16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họa sĩ Lý mang theo tâm tình tốt không thể nào tốt hơn vào văn phòng.

Xem nào... hôm nay có hứng như vậy nên vẽ một bức tranh nhỉ?

Nghĩ là làm, Lý Hoành Nghị vừa ngâm nga hát bài hát nào đó vừa lấy dụng cụ vẽ ở trong túi ra.

Đinh Thiệu Huy cùng Hoàng Dực Nhất không hẹn mà nhìn nhau.

Đinh Thiệu Huy :"cuộc gọi vừa rồi là kêu cậu ta bán tranh hả?"

Hoàng Dực Nhất nhún vai, lại quay sang nhìn người kia đang pha màu.

"Cậu ta chính là thể loại khó hiểu nhất trên đời."

Nói xong lại tiếp tục sắp xếp tài liệu trong tay. Đinh Thiệu Huy cũng không tò mò nữa liền cùng Hoàng Dực Nhất làm việc.

Ừm... làm việc cùng người dễ thương thì đương nhiên vui hơn việc đi tò mò chuyện nhà người khác, đúng không?
___________

Có thể là do tâm trạng tốt, Lý Hoành Nghị cảm thấy ngày hôm nay ngắn hơn mọi ngày. Mới ăn trưa không bao lâu mà bây giờ đã là bảy giờ tối.

Về nhanh tắm rửa rồi hẹn hò cùng bác sĩ Ngao đẹp trai thôi nào!

Thu dọn hành lý vào túi, dọn dẹp phòng xong liền đi bộ về nhà. Lý Hoành Nghị dọc đường đi miệng không ngừng hát bài hát hôm nay thật tuyệt!
.

-Bệnh viện-

"Ngao Thụy Bằng , hôm nay cuối tuần không định đi ăn cùng bọn tôi hay sao?" - Kim Tề cùng Kim Lâm Vũ mang theo không khí của sự đẹp trai đi đến cạnh chỗ hắn.

Bọn họ cuối tuần thường sẽ rủ nhau đi ăn, tất nhiên là cả khoa sẽ cùng nhau đi ăn lẩu hoặc thịt nướng, Ngao Thụy Bằng đương nhiên cũng sẽ đi. Thế nhưng hôm nay sau khi ca phẫu thuật kết thúc hắn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, có vẻ sẽ về nhà chứ không đi ăn.

Mấy y tá thực tập đã bị sự đẹp trai của các bác sĩ trong bệnh viện này làm cho điên đảo thần hồn, một chút tâm trí làm việc cũng không có.

Đến lúc thi không đậu thì đừng có than tại ai nhe mấy chị gái.

Không, bọn họ sẽ đậu, nhất định không có bệnh viện nào tốt bằng nơi đây nữa. Nhất định phải đậu.

Mấy chị gái bề ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại không ngừng cầu xin bác sĩ đẹp trai đồng ý.

Ngao Thụy Bằng nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn hai bọn họ nói nhỏ:

"Hôm nay không được rồi. Mọi người đi ăn nhé, tôi sẽ trả một nửa."

Nói xong liền rời đi.

Mấy chị gái thực tập nhìn bác sĩ đẹp trai rời đi, lại quay sang hai vị bác sĩ kia:"Bác sĩ Ngao không cùng chúng ta đi ăn sao ạ?"

Kim Tề cùng Kim Lâm Vũ đồng thời lắc đầu:"Cậu ta bận rồi. Chúng ta đi ăn nào."

Bọn họ đúng là có chút tiếc nuối nhưng không sao, ở đây còn những hai vị bác sĩ Kim đẹp trai cơ mà, không buồn!

____________

Bác sĩ Ngao tắm rửa sạch sẽ xong thì đồ ăn gọi trên mạng cũng đã giao đến.

Dọn ra bàn vừa vặn em họa sĩ hàng xóm sang.

Bác sĩ Ngao hơi ngẩn người một chút, này... đừng có đẹp thế chứ. Bác sĩ Ngao bắt đầu cảm thấy hối hận vì không phát hiện ra hàng xóm của mình đẹp từ sớm hơn.

Không biết trước giờ đã có bao nhiêu kẻ dòm ngó hoạ sĩ của hắn rồi nhỉ?

May mà hắn thông minh không rủ cậu ra ngoài ăn, nếu không ăn thì ít mà lo mất người yêu thì nhiều mất.

Gọi đồ ăn về nhà như này đúng là ý tưởng tuyệt vời.

Lý Hoành Nghị như người nhà, tự nhiên đi vào bàn ăn, tự nhiên ngồi xuống.

Hai bọn họ nhìn nhau, không khí đột nhiên lại có chút ngượng, bác sĩ Ngao liền đưa đũa cho cậu:

"Em cứ tự nhiên dùng bữa. Tôi biết em cũng đang rất đói."

Lý Hoành Nghị :"!!!???"

Bác sĩ Ngao thật tâm lý, còn sợ mình bị đói. Thật yêu chết đi được.

Lý Hoành Nghị cầm lấy đũa, đợi người kia ăn một miếng mới vui vẻ bắt đầu ăn.

"Bác sĩ Ngao, anh nấu ăn ngon thật đấy."

Ngao Thụy Bằng gắp thêm một miếng rau bỏ vào miệng:"Đâu có, tôi gọi trên mạng đấy."

Lý Hoành Nghị :"..."

Ồ, vậy là bác sĩ Ngao sợ bọn họ không có không gian riêng tư nên mới đặt đồ ăn rồi ăn ở nhà.

Họa sĩ Lý nghĩ nghĩ xong lại cười tủm tỉm, gắp thịt ăn.

Đang ăn thì đột nhiên nghe thấy tiếng bác sĩ Ngao ở đối diện cất lên.

"Lý Hoành Nghị , em có muốn hẹn hò với tôi không?"

Lý Hoành Nghị vừa sốc vừa bị sặc, ho tới tấp.

Bác sĩ Ngao thấy vậy vội vàng bỏ bát đũa chạy sang chỗ ẻm, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng. Thế mà vuốt hoài người kia cũng không có ngừng ho.

"Em còn ho nữa thì coi như là không đồng ý đi." - bác sĩ Ngao dỗi dỗi nói.

Họa sĩ Lý sợ quá hết luôn cả nghẹn, không ho thêm tiếng nào nữa.

"Không ho nữa ạ, anh đừng có nuốt lời nha."
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro