Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 giờ sáng, Thâm Quyến

Ngao Thụy Bằng nằm trên giường, không tài nào ngủ được.

Đã rất lâu anh và cậu không gặp nhau, kể từ ngày đó. Không ai chủ động liên lạc, như thể muốn để mọi chuyện đi vào dĩ vãng.

Khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ngao Thụy Bằng luôn tự hỏi, rốt cục trái tim mình muốn điều gì?

Trong điện thoại có rất nhiều ảnh chụp của hai người, Ngao Thụy Bằng nhìn từng tấm một, phát hiện ánh mắt của Lý Hoành Nghị luôn hướng về phía mình.

Là ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Đúng vậy, ánh mắt sẽ không nói dối. Trước nay cậu chưa từng giấu anh, chỉ là anh không nhận ra mà thôi.

Ngao Thụy Bằng vẫn luôn nghĩ về Lý Hoành Nghị.

Anh nhớ đến những ngày tháng trước kia, nhớ về những chuyện của bốn năm về trước. Không một giây phút nào mà không có cậu. Anh nhìn bản thân mình cùng cậu, nhìn cả hai cùng nhau bày trò, cùng nhau phá phách. Tất cả những điều ấy, ai nhìn cũng đều thấy giống bạn bè.

Thực sự là như vậy sao?

Nếu tất cả chỉ dừng ở đó, có lẽ mọi thứ đã sớm rõ ràng hơn.

Ngao Thụy Bằng nghĩ, hình như anh luôn dành cho Lý Hoành Nghị rất nhiều ngoại lệ, nhiều đến mức bản thân anh cũng không nhận ra.

Ngao Thụy Bằng tốt với tất cả mọi người, thế nhưng có những việc anh chỉ làm cho cậu. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy quá phận mất rồi.

Những lời của Lưu Học Nghĩa vẫn còn đó cùng sự do dự trước câu hỏi về tình cảm với Lý Hoành Nghị của anh.

Khi ấy, anh không thể trả lời câu hỏi của Lưu Học Nghĩa, cũng không thể trả lời câu hỏi của Lý Hoành Nghị.

Trong đầu Ngao Thụy Bằng bỗng thoáng qua câu chuyện của Lâm Bác Dương và Đới Yến Ni. Một người dám nói, một người dám yêu, Lâm Bác Dương lấy gì để phân biệt tình cảm của mình đối với Đới Yến Ni là khác hoàn toàn so với những người con gái khác? Đới Yến Ni tại sao có thể hiểu rõ lòng mình đến như vậy?

Anh chăm chú nhìn bức ảnh chụp hai người, khóe miệng cong lên, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào.

Có gì đó vụt qua trong dòng suy nghĩ của Ngao Thụy Bằng.

Ba năm không gặp, anh có nghĩ về Lý Hoành Nghị hay không? Có muốn gặp cậu hay không?

Có, anh luôn nghĩ về cậu, luôn muốn gặp cậu.

Anh lo cho cậu, sợ cậu không được nghỉ ngơi, không ăn đủ bữa, sợ cậu trong đoàn phim mới bị người ta bắt nạt, lo lắng khi không nhận được tin nhắn hồi âm, sợ cậu xảy ra chuyện gì.

Khi nghĩ về dáng vẻ của cậu, anh cảm thấy vui vẻ. Khi nghĩ về những lúc cả hai ở bên cạnh nhau, anh cảm thấy ấm áp. Khi cả hai chung một giường, chỉ cần quay sang là có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu dưới ánh đèn, anh cảm thấy hạnh phúc.

Tất cả những khoảnh khắc có Lý Hoành Nghị đều có thể khiến Ngao Thụy Bằng mỉm cười.

Hình như chỉ cần có em, mọi thứ bỗng trở nên vẹn toàn.

Ngao Thụy Bằng không thích Lý Hoành Nghị làm lơ mình, sẽ cảm thấy không vui nếu em không quan tâm mình, cũng không thích Lý Hoành Nghị khen người khác người khác trước mặt mình, không thích em tỏ ra thân thiết với người khác.

Anh càng không thích có người để ý đến em, muốn làm quen với em, tán tỉnh em.

Anh sẽ thấy khó chịu nếu như người khác đề cập đến chuyện kết hôn của em.

Ngao Thụy Bằng đã từng ghen với tên bác sĩ nào đó chỉ vì Lý Hoành Nghị khen anh ta đẹp trai, tức giận khi em vì người ta mà mắng mình. Thậm chí còn nói tên bác sĩ đó là người xấu chỉ vì người ta quan tâm em, đưa thuốc cho em trong khi anh biết rõ người nọ có ý tốt.

Ngay cả lúc bố anh đề cập đến Lý Hoành Nghị, muốn anh giới thiệu em ấy cho Tĩnh Tuyền, Ngao Thụy Bằng cũng cảm thấy không được.

Không phải vì em ấy là bạn tốt, cũng không phải vì tuổi tác không hợp. Chỉ đơn giản là anh không thích.

Ngao Thụy Bằng muốn Lý Hoành Nghị chỉ nhìn anh, chỉ quan tâm đến một mình anh mà thôi.

Anh muốn ánh mắt của em ấy vĩnh viễn chỉ đặt trên người mình.

Anh nhớ Lý Hoành Nghị, rất rất nhớ Lý Hoành Nghị.

Ngao Thụy Bằng bật người dậy, tự nhéo mình một cái.

Làm gì có kiểu bạn bè nào thế này? Rõ ràng là anh thích Lý Hoành Nghị!

Phải, anh thích em ấy, thực sự rất thích.

Nụ cười buồn ngày hôm đó in vào tâm trí Ngao Thụy Bằng, giờ phút này đang cào vào trái tim anh.

Nếu như anh nhận ra sớm hơn, nếu như chúng ta hiểu ra sớm hơn, Lý Hoành Nghị sẽ không phải đau lòng đến thế.

Anh chưa từng muốn khiến em tổn thương, vậy mà sự ngu ngốc này lại khiến em đau lòng từng ấy năm trời.

Những câu nói vô tình của anh đã khiến Lý Hoành Nghị tổn thương đến nhường nào cơ chứ?

Anh hiểu, Lý Hoành Nghị không nói ra vì sợ rằng đến tình bạn cũng chẳng còn.

Nhưng ánh mắt em lại rõ ràng, kiên định.

Kiên định yêu anh suốt bốn năm trời.

Ngao Thụy Bằng đã có được đáp án cho mình, vậy nên anh muốn cho em ấy một câu hỏi khác.

Đới Yến Ni từng nói với anh "Nếu như để mất, chỉ sợ là sẽ hối hận cả đời. Ngao Thụy Bằng, sẽ có một ngày em hiểu ra thôi."

Lẽ ra anh nên nhìn rõ trái tim mình từ lâu rồi mới phải. Lý Hoành Nghị mắng anh là đồ ngốc cũng chẳng sai mà.

Chỉ có điều cuộc đời này không có nếu, cũng không thể làm lại được.

Nhưng dù có muộn đi chăng nữa, anh sẽ không để bản thân phải hối hận, cũng sẽ không để mất Lý Hoành Nghị.

Vậy nên xin em, đợi anh thêm một chút nữa-

...

Thượng Hải

Trần Linh ngồi trên xe vô cùng lo lắng, không biết tại sao nguyên một ngày từ hôm qua đến giờ Lý Hoành Nghị không nghe điện thoại của mình.

Trước khi rời khỏi Chiết Giang để đến Bắc Kinh, cậu đã nói với cô rằng sau khi mẹ cậu phẫu thuật xong thì sẽ quay về Thượng Hải, bảo cô không cần phải gọi điện.

Tuy nhiên cô hiểu, làm việc với Lý Hoành Nghị bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ cô gọi quá ba cuộc mà không nhận được hồi âm, huống chi là đến gần ba mươi cuộc điện thoại như thế này.

Cậu không phải là kiểu sẽ làm người khác lo lắng.

Hơn nữa, khoảng thời gian này Lý Hoành Nghị đã chịu quá nhiều áp lực, cô cũng biết cậu đã mệt mỏi như thế nào. Đến cả việc giữa cậu và Ngao Thụy Bằng, không phải cô không biết.

Làm sao cô có thể an tâm để cậu ấy quay về Thượng Hải một mình? Đồ đạc còn không cầm về hết, tên nhóc này định tặng lại cho khách sạn người ta luôn à?

"Dám không nghe máy của em, lát nữa em phải đánh nó một trận mới được!" Trần Linh bóp chặt điện thoại trong tay, cắn răng.

Đằng Vũ thấy cô bực bội như vậy cũng không dám chọc vào, an ủi nói: "Em đừng lo, chắc chắn là không có chuyện gì đâu. Có thể là thằng bé quên không bật chuông, hoặc là nó không muốn ai làm phiền nên đi đâu cho khuây khỏa mới không nghe điện thoại mà thôi."

Trần Linh quắc mắt nhìn Đằng Vũ, "Làm gì có cái mùa xuân đấy? Em gọi hơn ba chục cuộc không nghe, anh nghĩ là không có chuyện gì à? Anh nghĩ em không hiểu sao? Không có chuyện gì mà làm lơ em như thế thì chết chắc!"

Cô đã sớm coi cậu như em trai nhỏ trong nhà. Có đôi khi cô cảm thấy mình đối xử với cậu còn tốt hơn những người gọi là "gia đình" ấy.

Trần Linh nhếch môi.

Giống như một tờ hợp đồng hết hiệu lực vậy.

Người ngồi bên cạnh nhìn thấy cô đang bừng bừng lửa giận, không tự chủ mà phát run.

"Có khi nào cô ấy sẽ mắng mình thay cho nhóc con kia không?" Đằng Vũ lẩm bẩm.

20 phút sau, chiếc xe dừng ở khu nhà quen thuộc.

Hai người kéo kính xe, ngó đầu nhìn xung quanh. Giờ này đã là giữa trưa, đường phố cũng chẳng có mấy người. Trần Linh kéo kéo Đằng Vũ, nhỏ giọng: "Anh cầm đồ cho thằng bé đi, bây giờ mình lên tìm nó."

Đợi cho đến khi đứng trước cửa nhà Lý Hoành Nghị rồi, Đằng Vũ mới vỗ ngực thở phào, "Mình có làm gì sai trái đâu nhỉ? Sao anh thấy chúng ta giống như đi ăn trộm thế này?"

Người con gái bên cạnh mặc kệ anh đứng than thở, rút điện thoại ra.

"Vẫn không nghe máy." Trần Linh cắn môi.

Chuông cửa vang lên, không có người trả lời.

"Hay là thằng bé không có nhà?" Đằng Vũ thắc mắc.

"Anh trật tự đi xem nào!"

Cô lườm người bên cạnh. Sau một hồi bấm chuông đầy chán nản, Trần Linh quyết định thử nhập mật khẩu.

"Không đúng, không phải cái này." Trước kia Lý Hoành Nghị từng cho cô biết mật khẩu nhà, bảo cô có việc gì quan trọng thì dùng đến. Cô từng hỏi cậu rằng làm như vậy cũng được à, cái này liên quan đến quyền riêng tư đó, Lý Hoành Nghị nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, "Không sao, em coi chị như chị gái mà. Với lại thỉnh thoảng em còn phải nhờ chị cầm đồ về giúp em nếu em bận nữa. Không sao đâu, em tin chị mà."

Trần Linh bỗng nhiên muốn khóc.

Cô chợt nhận ra, mật khẩu nhà đã được đổi từ giữa tháng 9 năm ngoái rồi. Cái này Lý Hoành Nghị có nói cho cô, nhưng lại không nói mật khẩu mới là gì.

"Đã đổi rồi à..." Trần Linh bỗng nhiên mở to mắt, nhanh chóng nhập vào một dãy số, "Xin lỗi em, lần này phải phụ lòng em rồi!"

Cuối cùng cũng mở được.

Mật khẩu là 061095.

Đằng Vũ và Trần Linh bước vào trong rồi đóng cửa lại. Ngoài thềm nhà có đôi giày của Lý Hoành Nghị, trên sofa phòng khách còn có áo khoác của cậu.

Cô biết cậu đang ở nhà.

Không có ở đây thì chỉ có trong phòng ngủ mà thôi.

Đằng Vũ gõ cửa phòng, "Hoành Nghị, em có trong đó không?"

Trần Linh có linh cảm không lành, vặn tay nắm cửa.

"Chết tiệt! Khóa trong rồi!"

"Sao em biết là khóa trong? Khéo khi nó không có nhà đâu. Mình làm thế này kì quá."

"Dĩ nhiên là khóa trong! Chìa khóa ngoài nó làm mất từ đời tám kiếp nào rồi, có thèm thay khóa đâu! Anh nghĩ vì cái gì nó không nghe máy, cửa thì lại khóa trong hả!?"

"Này..." Đằng Vũ bỗng thông suốt, quay đầu nói với Trần Linh, "Em tránh ra, để anh phá cửa vào. Anh cầu cho trực giác của em sai bét nhé, anh thà nghe nó chửi còn hơn!"

Chỉ một lúc sau, cánh cửa bị Đằng Vũ làm cho mở tung ra, cả hai vội vàng lao vào phòng.

Có một người đang an tĩnh nằm ở đó.

Trần Linh nhìn Lý Hoành Nghị trên giường, hai chân run rẩy bước đến lay người cậu, "Tiểu Nghị, em đừng có dọa chị. Em sao thế này? Sao không nghe điện thoại của chị? Đừng có ngủ nữa, mở mắt ra nhìn chị đi!"

Chuyện quái gì đây? Sao em trai của cô lại như thế này?

Cô nắm chặt tay cậu, hai hốc mắt đỏ bừng, quay đầu về phía Đằng Vũ, "Đằng ca, em gọi mà sao thằng bé không trả lời vậy? Em phải làm sao bây giờ? Em sợ lắm!"

Đằng Vũ sững người, nhanh chân tiến lên bảo Trần Linh đỡ cậu lên lưng, chửi thề một tiếng.

"Mẹ nó, trực giác của con gái các em chuẩn cũng vừa vừa thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro