Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, Thượng Hải.

"Nào nào, hôm nay không say không về!"

"Đại sư huynh à, ba năm không gặp mà sao huynh đã như thế này rồi? Không sợ Thiên Nữ Nhụy biết được à?"

"Miệng lưỡi nhóc con này càng ngày càng lên trình rồi đấy! Cụng ly nào!"

Ba năm, kể từ sau một khoảng thời gian dài Thiếu Niên Ca Hành lên sóng, mấy anh em mới có dịp gặp nhau như thế này.

Ba năm, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đã đủ để thay đổi rất nhiều thứ.

Tỉ như là, Đường Liên thực sự hẹn hò với Thiên Nữ Nhụy.

"Hoành Nghị, sao lần này Ngao Thụy Bằng cũng không đến thế? Anh mày gọi nó mấy lần rồi mà nó còn không nghe cơ." Lưu Học Nghĩa rót rượu vào ly của Lý Hoành Nghị.

Nghe đến tên của Ngao Thụy Bằng, người nọ thất thần, lúc sau chỉ khẽ cười, "Anh ấy hả? Dạo này bận lắm. Em gọi cũng thỉnh thoảng cuộc nghe cuộc không. Thôi thì chỗ anh em thân thiết, em uống thay anh ấy vậy."

"Ấy ấy không được. Dạ dày em không tốt, uống vừa vừa thôi." Lý Hân Trạch vội cầm lấy cốc của cậu đặt xuống.

Lý Hoành Nghị bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi: "Anh vẫn nhớ cơ à? Chuyện cũng lâu lắm rồi."

"Chẳng nhớ thì sao? Ngày trước lúc đi liên hoan đóng máy, em uống say về liền đau dạ dày cả một ngày. Từ lần đấy trở đi nó lúc nào cũng dặn bọn anh là nếu đi nhậu mà không có nó, tuyệt đối không được cho em uống quá nhiều còn gì? Nó lải nhải nhiều tới mức mỗi lần nhìn thấy mặt nó là chữ trong đầu anh mày tự chạy rồi. Nhưng mà em xem, chúng ta đâu có gặp nhau được?" Lưu Học Nghĩa đáp.

Thì ra là lúc đó. Ngao Thụy Bằng thật sự rất quan tâm cậu.

Chỉ là, đáng tiếc.

"Thôi được rồi. Sao cứ nói về em mãi thế? Em uống ít ít lại là được chứ gì? Mắc công mấy anh lại càm ràm, nhức cả đầu! Đại sư huynh định bao giờ phát thiệp mừng đây?" Lý Hoành Nghị chuyển đề tài.

Lý Hân Trạch nghĩ tới chuyện kết hôn là liền đỏ mặt, gãi đầu cười, nói: "Thì... Chắc là hè năm sau đi? Đến lúc đó mà thiếu đứa nào, anh sẽ đến tận nơi bế mấy đứa đến!"

Hai người còn lại nghe thấy thế liền đập bàn cười, hứa chắc chắn mình sẽ đến. Cười chán rồi, Lưu Học Nghĩ thò tay nhéo má Lý Hoành Nghị

"Sao chú không hỏi anh thế hả? Chú phân biệt đối xử với anh đấy à!?"

Lý Hoành Nghị bị nhéo đỏ một bên má, hay tay ôm mặt, trừng mắt nói: "Sao anh nhéo em! Ai chả biết Diệp tông chủ giờ phất lên như diều, sự nghiệp thăng hoa, tác phẩm đầy mình còn gì! Anh là đỉnh nhất có được chưa?"

"Dĩ nhiên, anh mày mà! Mà mấy miếng thịt ở má biến đâu hết rồi? Xưa còn nhéo ra được một ít, giờ nhéo thấy toàn xương. Ăn uống cho cẩn thận vào nghe chưa? Không anh mách Ngao Thụy Bằng."

"Anh mách ảnh làm gì?"

"Cho chú được nghe giảng đạo cả đêm chứ sao?"

"Sức khỏe em vẫn tốt. Ngao Thụy Bằng bận lắm, không có thời gian đâu. Mấy anh đừng đùa nữa." Lý Hoành Nghị chống cằm nhìn ra bên ngoài, khẽ nói.

Lý Hân Trạch dường như hiểu ra điều gì, đưa tay xoa đầu Lý Hoành Nghị, "Tụi anh biết rồi. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, em ra ngoài có cầm theo ô chứ?"

"Em có."

...

Trời đã tối từ lâu, nhưng không có mưa như dự báo.

Dù sao cậu cũng không mang ô.

Sau khi tạm biệt Lưu Học Nghĩa và Đường Hân Trạch, Lý Hoành Nghị đi bộ dọc theo con đường.

Thực ra Lưu Học Nghĩa có hỏi cậu có muốn thử lái chiếc xe ảnh mới mua không. Nhưng mà cậu từ chối rồi.

Đã có bằng đâu mà lái.

Tháng 9 ở Thượng Hải có hơi lạnh, sương đêm quanh quẩn bên ánh đèn đường, giữa phố thị phồn hoa, len lỏi vào từng góc nhỏ tối tăm.

Trước kia Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng đã từng cùng nhau đi dạo như thế này.

Nhưng đó là trước kia.

Cậu đã từng nói, dù sao này thế nào, chỉ cần hai người vẫn còn giữ liên lạc là được. Nhưng giờ đây cả một cuộc gọi cũng thật khó khăn.

Thời gian liên lạc giữa họ càng ngày càng ít, Ngao Thụy Bằng không có thời gian, chỉ thỉnh thoảng mới gọi, còn Lý Hoành Nghị, lại chẳng dám gọi cho anh.

Cớ gì lại chẳng dám gọi?

Lý Hoành Nghị đút tay vào túi áo, ghé vào cửa hàng mua một chiếc kẹo bông.

Cửa tiệm nhỏ được trang trí thực sự rất dễ thương, kẹo ngọt, gấu bông, thậm chí là cả sắc cầu vồng. Hương thơm ngọt ngào thoang thoảng đệm vào bản nhạc du dương được phát qua chiếc loa nhỏ trên góc tường.

Tựa như một thiên đường.

Những thứ này đã từng là giấc mơ hồi còn nhỏ của Lý Hoành Nghị. Nhưng là, những mộng ước cỏn con ấy đã dừng lại ở rất nhiều năm về trước.

Những tháng năm ấy còn chẳng dệt nên một bản đàn.

Lý Hoành Nghị cầm kẹo ra khỏi cửa hàng, gió đêm lùa qua từng tán cây, có chiếc lá nhỏ rơi trên mũi giày.

Cậu giơ cây kẹo lên, đặt nó ngang hàng với mặt trăng.

Cũng không biết là cảm giác gì.

Thật không nỡ ăn mà.

Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, là dãy số cậu đã sớm thuộc lòng.

Cơ thể Lý Hoành Nghị bất giác run lên, cậu đưa tay nhấn nút.

"Alo?"

"Lý Hoành Nghị, em có đó không? Ngao Thụy Bằng đây!"

"Nửa đêm nửa hôm, gọi cái gì?"

"Anh đang ở trước cửa nhà em, em về chưa? Mở cửa cho anh vào với không anh chết rét bây giờ!"

Trước cửa nhà cậu? Bước chân Lý Hoành Nghị khựng lại, tâm tình nhanh chóng ổn định, hỏi: "Mật khẩu nhà em không đổi. Trước hết anh cứ vào nhà đi đã, bên ngoài gió lớn, có chuyện gì đợi em về rồi nói."

Ngao Thụy Bằng bên kia nhanh chân nhanh tay ấn mật khẩu, vui vẻ đáp: "Ài, mấy năm rồi mà nhóc vẫn không đổi mật khẩu. Chờ anh đấy hả?"

"Ừ. Lúc nào cũng chờ." Lý Hoành Nghị hít một hơi sâu.

"Haha, cảm ơn nhóc con vì đã thương anh nhé! Anh vào nhà trước đây, em cũng về nhanh lên nhé!" Ngao Thụy Bằng cười lớn, sau đó cúp máy.

Lý Hoành Nghị nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, khóe môi không tự chủ được mà vẽ nên một nụ cười, chân đi cũng nhanh hơn vài bước, như thể đã chờ đợi điều gì rất lâu.

...

Chuông cửa vang lên, vừa bước vào nhà, Lý Hoành Nghị đã thấy Ngao Thụy Bằng ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại.

"Em về rồi."

"Lý Hoành Nghị, cuối cùng em cũng về rồi! Anh chờ em lâu lắm rồi đấy!" Ngao Thụy Bằng lao đến ôm chầm lấy Lý Hoành Nghị.

Cậu gỡ cả cơ thể đang dính lên người mình như con bạch tuộc ra, cúi đầu hỏi: "Sao anh đến đây giờ này? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây? Lịch quay phim của anh dày lắm mà?

"Mới gặp mà không thèm hỏi thăm anh gì cả. Bọn anh có mấy cảnh quay cần quay ở Thượng Hải nên mới đến đây. Anh có thấy anh Nghĩa gọi anh mà lúc đó anh bận quá nên đến tận muộn mới gọi lại. Biết được em đang ở đây nên đến ở ké em luôn, có nửa tháng thôi nên xin em đừng quăng anh ra ngoài!" Ngao Thụy Bằng chắp tay.

Lý Hoành Nghị nhìn anh. Hóa ra lâu ngày không gặp sẽ là như thế này à? Vừa mới gặp đã xin xỏ người ta, đúng là tính xấu ngàn năm không chịu bỏ.

Vậy mà cậu tưởng anh đến vì mình.

Cậu đá vào mông anh, nhỏ giọng nói: "Cho ở thì cũng được, nhớ trả tiền thuê nhà đấy."

Ngao Thụy Bằng bật cười, nắm tay kéo cậu xuống ghế sofa hỏi: "Sao người em đổ mồ hôi còn tay thì lạnh thế? Lúc nãy anh có nghe Lưu Học Nghĩa bảo mọi người đi uống với nhau. Em có uống nhiều lắm không?"

Lý Hoành Nghị ngẩn người nhìn Ngao Thụy Bằng.

Tay lạnh, bởi cậu vốn là thế hàn. Đổ mồ hôi, là do cậu đã chạy suốt quãng đường ấy, để về nhà thật nhanh.

"Không có gì, uống không nhiều. Em tự có chừng mực." Lý Hoành Nghị rụt tay lại.

"Anh em lâu ngày không gặp mà sao em lạnh nhạt với anh quá vậy? Làm anh buồn đó." Ngao Thụy Bằng bày ra bộ dạng chán nản thở dài.

Thực ra nồng nhiệt vẫn còn, nhưng chẳng biết tỏ bày sao cho đúng.

"Em trước giờ vẫn vậy, lạnh nhạt cái gì chứ? Ai bảo anh đêm hôm xông vào nhà em?"

"Anh sai, anh sai rồi. Có muốn ăn gì không? Anh sẽ trổ tài nấu nướng cho em xem. Đến ở nhà người ta thì cũng phải có ý thức tự giác một chút chứ!"

"Thôi khỏi. Giờ em đi ngủ trước. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Ò, được rồi. Vậy anh đi tắm nha."

Khoảng 15 phút sau, tiếng mở cửa phòng vang lên.

Lý Hoành Nghị đang lướt weibo, ngước mắt khó hiểu nhìn người vừa mở cửa, "Anh không đi ngủ đi, chui vào phòng em làm gì?"

Ngao Thụy Bằng thả người lên giường, nhanh chóng chui vào trong chăn nằm cạnh cậu, mở điện thoại, "Thì anh đi ngủ mà?"

"Nhưng đây là phòng em?"

"Lúc trước anh cũng ngủ ở đây mà?" Ngao Thụy Bằng thắc mắc.

"..."

"Ngày trước anh đến nhà em, anh và em cũng ngủ chung một phòng mà, tóm lại là em sao thế? Thái độ của em với anh cứ kì kì sao ấy."

Lý Hoành Nghị không nói gì, xoay lưng về phía Ngao Thụy Bằng, đáp: "Không sao. Anh tắt điện thoại ngủ đi. Em ngủ trước."

Nhóc con này sao vậy nhỉ? Anh thầm nghĩ.

Thoáng chốc, căn phòng đã chẳng còn tiếng động nào, tĩnh lặng đến mức tiếng lòng có thể vọng vào đêm tối, chỉ còn lại bóng trăng hắt lên rèm cửa.

Lý Hoành Nghị trở mình, nhìn người đang ngủ bên cạnh.

Lông mày, mắt, mũi, môi, tất cả vẫn đẹp như thế.

Hình như anh ấy lại cao lên rồi.

Cậu vươn tay đến sườn mặt của Ngao Thụy Bằng, chưa chạm đến đã vội vàng buông xuống.

Lý Hoành Nghị xoay người, vắt tay lên trán, chăm chú nhìn trần phòng.

Chúng ta đã từng ngủ chung một phòng, nằm chung một gối,

Chúng ta đã từng ôm nhau, từng đút cho nhau ăn một cách tự nhiên.

Bởi vì, anh coi em là bạn.

Còn em?

Phải rồi, chúng ta là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro