3. Iris 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay kéo vali, một tay ôm tên nhóc con béo mập đến đau nhức cả tay, Lý Hoành Nghị rất muốn than thở chửi thề nhưng nghe tiếng líu lo ca hát của Cookie thì lại bật cười:
- Mình vừa bị đuổi khỏi nhà đó con, sao con vui vẻ quá vậy..?

Cookie giãy giãy đòi xuống tự đi, chân vừa chạm đất nó đã nhảy cẫng lên:
-  Con chỉ muốn ở với cậu thôi, ở nhà với Ông Bà và mẹ con đau đầu lắm. Nhưng mà cậu ơi, giờ mình ở đâu ạ, con không muốn ngủ ngoài đường đâu..

- Haha.. Lý Hoành Nghị vò tung mái tóc nâu mềm mại của Cookie, còn biết nghĩ tới chuyện ăn ngủ rồi đó. Có điều quyết định bồng bột quá, giờ bảo tìm chỗ ở đâu phải dễ. Khi nãy ra khỏi nhà, theo thói quen cậu đã vác cả nhóc con lên xe bus mà đi thẳng tới trường, sau đó là hai cậu cháu cứ đi lòng vòng không có định hướng. Đến khi nhìn lại thì thấy đã tới khu phố bên cạnh. Lý Hoành Nghị nhìn quanh quất, chỗ này khá yên tĩnh, không quá xô bồ, nếu thuê nhà ở đây thì có thể đi học gần, cũng có thể tìm một trường mầm non để gửi Cookie.

Nhưng đời không như mơ, sau khi đi hỏi hơn mười nhà có dán biển cho thuê thì Lý Hoành Nghị mới ngộ ra một điều, đi thuê nhà quả thực không phải chuyện đùa, cậu còn quá trẻ, chưa đủ mười tám tuổi, lại mang vác một thằng nhóc ba bốn tuổi, là ai thì cũng không dám chứa. Có hai ba nhà đồng ý thì tiền thuê quá cao, cơ sở vật chất tồi tàn, vừa bước chân vào mùi cống đã sộc lên khiến cậu kinh hồn bạt vía mà ôm Cookie chạy mất dép. Tới khi trời đã tối om, đèn đường bật sáng chưng thì vẫn chưa có nổi chút ánh sáng của hi vọng. Lý Hoành Nghị đưa Cookie vào một cửa hàng tiện lợi, mua cơm nắm và một hộp sữa cho thằng bé rồi hai cậu cháu ngồi ăn ở chiếc bàn phía bên ngoài của tiệm. Nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến mà lòng Lý Hoành Nghị hơi đau xót. Cậu nhặt hạt cơm ở má thằng nhóc bỏ vào miệng cười:
- Chắc là cậu phải thuê khách sạn ngủ tạm một tối thôi, ngày mai cậu xin nghỉ học rồi chúng ta đi tìm tiếp nhé. Con ăn thế này có đủ no không?

Cookie phồng mồm trợn má nhai cơm gật đầu, lúng búng nói câu được câu không:
- L.o.. n..ắm ạ..

Lý Hoành Nghị mở cặp lấy sấp tiền mẹ đưa lên đếm đếm, chắc cũng khoảng vài nghìn.. như thế này vẫn có thể sống được một thời gian, cộng với tiền cậu tiết kiệm, khéo co kéo thì có thể sẽ không phải đi làm thêm..

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên trong góc tối một tên gầy gò đột ngột chạy ra giật lấy sấp tiền chạy thục mạng, Lý Hoành Nghị giật mình hoảng hốt hét lên:
- CƯỚP.. CƯỚP.. Mẹ kiếp tên kia đứng lại.. MAU ĐỨNG LẠI...

Cậu ôm lấy Cookie rồi chạy theo, nhưng mới được vài bước đã thở hồng hộc, lúc này trong ngõ thưa người chẳng có ai qua lại, bóng tên kia dần dần khuất sau mấy căn nhà, tưởng chừng lúc đã hết hi vọng thì đột nhiên một bóng người vụt qua, chỉ ít phút sau đã nghe thấy tiếng thét đau đớn từ phía xa. Lý Hoành Nghị cố lết lại thì thấy tên ăn cướp đang nằm rạp dưới đất, trên lưng hắn là chiếc chân dài miên man, cậu nhìn lên chớp mắt mấy lần lắp bắp:
- Thầy.. là thầy ạ???

Ngao Thuỵ Bằng đang xếp lại sấp tiền quay lại, trông thấy một chàng trai đầu ướt mồ hôi và một cục bông vẫn đang phồng má nhai nhai nuốt nuốt. Anh nhíu mày nhìn kĩ hơn rồi à lên một tiếng:
- Ồ, nhóc con lớp 12A5 đây mà, còn nhớ tôi sao?

Lý Hoành Nghị gãi đầu cười cười:
- Khuôn mặt của thầy muốn quên cũng khó lắm..
Mà thầy cũng nhớ em ạ?

- "Nhớ chứ.. " Ngao Thuỵ Bằng nhớ lại khuôn mặt hỡ hững bĩu môi bĩu má của cậu sáng ngày mỉm cười.

- Vâng, chuyện đó nói sau ạ..

Cậu chỉ vào tên đang nằm dưới đất "Tên này nhờ thầy đưa tới đồn cảnh sát giúp em được không? Em còn vướng thằng bé con nên đi lại không tiện".

Ngao Thuỵ Bằng rút điện thoại, chuông reo một hồi thì đầu dây bên kia có giọng ngái ngủ vang lên:
- À lố..

- Lố lô cái gì, mau qua đường B7H5 đi, tôi tóm được một tên giật đồ, nhanh lên đấy...

Nói xong anh cụp máy rồi rút thắt lưng vòng quanh người tên cướp, sau đó nhỏ giọng nói với Lý Hoành Nghị:
- Bạn học này, tiền của em tôi chưa thể đưa ngay được, theo thủ tục vẫn là phải đi khai báo trước, em không phiền chứ?

Lý Hoành Nghị xua tay:
- Không không, cái này em hiểu ạ, cám ơn thầy..

Chợt nhớ ra điều gì Lý Hoành Nghị quay đầu chạy vội về phía cửa hàng, Ngao Thuỵ Bằng cũng kéo tên cướp chạy theo sau hỏi:
- Sao thế???

Lý Hoành Nghị vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Vali của em...nãy chạy vội mà quên mang đi rồi...toàn bộ đồ đạc đều trong đó.. mất thì..
- Toàn bộ???

Ngao Thuỵ Bằng có chút băn khoăn nhưng cũng không tò mò thêm. Về đến trước cửa tạp hoá không còn thấy gì ở ngoài, Lý Hoành Nghị đi tới đi lui tìm kiếm cũng chẳng thấy vali đâu, cậu bần thần cụng đầu vào trán Cookie:
- Nhóc con.. tối nay chúng ta ngủ tạm ở đồn cảnh sát được không???

Cookie lắc đầu phụng phịu:
- Không đâu ạ, người xấu mới phải tới đó ngủ, con là người tốt mà..

Lý Hoành Nghị âm thầm cười khổ, lúc này cánh cửa bật mở, một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi đi ra, nhìn thấy Ngao Thuỵ Bằng thì hớn hở chào:
- A Bằng ca, tối nay lại bắt được cướp nữa hở?

Ngao Thuỵ Bằng ha một tiếng:
- Anh chủ yếu là toàn mèo mù vớ cá rán, đang đi gặp chuyện bất bình thì ra tay nghĩa hiệp tý thôi chứ nào phải anh hùng gì.. Với cả.. em có thấy chiếc vali nào ở ngoài này không?

Cô gái à rồi chạy vào trong cửa hàng, lúc sau kệ nệ kéo ra một chiếc vali xanh. Lý Hoành Nghị mừng rỡ vội chạy lại rối rít cảm ơn:
- Chị cất hộ em ạ, may quá, em cảm ơn chị nhiều lắm!!

- Ừ nãy chị quên mất đấy, lúc nghe tiếng em hô cướp chị đã chạy ra rồi, mà còn phải trông cửa hàng nên không chạy theo giúp em được, đành cất cái này lại thôi..

- Vâng.. vâng.. em cám ơn chị..

Cô gái cười cười, vén mái tóc nhuộm ánh đỏ ra sau tai:
- Mà nè, chị tên Mỹ Mỹ, em tên gì vậy bé đẹp trai?

Lý Hoành Nghị với lòng biết ơn sâu sắc thật thà giới thiệu:
- Em là Hoành Nghị ạ, em mười bảy tuổi, đang học năm cuối tại cao trung Hoa Đông.

Mỹ Mỹ trợn tròn mắt:
- Hả? Chưa đủ mười tám tuổi mà đã có con rồi??

- "Ai? Con ai???"Ngao Thuỵ Bằng chen miệng vào
- "Đây.. thằng bé nhỏ này không phải con thằng bé lớn này sao???" Mỹ Mỹ chỉ chỉ

Lý Hoành Nghị bật cười:
- Không phải, đây là cháu em, nhà em có chút chuyện nên hai cậu cháu mới phải lang thang thế này..

Ngao Thuỵ Bằng mấp máy môi định nói gì đó thì có tiếng hú còi của xe cảnh sát. Một đồng chí cảnh sát thân cao mét chín, lực lưỡng như hộ pháp bước xuống, làm thủ tục cơ bản xong thì quay sang nói với Ngao Thuỵ Bằng:
- Thằng bé chưa đủ tuổi, có nên gọi cho người nhà nó không? Tôi thấy có vẻ như bỏ nhà đi bụi, rồi thì... mang vác cả bé con xíu xiu này nữa..

Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu:
- Học sinh của tôi đấy, đàng hoàng đẹp đẽ, Bách Hải  anh đừng lo bò trắng răng , tôi chịu trách nhiệm..

- Hừm.. Đồng chí Bách Hải gật gù đưa tất cả về đồn, sau hơn một tiếng trình bày, kí tá, cuối cùng Lý Hoành Nghị cũng được trả lại tiền. Nhưng lúc bước ra khỏi đồn đã gần mười một giờ đêm, cậu ái ngại nhìn xung quanh, bây giờ tìm được chỗ nào nghỉ đây, nói gì thì nói, trước giờ cậu chưa từng ra ngoài  như thế này, bình thường đi học xong là chỉ về nhà chơi với Cookie, lo cơm nước tắm giặt cho thằng bé cũng tới muộn, đến ra ngoài đi chơi với bạn cũng đếm trên đầu ngón tay.

Nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt của học trò. Ngao Thuỵ Bằng hỏi dò:
- Em.. tối nay không về nhà sao?

Lý Hoành Nghị còn đang cân nhắc lựa lời thì Cookie ngáp dài một cái rồi than thở:
- Bọn con bị đuổi đi rồi ạ, không có chỗ ngủ đâu chú..giờ cậu con còn muốn cho con ngủ luôn ở đây nè..

Lý Hoành Nghị á khẩu, rất rất muốn bịt miệng tên nhóc con này lại nhưng không kịp, đành đỡ trán lí nhí định trình bày:
- Chuyện là..

Nhưng Ngao Thuỵ Bằng đã cầm lấy tay kéo vali đi trước, được vài bước thì quay đầu hất hàm:
- Còn đứng đấy làm gì? Nhanh chân lên..
- Đi.. đi đâu cơ ạ?
- Còn đi đâu? Tôi đưa em về nhà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro