37. Red 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Khiêm rẽ qua nhà lấy đồ đạc, tiện thể đưa Cookie đi nhà trẻ. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lý Hoành Nghị thì giật giật khoé miệng, hôm nay bọn họ phải gặp ban giám hiệu đấy...

Vừa mới đến trường đã phải chịu cảnh cả trăm cả nghìn con mắt nhìn chằm chằm, tiếng xì xào bàn tán ung ung bên tai làm Lý Hoành Nghị đau đầu nhức óc muốn bỏ về ngay lập tức. Nhưng đấy cũng chưa phải là điều khó chịu nhất, cái thứ làm cậu phiền muộn hơn cả là Ngao Thuỵ Bằng, anh ấy cứ xun xoe như chó con, lăng xăng đi qua đi lại để ý từng hành động của cậu. Một chốc lại ghé tai thì thầm [ Bảo bối.. em còn đau không? Em đi lại ổn không? Môi em còn nhức không? Eo em thế nào rồi?]

Lý Hoành Nghị đứng khựng lại giữa đường, chỉ tay vào mặt Ngao Thuỵ Bằng gắt: "Anh mà còn mở miệng một lần nữa thì từ giờ quên chuyện đó đi"

Ngao Thuỵ Bằng vội vàng ngoan ngoan lại, âm thầm đi phía sau, Vương Khiêm huých tay anh che tay nói nhỏ: " Anh.. có vẻ hôm qua hai người không được vui vẻ lắm nhỉ, nhìn Tiểu Nghị như sắp chết tới nơi vậy.."

Lâm Đan đi bên cạnh đang hóng chuyện thì có điện thoại, sau khi nghe xong thì mặt cô hơi tái, liền chạy về phía Lý Hoành Nghị:
- Tiểu Nghị.. không hay rồi, Bố mẹ của Ký Ngạn đến làm um một trận ở phòng giáo viên, giờ còn đòi gặp thầy hiệu trưởng.. em tính thế nào?

- Còn thế nào ạ, cứ vậy mà gặp thôi.
Lý Hoành Nghị đút hai tay vào túi quần, lững thững bước đi.. có mấy người hơi quá đà muốn tới gần cậu nhìn cho rõ.. nhưng chỉ cần cậu liếc mắt một cái là lại tự động lui lại.

Ký Ngạn bị gãy một cái răng, miệng sưng như quả táo, ngồi ôm mặt tức đến xì khói.. hắn chửi Lý Hoành Nghị ác độc, ra tay quá tàn nhẫn.. Mẹ hắn nhìn con xót đến đứt ruột đứt gan, Bố hắn thì muốn đập bàn đập ghế.. Gia đình hắn cũng gọi là có chút cơ cấu.. hiện tại còn muốn kiện Lý Hoành Nghị tội cố ý gây thương tích, mọi thứ đang rối tung như tơ vò.

Thầy hiệu trưởng Lâm Bình rót nước cho Ký Ngải, hắng hắng giọng:
- Anh này.. chúng ta có thể từ từ nói chuyện, giờ anh làm ầm ĩ lên cũng không giải quyết được gì.

Ký Ngải chỉ vào Ký Ngạn lại hơi to tiếng:
- Thầy nhìn con trai của chúng tôi xem, từ bé tới lớn tôi còn chưa bao giờ đánh nó một cái, vừa mới lên đại học mấy hôm đã bị người ta đấm tới gãy răng..tôi nhất định phải xem mặt mũi nó bặm trợn tới mức nào..

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng cốc cửa, Ký Hải hằm hằm muốn đứng lên nhưng thầy Lâm Bình đã xua xua tay:

- Anh cứ ngồi đó.. Các em cứ vào đi..

Cánh cửa vừa mở ra, cả Bố và Mẹ Ký Ngạn đều đứng hình..một dàn trai xinh gái đẹp đứa nào đứa nấy vô cùng cao lớn như người mẫu ùn ùn kéo vào. Sau khi lược bỏ hai đứa trắng trẻo đẹp trai nhất đứng đầu thì bà Ký chạy ra túm lấy tay một đứa da ngăm đầu đinh có vẻ hổ báo chất vấn:
- Là thằng nhóc này đúng không? Là nó làm con tôi ra nông nỗi kia..

Ký Ngạn ôm mặt, giật tay bà Ký, chỉ về phía Lý Hoành Nghị:
- Mẹ.. không phải nó đâu, là đứa kia..

Bà Ký hoang mang nhìn đi nhìn lại, không phải trông mặt mà bắt hình dong đâu nhưng mà nhìn Lý Hoành Nghị ngoài cái vẻ mặt bất cần đời ra thì trông cứ hiền lành đáng yêu kiểu gì đấy... không giống đứa sẵn sàng hạ cẳng tay thượng cẳng chân với người khác.. Sau cùng thì vẫn là tình yêu thương con vô bờ bến ập tới nên bà lại định tiến tới túm lấy áo Lý Hoành Nghị. Nhưng ngay lập tức Ngao Thuỵ Bằng ôm người cậu tránh sang một bên.. mặt bà Ký ngệt ra. Lúc này Ký Ngạn vừa đau vừa tức mách:

- Hai đứa nó yêu nhau đấy Bố mẹ ạ, con chỉ nói đúng như thế mà nó đánh con thành thế này.. con nói sai cái gì đâu?

- YÊU NHAU???
Ông Bà Ký nhìn nhau rồi ánh mắt chuyển từ tò mò sang kinh khỉnh dè bỉu:
- Ôi.. ôi.. Bố mẹ chúng nó dạy con kiểu gì thế này? Đã không bình thường như người khác còn côn đồ vũ phu..

Thầy Lâm Bình nghe không nổi nữa mới đứng lên đi về phía Lý Hoành Nghị, mặt đối mặt với Bà Ký gặng hỏi:
- Chị Ký.. chị biết cậu bé này là ai không?

Bà Ký bĩu môi:
- Con chủ tịch chắc???

- "Không.. Nhóc con này là thủ khoa của trường, của tỉnh, thậm chí cố thêm chút nữa..là thành thủ khoa cả nước rồi, điểm gần tuyệt đối.. thiếu một tý tẹo. Thanh Hoa Bắc Đại, thậm chí cả mấy trường nổi tiếng quốc tế săn đón mời chào, học bổng lựa mỏi tay mà còn không chọn.. chạy tới trường này học.. tôi trước cũng băn khoăn nhưng giờ chắc là biết lý do rồi."
Thầy Lâm lại nhìn sang phía Ngao Thuỵ Bằng vỗ vai anh cười cười:
" Còn bên này là sinh viên khoá cuối xuất sắc nhất .. chưa tốt nghiệp đã có bao nhiêu lời mời làm giảng viên tại các trường danh tiếng.. mức lương khỏi phải bàn. Tôi thấy Bố mẹ đã dạy các em ấy rất tốt"

Ông Bà Ký mặt ngây ra như ngỗng.. nếu công tâm mà nghe thì thật sự quá ngưỡng mộ, hai đứa nó vừa đẹp vừa cao vừa giỏi.. nhưng mà dù sao cũng là phía đối địch nên cũng không thể nhượng bộ được. Bà Ký hắng giọng:
- Thầy Lâm.. kể cả thế, nhưng mà thầy xem thương tích của con tôi đi.. nhìn nó mà tôi ăn không ngon ngủ không yên, lòng đau như cắt..

Lý Hoành Nghị im lặng mãi cuối cùng mới mở miệng:
- Xin lỗi cô, cháu đã sai.

Ông bà Ký không ngờ tên nhóc lại biết điều như vậy, cũng tính chửi thêm một hai câu cho đã thì cậu lập tức chặn họng:
- Cháu sai vì đã khiến người làm cha làm mẹ như hai vị đây phải mất công tới trường cãi vã, còn quý công tử kia.. gặp một lần.. nói linh tinh một lần.. cháu sẽ đập một lần..

Thầy Lâm ôm đầu.. Bà Ký ôm ngực.. Ông Ký thì mặt đỏ gay như tôm luộc chỉ ngón tay vào mặt Lý Hoành Nghị:
- Giỏi thật đấy.. không biết học hành giỏi giang đến mức nào.. nhưng cái thái độ bố láo thế này thì đúng là..sau này làm ăn được gì cho đời.

Ngao Thuỵ Bằng cau mày đứng lên chắn trước mặt Lý Hoành Nghị nở một nụ cười không hề giả trân:
- Bác.. việc chỉ chỏ như vậy không lịch sự lắm đâu ạ, bạn trai cháu có thế nào cũng không tới lượt người khác đánh giá..

Mọi người: "..." Nói bình thường được rồi, giờ còn gắn cái mác bạn trai luôn cơ đấy.

Người nói một câu, người nói hai câu um sùm, mấy thầy cô đứng ở ngoài cũng lắc lắc đầu, vừa phải giữ giật tự đám sinh viên nhiều chuyện, vừa phải tranh thủ hóng hớt..

- Em trai tôi đâu rồi???
Tiếng một cô gái vang lên làm tất cả im bặt trong chốc lát.
Tất cả sững sờ nhìn một nam một nữ lồng lộn như trên thảm đỏ tiến tới. Cô gái mặc một chiếc áo đính pha lê lấp lánh tới chói mắt, mái tóc dài nhuộm nâu uốn lượn thời thượng, bên cạnh là chàng trai khôi ngô tuấn tú, chiếc mũi cao như có thể chơi cầu trượt và đôi môi trái tim đang nhếch miệng cười.

Vương Khiêm từ lúc tới trường đã thấy không ổn liền nhắn tin cho Lý An kể lại tình hình. Bảo cô nếu cần sẽ liên hệ tiếp ai ngờ người đã chạy tới tận đây.

Lý An tới trước cửa phòng hiệu trưởng thì chỉnh trang lại đầu tóc, cúi đầu mỉm cười lịch sự với mọi người xung quanh rồi bước vào.

Lý Hoành Nghị vừa nhìn thấy cô đã thở dài, chưa kịp lên tiếng thì Lý An đã xông lại ôm lấy mặt cậu mắt rưng rưng:
- Ôi cục cưng của chị.. thằng..ch* nào đánh em đến tím bầm cả môi thế này.. đứa nào.. để chị xử nó..

Ngao Thuỵ Bằng giật thót tim ôm lấy cánh tay Lý Hoành Nghị cười cười:
- Chị.. cái đó nói sau.. bây giờ nhờ chị đứng ra giàn xếp chuyện ở đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro