22. Iris 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu cứ thế mà bô bô à?
- Cái gì?

Vương Khiêm nhớ lại ánh mắt của mọi người thì có chút phân vân, không biết nên mở lời thế nào. Lý Hoành Nghị đập bộp một cái vào vai cậu ta:

- Tớ sợ lắm đấy..
- Sợ mà còn to miệng như vậy?
- Phải.. tớ sợ người yêu mình buồn. Chỉ cần anh ấy vui, tất cả chuyện khác đều không quan trọng.

Vương Khiêm nhìn Lý  Hoành Nghị bằng con mắt sùng bái ngưỡng mộ, chẳng có mấy ai nghĩ được như thế đâu. Cậu ta lại âm thầm ghi nhớ những điều này trong lòng, sau này có cơ hội nhất định sẽ nói với Đan Đan.

Hai người cùng đi đến phòng kí túc của Vương Khiêm, chỗ này cũng nằm trong khuôn viên trường nhưng ở cuối đường, hai bên là hai hàng cây xanh mát, từng tốp sinh viên đi qua đi lại, mỗi nhóm lại khoác trên mình một vẻ riêng biệt. Nhóm thì mặc quần áo bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền. Nhóm thì người nào người đấy kính cận năm phân, tay ôm chồng sách, nhóm thì quần là áo lượt mặt hoa da phấn.. không ai giống ai, mỗi người mỗi kiểu. Khác hẳn so với thời còn là học sinh, cả trường một thời trang đồng phục.

Phòng kí túc có bốn giường nhưng hiện tại chỉ mới có ba người ở, trong đó có một anh học năm ba, còn lại là năm nhất. Lý Hoành Nghị đứng đợi Vương Khiêm ở ngoài cửa, cầm điện thoại nhắn tin với Ngao Thuỵ Bằng, bỗng nhiên có bóng người xuất hiện bên cạnh, cậu né người sang một bên nhường đường nhưng dường như người kia không có ý định ra ngoài. Cậu ngẩng đầu, người kia đang nhìn cậu không chớp mắt.
Lý Hoành Nghị có chút khó hiểu khẽ gật đầu chào thì người kia cất lời:
- Cậu là thủ khoa thật sao?

Cậu không biết lời này có ý tứ gì, nghi ngờ hay ngưỡng mộ, chỉ đành gật đầu:
- À.. cái danh xưng này cũng không có gì.. chỉ là..

Người kia chưa nghe hết câu đã ngắt lời:
- Không dám tin đấy, tôi cứ nghĩ học giỏi như vậy chắc mặt mũi cũng bình thường thôi. Cậu sau này có suy nghĩ đi làm diễn viên hay idol gì đó không?

Lúc này thì Vương Khiêm đi ra:
- Này.. Đằng Hải, cậu có ý kiến gì với bạn thân của tôi vậy?

- Ý kiến gì, tôi chỉ thấy nhan sắc của cậu ta xuất sắc hơn tưởng tượng thôi. Bảo sao mà mấy group của trường cứ như có bão, tôi còn tưởng người ta tâng bốc quá, gặp rồi mới thấy còn hơn thế.

Lý Hoành Nghị gãi gãi tai cảm thấy hơi ngượng cười trừ:
- Bạn học quá khen rồi, tớ.. cũng bình thường thôi, không đến mức như cậu nói..

Đằng Hải tặc lưỡi:
- Cậu khiêm tốn thật, chẳng bù cho đàn anh, khen anh ấy một câu, anh ấy còn nói lại tới ba câu.

- Đàn anh??

- Phải, anh Bằng khoá cuối ý, anh ấy nổi tiếng lắm chắc cậu sẽ biết, năm nào cũng là No1 trong bảng xếp hạng nam thần của trường. Có lần tớ bảo anh đẹp trai nhỉ, anh ấy nói điều hiển nhiên như vậy còn cần tớ nói ra sao, thay vì để ý điều thừa thãi thì nên chăm chỉ học hành.. bla bla..

Khoé môi Lý Hoành Nghị giật giật, bạn trai cậu ra ngoài cũng ghê gớm không kém ai nhỉ!

- "Thế cậu có bạn gái chưa?" Đằng Hải lại tiếp tục tò mò.

- "Tớ có người yêu rồi" Lý Hoành Nghị không ngần ngại trả lời..

- "Ồ.. ừ cũng đúng.. tài sắc vẹn toàn vậy không có cũng uổng, vậy khi nào có dịp lại ghé qua đây chơi nhé"
Đằng Hải nói xong thì chào rồi chui lại về giường.

Ra khỏi cổng trường Lý Hoành Nghị mới bật cười:
- Cậu bạn đó thú vị quá nhỉ!!

Vương Khiêm lắc đầu:
- Cậu sau này.. tránh gặp mặt nó thì hơn, thằng nhóc ấy để ý lại lắm lời.. chuyện của cậu với anh Bằng, thú thật là tớ không muốn cậu công khai ra quá. Kể cả mọi người có không ra rả trước mặt nhưng vẫn âm thầm sau lưng. Tránh được cái gì thì tránh.

- "Sao tớ lại không biết những điều này chứ" Khuôn mặt Lý Hoành Nghị có chút đăm chiêu. " Có điều Bằng Bằng.. anh ấy là người thích sống tự do, không thích bị gò bó, nếu cả chuyện yêu đương cũng phải nhìn sắc mặt của người khác thì đấy chính là sự trói buộc đau khổ nhất, tớ không muốn nhìn thấy anh ấy không vui, cũng không muốn anh ấy phải kìm nén cảm xúc của bản thân."

Vương Khiêm gật gù:
- Ừ.. cậu nói cũng có lý.. mình yêu ai là quyền của mình cơ mà, với cả.. đây là tớ đứng trên phương diện của cậu để nói.. chứ không phải tớ có ý gì với bạn trai cậu đâu đấy..

- Rồi rồi, tớ chỉ ngu một lần thôi..

- Anh Bằng rất hoàn hảo, người thì đẹp trai không còn gì mà chê, tính tình tốt bụng, nụ cười toả nắng, tâm lý, chiều người yêu như chiều vong.. cậu ghê gớm như vậy mà anh ấy cũng để cậu bắt nạt, chiều đến hư cả người..

Lý Hoành Nghị bịt mồm cậu ta thở dài:
- Đủ rồi, cảm ơn cậu đã khen, nhưng mà hơi đi xa quá rồi đấy.. tớ làm gì đến nỗi..

Vương Khiêm gạt tay ra tiếp tục lải nhải:
- Lại còn không, từ hồi thực tập tớ đã thấy bất thường rồi. Anh Bằng làm gì cũng đặt cậu lên trên hết, cậu vui anh ấy vui, cậu buồn anh ấy buồn, cậu không thích gì anh ấy cũng không thích thứ đó, cậu quát anh ấy trước mặt người khác anh ấy cũng chỉ cười trừ. Mà cậu là đàn ông, thử nghĩ xem, sĩ diện quan trọng như thế nào, anh ấy yêu cậu đến mức sĩ diện cũng chẳng cần...

Lý Hoành Nghị thẫn thờ nghe cậu ta tuôn ra một tràng, hoá ra từ trước tới giờ cậu được nuông chiều đến mức đó sao, chưa bao giờ cậu từng nghĩ đến cả.

- Này.. đàn ông thích nhất gì vậy?

- Hả??

- Ví dụ là cậu, thích nhận được gì từ người yêu nhất?

Vương Khiêm mím môi không đáp, mặt từ từ đỏ lên.
Lý Hoành Nghị đập chát một phát vào đầu cậu ta gằn giọng:
- Con mẹ nó, cậu chưa tỏ tình mà đã nghĩ tới chuyện đen tối rồi sao?

- Không phải, nhưng mà cậu chẳng phải cậu cũng là đàn ông sao? Cậu thích gì còn không rõ à??

Lần này thì tới lượt Lý Hoành Nghị nhức nhức thái dương, hình ảnh những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi mềm ướt, thân hình trắng trẻo rắn chắc của ai kia hiện lên làm cậu rùng mình, cậu lắc lắc đầu cố gắng xua đi mấy ý nghĩ không đứng đắn nhưng bất giác lại nhớ tới lời của Ngao Thuỵ Bằng "tháng sau là đủ tuổi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro