nộn này.

"Ư..ư.. ah ..ah ~ahh... trướngg..... Uh uh đau...ah đừng mà... ức dừng ....lại ă á~"

"Ha quả nhiên cái dáng vẻ bị thao đến rên rỉ của em vẫn là dễ thương nhất ,trông như mèo nhỏ bị ức hiếp vậy "

"Ah...ah.ah.uh..."

Ngao Thụy Bằng phía sau đâm thúc phía trước tuốt lộng miệng cũng đang trêu đùa hai hạt đậu nhỏ kích thích từ ba phía cùng lúc khiến cậu phun ra từng dòng dịch thể nhưng Ngao Thụy Bằng cũng không ngừng lại.

"Rốt cuộc là ở đâu nhỉ? "

Ngao Thụy Bằng tìm kiếm trong huyệt nộn bỗng đâm trúng một điểm gồ lên
Miệng vô thức cong lên một đường tà mị sau đó liên tục đâm chọc vào nơi kìa. Đáp lại hành động của Ngao Thụy Bằng là tiếng rên rỉ dâm đãng của Lý Hoành Nghị

"Ahhhh...ă ă ư~~hư.  hức... ức đừng mà... chỗ đó ư"

Sau gần gần chục cú nhấp bao nhiêu là con cháu của anh đều nằm trong bụng cậu.

"Ă..a..hư...ă.. nóng"

"Ngậm cho chặt đó nếu không thì sẽ cho em thật nhiều để mai em ngậm chúng đi quay phim"

Ngao Thụy Bằng thấy cậu ngất đi cũng tạm tha cho chỉ là cả đêm đặt cái thứ thô to kia ở trong bụng cậu.

(Sương sương thoi thương Nghị lắm













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro