11. Iris 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị đang giúp Bà chuẩn bị cơm tối trong bếp, thi thoảng lại lén nhìn ra phòng khách. Cookie ngồi trong lòng Ngao Thuỵ Bằng, vòng đôi tay ngắn củn ôm thật chặt lưng anh, thằng bé từ lúc biết anh sắp phải đi cứ quấn mãi, Ông cũng đang xếp một ít đồ, không khí trong nhà trầm lặng hẳn, ai cũng rất buồn.

Được một lúc thì Ngao Thuỵ Bằng bế Cookie ra sân ngồi trên ghế xích đu, anh xoa đầu thằng bé:
- Cookie, chú đi mấy hôm thôi, cuối tuần sẽ lại về, con ở nhà nhất định phải ngoan ngoãn, đừng để cậu con lo lắng được không? Con phải nhắc cậu ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ đấy nhé.

Cookie ngước đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn nhìn rồi bĩu môi:
- Con tưởng chú không thương cậu nữa?

Ngao Thuỵ Bằng sững người hỏi lại:
- Con nói gì thế? Ai bảo con vậy? Ông bà và Chú lúc nào cũng rất thương con và cậu.

- Nhưng mà..  chú không chơi với cậu nữa, mấy lần cậu gọi mà chú không thưa, ở nhà cũng chẳng nói chuyện, con thấy cậu buồn lắm đấy ạ.

Lời nói tuy ngô nghê nhưng tính sát thương như dao găm đâm vào lòng, Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy trái tim quặn thắt lại, anh chưa từng nghĩ bản thân lại xấu tính, ích kỉ như vậy. Chỉ vì sợ một ngày Lý Hoành Nghị bỏ rơi mình mà anh lại dùng thái độ lạnh nhạt nhất đối xử với cậu. Cuối cùng người rời đi trước lại là anh.

- Không phải đâu, chú... thương cậu của con.. hơn.. chú nghĩ rất..rất nhiều.. có điều.. chú sợ..

Cookie nghe không hiểu.. mà có lẽ còn lâu mới có thể hiểu, hiện tại bụng lại đang kêu òn ọt, thằng bé trượt xuống khỏi người Ngao Thuỵ Bằng lạch bạch chạy vào nhà đòi ăn còn không quên quay lại an ủi:
- Chú đừng sợ ạ, có cậu con bên cạnh không có gì phải sợ hết..

Trong bữa cơm, Ông Bà nói rất nhiều, dặn dò đủ thứ, tới khi Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy tai lùng bùng mới dám ngắt lời:
- Con nhớ rồi mà, với cả trước đây con vẫn đi học xa nhà có thấy Ông Bà lo lắng gì đâu, bây giờ đột nhiên con bé lại hay sao?

Ông Bà Chu quay ra nhìn nhau, vỗ tay cái tét:
- Đúng.. trước đây đâu có vậy đâu nhỉ..

Nghĩ nghĩ một hồi thì à lên:
- Có lẽ là do bọn ta bị ảnh hưởng bởi Tiểu Nghị đấy, thằng bé lo lắng cho con nhiều quá nên bọn ta mới bị cuốn theo...

Lý Hoành Nghị đang âm thầm thu mình lại đột ngột bị chỉ điểm nhắc tên thì ngượng ngùng cười trừ:
- Con không có.. thầy còn lớn hơn cả con, không chăm con thì thôi chứ sao mà con có sức chăm thầy được.

Câu nói đùa ngay lập tức xoá tan bầu không khí u ám, Ông Bà Chu vui vẻ trở lại như mọi ngày, gắp đầy thịt vào bát cho Cookie, thằng bé phồng miệng trợn má cắm cúi ăn. Chỉ có Ngao Thuỵ Bằng thì lặng lẽ cúi đầu tránh ánh mắt của Lý Hoành Nghị.

---

Hơn một giờ sáng, khi xung quanh đã yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của giường bên, Ngao Thuỵ Bằng mới nhẹ nhàng lật chăn bước xuống giường, anh ngồi xổm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lý Hoành Nghị khẽ thì thầm:
- Tiểu Nghị.. tôi.. không muốn chia tay như thế này, có rất nhiều chuyện cần nói với em nhưng không đủ dũng cảm.. chuyện này.. là lần cuối.. thật sự xin lỗi em..

- Tại sao??
Âm thanh đột nhiên vang lên khiến Ngao Thuỵ Bằng chết sững, giật mình ngã ngửa ra sau còn suýt thì hét lên, may mà Lý Hoành Nghị nhanh tay nhanh mắt bịt miệng anh lại. Cậu trườn xuống giường cầm tay anh kéo đi.

Đến khi hai người đứng ở ngoài sân sau Ngao Thuỵ Bằng vẫn chưa hết hoảng hốt, trái tim còn đập bình bịch, anh sợ hãi chất vấn:
- Em làm cái gì thế hả? Chưa ngủ thì phải nói chứ? Doạ chết tôi rồi...

Lý Hoành Nghị đứng khoanh tay nghe anh trách móc thì cảm giác máu dồn lên não, sự dồn nén cả tháng nay giờ giống như giọt nước tràn ly, cậu bực tức đi tới đẩy người Ngao Thuỵ Bằng vào tường:
- Trong đầu thầy nghĩ những gì vậy?

- "Nghĩ gì? Tôi chẳng nghĩ gì cả?" Ngao Thuỵ Bằng bị đập lưng vào gờ gạch đau điếng, nhưng anh chỉ hơi nhăn mày rồi lại cố tỏ ra bình thường hờ hững nói.

- Em từng kể.. em rất thính ngủ.. đây là thói quen khi chăm sóc Cookie, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể tỉnh giấc, thầy biết mà đúng không?

- "Thì????" Ngao Thuỵ Bằng nhíu mày khó hiểu hỏi

Lý Hoành Nghị càng lúc càng thấy bản thân như sắp mất kiểm soát, người này.. có biết suy nghĩ không, chuyện đó.. nhất định phải bắt cậu tự mình nói ra mới được à? Mắt đấu mắt một hồi, xung quanh chìm vào im lặng, cuối cùng Lý Hoành Nghị bỏ cuộc xoay người về phòng. Nhưng vừa bước hai bước lại bị Ngao Thuỵ Bằng kéo ngược quay lại, anh hơi gằn giọng:
- Em muốn nói gì thì nói cho hết, kiểu gì là kiểu lấp la lấp lửng như vậy...???

Cơ thể Lý Hoành Nghị run lên, cậu ngửa mặt lên trời cắn môi, cậu tức giận, tức đến phát khóc. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, cậu nhìn Ngao Thuỵ Bằng với ánh mắt chán ghét:
- Thầy đã bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ chưa? Em nói là em rất tỉnh, thế nên.. chuyện thầy làm.. mỗi tối.. em đều biết..

Lần này thì đến lượt Ngao Thuỵ Bằng chết sững, bàn tay run rẩy muốn chạm vào Lý Hoành Nghị nhưng bị cậu né đi, anh lắp bắp mãi không nên lời:
- Ý.. ý em.. là..

Lý Hoành Nghị lau vệt nước trên mặt, đau khổ hỏi ra câu cậu đã tự vấn biết bao lần:

- Phải.. vậy nên.. tại sao lại hôn em??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro