25. Iris 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Khiêm đứng ngoài cổng trường đợi mãi, đợi tới tận mười giờ tối vẫn không thấy bóng dáng người đâu, cậu ta gọi cho Ngao Thuỵ Bằng:
- Anh, Tiểu Nghị đâu có tới chỗ em..

Ngao Thuỵ Bằng đang nằm dỗ Cookie ngủ thì giật nảy mình bật dậy. Cookie cựa mình nhăn nhó như sắp thức, anh nhanh chóng bế thằng bé sang phòng Ông Bà rồi mặc quần áo chạy sang trường.

Hai người đứng ngơ ngẩn một hồi nghĩ đến mọi nơi Lý Hoành Nghị có thể tới, nhưng gọi điện cho ai cũng không biết. Lý An nói đã hỏi cả Lý Phong nhưng thằng bé cũng không ở đó. Tận lúc này Ngao Thuỵ Bằng mới thực sự lo lắng, tâm tư của Lý Hoành Nghị không đơn thuần như anh từng nghĩ, cậu ấy một khi đã muốn đóng cánh cửa trái tim lại thì đừng ai nghĩ tới chuyện mở ra.

Điện thoại của Vương Khiêm báo tin nhắn, cậu ta chẳng cần đọc đã đưa tới trước mặt Ngao Thuỵ Bằng:
[ Nói với anh Bằng đừng phí công tìm tớ, còn một tuần nữa mới phải tới trường, khi đó tớ tự có mặt]

---

Lý Phong sau khi cúp máy thì chụm hai tay lên trán:
- Tiểu Nghị, anh xin lỗi.. từ giờ anh đứng về phía em, em muốn gì anh cũng nghe.. đừng trưng cái bộ mặt cau có đó với anh nữa, anh lạnh cả người rồi đấy..

Lý Hoàng Nghị nằm trên giường, thờ ơ không đáp. Lúc này càng nghĩ càng rối, tính cách của cậu không phải dễ thoả hiệp như mọi người nghĩ. Với bất kì ai, nếu không có tiếng nói chung mà người ta quá cố chấp cậu nhất định sẽ lựa chọn lui bước . Nhưng Ngao Thuỵ Bằng thì không giống vậy.. cậu không dám .. cũng không có khả năng từ bỏ anh ấy.

Lý Phong mang một chai nước ngọt đưa cho em trai, nhỏ giọng an ủi:
- Thật ra Tiểu Bằng cũng rất khó xử mà.. Vì quá thích nên lúc nào cũng nơm nớp sợ đánh mất. Nó cũng đâu có phạm tội tày đình.. em hà cớ gì phải hành hạ nó thế ?

Lý Hoành Nghị ngồi dậy nhìn Lý Phong cười hỏi:
- Nếu là anh.. thì anh sẽ làm gì? Chạy về ôm lấy người ta, hớn hở như chưa từng có chuyện gì sao?

Lý Phong đuối lý, tất nhiên là cũng không thể làm thế, nhưng mà.. anh nghĩ nghĩ một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh kể lại chuyện của Lý An và Ngao Cảnh Nghi, chỉ vì chút chuyện cỏn con mà xa nhau tới mấy năm trời.. cuộc sống chịu bao nhiêu là cay đắng đến tận giờ mới có thể ở bên nhau. Những tưởng sẽ khiến Lý Hoành Nghị cảm động, nào ngờ lại khiến cậu tức giận hơn:

- Vậy.. em đáng phải chịu những việc đó à? Tại sao tội lỗi của người khác lại do em gánh? Anh có biết chăm một đứa bé.. vất vả đến như thế nào không? Em chưa từng biết đến cái gọi là một cuộc liên hoan với bạn bè, một buổi tụ tập, một ngày nghỉ xả hơi chỉ nằm và xem phim đọc truyện.. em bây giờ mới có mười tám tuổi.

- Tiểu Nghị...

Lý Hoành Nghị đẩy Lý Phong ra khỏi phòng rồi khoá trái cửa lại, cậu ngồi trượt xuống sàn nhà.. từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống..

Cậu mở điện thoại xem lại tất cả ảnh đã lưu của Cookie, từ lúc nó còn bé xíu, cho đến lúc chập chững bước đi, lần đầu tiên nó biết nói đã gọi tên của cậu.. rồi sinh nhật một tuổi, hai tuổi, ba bốn năm tuổi.. cái má bánh bao tròn ủm trắng như bông, đôi mắt đen láy, bàn tay bàn chân múp míp.. hành động nào cũng vô cùng đáng yêu.. từng kỉ niệm ùa về khiến lòng cậu càng đau đớn.. cậu không cảm thấy bất hạnh vì đã nuôi thằng bé.. nhưng.. tất cả sức lực đột nhiên bị rút hết đi, cảm giác mệt mỏi kéo tới.. mệt mỏi đến vô cùng..

Mấy ngày sau đó, Lý Hoành Nghị ăn chơi tới bến ở nhà Lý Phong, cậu ăn hết tất cả những món mình thích, mua một đống truyện tranh, vừa ngồi đọc vừa ăn snack cười ầm ĩ.. tối thì thức đến ba bốn giờ sáng để chơi game.. nhưng tuyệt nhiên không động đến điện thoại, ai gọi điện.. ai nhắn tin cũng chẳng màng.

Đến ngày thứ năm thì Lý Phong có việc phải trở về Mỹ.. anh nhìn nhà cửa bị đập phá đến xót xa trong lòng nhưng không dám mở miệng ý kiến, trước khi đi chỉ dặn dò:
- Em ăn uống đàng hoàng lại đi, đừng ăn gà chiên với coca nữa.. anh đi mấy hôm rồi về.. giữ gìn sức khoẻ đấy nhé..

Lý Hoành Nghị ngồi xem phim trên sofa vẫy vẫy tay:
- Ok anh trai..

Lý Phong lắc đầu rồi rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Lý Hoành Nghị thở dài nằm phịch xuống.. hoá ra.. mấy thú vui này cũng chẳng có gì.. ở với Cookie vẫn là hạnh phúc hơn cả.. Cậu nằm nửa tiếng rồi bật dậy dọn dẹp.. vừa dọn vừa khẽ lẩm nhẩm:

- Chờ cậu nhé Cookie, cho cậu thêm chút thời gian, cậu nhất định sẽ sớm quay về với con..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro