Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị ôm nhau ngủ thẳng cho đến tận chiều tối.

"Này...???" Trần Linh đứng trước cửa, mắt chữ O mồm chữ A.

Đằng Vũ nhìn cô thiếu nước hét lên, vội giơ tay ra bịt miệng.

Lý Hoành Nghị nằm chán chê mấy ngày, lúc này ngủ cũng không sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu tỉnh giấc.

May là chiếc giường này cũng lớn.

Cậu vươn tay chạm lên gò má Ngao Thụy Bằng, khẽ mỉm cười.

Đằng Vũ và Trần Linh có cảm giác như đang bị đút cơm chó.

"Lý..."

Trần Linh chưa nói xong câu, Lý Hoành Nghị đã nhổm người dậy, suỵt một cái: "Chị nói bé một chút, anh ấy đang ngủ."

"..."

Cậu vén chăn định bước xuống giường, vậy nhưng cổ tay lại bị người nằm bên cạnh giữ chặt.

Ngao Thụy Bằng như bị điện giật, vội vàng bật dậy hỏi: "Em định đi đâu? Anh lấy nước cho em nhé? Em cứ ngồi yên đi, muốn làm cái gì thì bảo anh, hiểu chưa?"

"Em nói rồi, em có phải bình sứ đâu mà." Lý Hoành Nghị dịu dàng đáp.

Bầu không khí đầy mùi ngọt ngào này xộc lên khiến cho hai người đang đứng ở cửa phòng cay đến suýt khóc.

"Hai đứa không quan tâm đến sự hiện diện của bọn anh à???" Đằng Vũ liếc Trần Linh đang bừng bừng lửa giận, lại nhìn hai đầu sỏ đang bận ân ái mùi mẫn kia.

Trần Linh bước đến trước mắt Lý Hoành Nghị, cốc đầu cậu một cái.

"Tại sao tỉnh rồi mà không báo hả? Có biết người ta lo lắng lắm không hả? Còn nữa, thế này là thế nào đây? Ngao Thụy Bằng nhân lúc em bệnh để chiếm lợi đúng không?"

Ngao Thụy Bằng xoa xoa đầu em nhỏ, mắt đầy oán giận nhìn người chị thân yêu của Lý Hoành Nghị, "Sao chị đánh ẻm? Ẻm vừa tỉnh xong mà? Chị đánh đau thế, không biết thương xót người ta gì cả!"

"Ồ? Cậu thì biết thương xót thằng bé quá nhỉ? Tôi đánh nó có cái cậu đã đau lòng, vậy cậu thử nghĩ xem những ngày tháng qua cảm giác của tôi thế nào đi? Cậu định lấy cái gì ra đền hả?" Trần Linh không chịu thua, xắn tay áo sẵn sàng cãi nhau với Ngao Thụy Bằng.

"Em nguyện ý dùng cả đời này, bù đắp hết thảy."

Lý Hoành Nghị nghe câu này, hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Cậu biết, người mà cậu yêu trước giờ không có nói mấy câu sến sẩm đến độ này.

"Hai người đừng cãi nhau nữa, em đau đầu." Cậu khều áo Ngao Thụy Bằng.

"Anh xin lỗi, anh không nói nữa, không nói nữa."

Đằng Vũ vỗ vai Trần Linh, dịu giọng: "Được rồi, sao phải căng thẳng làm gì. Thằng bé tỉnh lại là chuyện tốt rồi, ngồi xuống nói chuyện từ từ với nhau đã."

Hai người ngồi xuống ghế đối diện giường, Ngao Thụy Bằng đứng dậy rót một cốc nước ấm nhét vào tay Lý Hoành Nghị.

"Em tỉnh từ bao giờ vậy? Sao không gọi cho chị?"

"Khoảng gần trưa hay sao ấy em không nhớ rõ. Mà chị bảo em gọi kiểu gì được, em có cầm điện thoại đâu?"

"Điện thoại nó em cầm mà..." Đằng Vũ nói nhỏ vào tai cô.

"Thế bây giờ em thấy trong người thế nào? Có không ổn ở đâu không? Đã gọi bác sĩ đến xem chưa?"

"Em không sao, em ổn, có hơi mệt một chút thôi."

"Lý Hoành Nghị, sau này đừng như vậy nữa."

"Em biết, sẽ không như vậy nữa đâu." Cậu mỉm cười.

Lý Hoành Nghị biết rằng lần này cậu đã dọa chị ấy mất hồn mất vía.

Chị là người thân của cậu.

"Chị à, mọi chuyện ổn hơn nhiều rồi. Em cũng không phải chỉ có một mình." Nói rồi cậu nắm lấy tay Ngao Thụy Bằng.

Lý Hoành Nghị hiểu chị mình, chị cũng rất hiểu cậu. Có lẽ chị cũng rõ, cậu chưa từng trách anh ấy.

Cậu nguyện ý tin tưởng, cũng nguyện ý đợi chờ.

Trần Linh lẳng lặng nhìn ánh mắt của Lý Hoành Nghi dành cho Ngao Thụy Bằng, nhìn bộ dạng như cún nhỏ vẫy đuôi chạy xung quanh em mình của ai đó.

Từ bây giờ cô sẽ không phải lo lắng nữa, đúng không?

Cô có trách, có giận, cũng có chút ghét Ngao Thụy Bằng.

Khiến thỏ nhỏ nhà cô chờ lâu như vậy, thế mà giờ đã cuỗm được người về mất rồi.

Nhưng cô hiểu, Ngao Thụy Bằng là người tốt. Và Lý Hoành Nghị thì xứng đáng có được hạnh phúc.

Dù có hơi ngốc, nhưng cũng không đến nỗi nào.

Là người ngoài cuộc, cô không có quyền ngăn cản bất cứ cái gì, càng không có quyền tha thứ cho ai.

Lý Hoành Nghị hạnh phúc là được rồi.

Ngao Thụy Bằng thấy vẻ mặt trầm tư của Trần Linh, thở dài.

"Em xin lỗi."

"Hả?"

"Em không có bất kỳ điều gì để giải thích cho những chuyện trước đây. Hoành Nghị sẽ không trách em, nhưng em cũng hiểu rằng em đã làm tổn thương em ấy."

"Chị à, em yêu Lý Hoành Nghị, em muốn cùng em ấy, bên nhau cả đời."

"Em sẽ trở thành chỗ dựa cho em ấy, trở thành mái nhà che chở cho em ấy. Vậy nên xin chị, tin tưởng em lần này."

Không có tiếng trả lời, chỉ có cái gật đầu khẽ khàng thay cho lời đồng ý.

Ống áo kẻ caro xanh nhạt rơi trên mu bàn tay của Ngao Thụy Bằng.

Hình bóng anh phản chiếu trong đôi mắt Lý Hoành Nghị, trong đó là tình yêu sâu chẳng thấy đáy.

Ánh mắt em trước giờ vẫn rõ ràng đến thế.

Bởi vì có em, anh trở thành người may mắn nhất trên đời.

...

Ngao Thụy Bằng hết phép rồi.

Mặc dù biết là nếu anh đi thì vẫn còn có người chăm sóc Lý Hoành Nghị, tuy nhiên anh vẫn không thể nào yên tâm được.

Vò đầu bứt tóc một hồi, Ngao Thụy Bằng quyết định nhờ một người đến chăm sóc, để ý em giúp mình, người mà anh cho rằng trừ khoản nấu ăn, còn lại thì mười điểm.

Người ta bảo, chuyện gì khó quá thì mình nhờ mẹ.

Ôi người đâu mà thông minh thế không biết.

Nhờ mẹ chồng đến chăm sóc con dâu, vô cùng danh chính ngôn thuận còn gì.

Nghĩ là làm, Ngao Thụy Bằng nhấc máy gọi cho mẹ.

"Mẹ xinh đẹp của con, con trai có một chuyện cực kì quan trọng muốn nhờ mẹ!"

"Nhờ cái gì nói nhanh, mẹ đang bận xem phim."

"Mẹ nhớ Hoành Nghị không? Con muốn nhờ mẹ đến chăm em ấy vài ngày giúp con."

Mẹ Ngao ở đầu dây bên kia đang nằm trên sofa, nghe con trai nói đến đây liền lập tức ngồi dậy, "Làm sao? Có chuyện gì à?"

"Em ấy bị bệnh nên phải nằm viện vài ngày. Mai con phải về quay phim tiếp rồi, không trì hoãn được nữa. Mẹ à, con tin tưởng mẹ lắm nên mới gọi nhờ đấy."

"Ăn nói cái kiểu gì thế hả? Cho mẹ một lí do đi?"

"Mẹ không đến chăm con dâu tương lai của mẹ thật à?" Ngao Thụy Bằng giở trò làm nũng.

"Hả?????"

Bốn chữ "Con dâu tương lai" vừa chạy vào trong não, mẹ Ngao thiếu nước nhảy dựng lên.

"Mẹ..."

"Không nói nhiều, nổ địa chỉ đây cho mẹ, mai mẹ đến liền."

Ngao Thụy Bằng chỉ chờ có thể, ngoan ngoãn đồng ý rồi tắt máy cái rụp.

Anh biết tỏng là mẹ mình rất rất thích Lý Hoành Nghị.

Có thể nhìn thấy một tương lai trở thành con ghẻ không xa.

Ngao Thụy Bằng nhanh chóng gửi địa chỉ, nhân tiện nhắn thêm một lưu ý, "Mẹ à, nếu mẹ có muốn mang gì lên thì tuyệt đừng có nấu. Mẹ nhờ bố ấy, mẹ mà nấu thì con sợ em ấy ăn không nổi mất. Mẹ đừng dọa con dâu mẹ sợ chạy mất nha. Cảm ơn mẹ yêu rất nhiều."

"Có cái này mẹ biết lâu rồi, nhưng mà chưa nói với ai bao giờ, mẹ nói cho con nhé." Dòng tin nhắn từ phía mẹ Ngao hiện lên màn hình của Ngao Thụy Bằng.

"Cái gì thế mẹ?"

"À, mẹ biết block á."

Anh ngớ người ra một lúc, hình như mình có làm gì sai đâu? Sao lại bị block rồi?

Chưa kịp hoàn hồn, mẹ Ngao lại gửi một tin nhắn mới, "Nhắn số của Tiểu Nghị qua đây đi đã."

"Mẹ bỏ block con chỉ để xin số của ẻm thôi à?"

"Ừ? Lẹ lên để mẹ còn block mày tiếp."

Ngao Thụy Bằng nhắn số của Lý Hoành Nghị cho mẹ xong, lập tức bị block lần hai.

Anh mếu máo mở cửa phòng bệnh, chui vào lòng Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị đang ngồi trên bị ai đấy lao vào người đến độ giật mình suýt rơi cả quả táo trên tay. Cậu khó hiểu, đưa tay lên vỗ vỗ lưng Ngao Thụy Bằng.

"Anh làm sao thế? Tự nhiên mếu máo cái gì vậy trời?"

"Chỉ có em là yêu anh thôi, sao ai cũng kì thị anh thế?" Anh dụi dụi đầu vào áo cậu.

"Dở hơi à? Nói linh tinh cái gì thế?"

"Em biết không? Mẹ anh là người có mới nới cũ á." Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lý Hoành Nghị.

Cậu tròn mắt nhìn người trong lòng, tự nhiên lại lên cơn gì vậy không biết nữa, "Anh nói thế nghĩa là sao?"

Ngao Thụy Bằng vươn người, cắn nhẹ một cái lên tai Lý Hoành Nghị, thì thầm: "Mẹ anh có con dâu thì không cần anh nữa rồi."

Đột nhiên bị áp sát như thế, thân nhiệt Lý Hoành Nghị bỗng dưng tăng lên, cậu véo nhẹ lên eo anh nói: "Cái gì mà con dâu hả?"

"Em không trốn được đâu." Nói rồi anh cúi đầu, hôn lên cổ cậu một cái.

"Anh bảo mẹ là anh đánh dấu chủ quyền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro