8. Iris 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy Ngao...Thầy Ngao????
- A vâng..
- Thầy làm sao mà như người mất hồn cả ngày hôm nay vậy?đám học sinh quậy quá hả?

Ngao Thuỵ Bằng bần thần nhìn chằm chằm vào cốc bia trên tay rồi đột ngột ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, có lẽ do uống quá nhanh nên khi đặt cốc xuống ngay lập tức bụm miệng ho sặc sụa. Mọi người tròn mắt ngạc nhiên cuống quýt xúm lại hỏi han nhưng Ngao Thuỵ Bằng chỉ cảm thấy vô cùng bực tức mà không rõ lý do, anh chống tay đứng dậy định bỏ về nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây là tiệc liên hoan đầu tiên của trường mà mình tham gia, bất lịch sự quá cũng không được, sau này sẽ khó làm việc, cuối cùng đành chỉ xin phép ra ngoài hít thở không khí một chút.

Càng về khuya càng se lạnh, Ngao Thuỵ Bằng  dựa người vào tường xoa xoa lon cafe nóng mua ở máy tự động ngẩng đầu nhìn trời đêm, tâm tình vô cùng phức tạp, sau khi gặp riêng Lý Hoành Nghị thì người cứ như trên mây, ai hỏi gì nói gì tai cũng không lọt nổi một chữ , đến khi vào tiết cũng miễn cưỡng ép bản thân tạm thời mắt mù tai điếc gạt hình ảnh của Lý Hoành Nghị ra khỏi đầu mới có thể suôn sẻ dạy xong, mấy lần cậu ấy giơ tay phát biểu anh còn tự động bỏ qua, cứ thấy bóng dáng ấy ở đâu là lại lẩn tránh. Mọi thứ giống như con tàu đang chạy trên đường ray đột ngột mất kiểm soát, cơ hồ khiến người ta lo sợ.

- Thuỵ Bằng..

Ngao Thuỵ Bằng xoay đầu, là Lâm Đan, giáo viên thực tập cùng đợt khoa lịch sử, hotgirl nổi tiếng cùng trường đại học, anh gật đầu:

- Ừm..

- Cậu làm gì ngoài này cả tiếng thế? mọi người đang định đi tăng hai, Cậu tham gia cùng luôn chứ?

- Tớ.. ra đây được một tiếng rồi?

Lâm Đan nhìn khuôn mặt khó tin của Ngao Thuỵ Bằng thì khó hiểu tò mò:

- Phải, có điều gì làm cậu suy nghĩ đến mức không phân biệt nổi thời gian như vậy sao? Từ lúc quen biết nhau tới giờ, mình chưa từng thấy cậu có biểu hiện như vậy..

- Biểu hiện? Ý cậu là gì?

- Khó diễn tả lắm, cậu lúc nào cũng khá thờ ơ với người xung quanh, không mấy khi để ai vào mắt, có việc thì làm, ai nhờ thì giúp chứ không chủ động tham gia cái gì, cũng không tỏ ra cảm xúc khác thường nào, có thể nói không ai đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì, cậu chắc chẳng nhớ đâu nhưng bạn mình, Diễm Diễm hoa khôi đại học Bắc Kinh từng không dưới hai lần tỏ tình với cậu, mà mỗi lần cậu từ chối đều làm người ta xấu hổ tới mức phát khóc..

Ngao Thuỵ Bằng lục lọi trí nhớ, nhưng số lần anh được tỏ tình còn nhiều hơn cơm ăn hàng ngày, làm sao mà nhớ được ai với ai:

- Vậy bây giờ tớ... trông như thế nào?

Lâm Đan cắn cắn môi, cân nhắc kĩ lưỡng mới dám mở miệng:
- Dạng gần như là thất tình vậy đó..

- Thất tình? Tớ ư...??

- Haha.. Cái đó làm sao mình biết được, ý là nhìn kiểu thế.. chẳng phải những người thất tình hay thẫn thờ đờ đẫn, ăn không ngon ngủ không yên, lại còn muốn uống cho say để quên đi thực tại sao?

Nội tâm Ngao Thuỵ Bằng trấn động kịch liệt, cảm xúc này liên quan đến vấn đề tình ái? Là.. là bản thân có tình cảm khác thường với Lý Hoành Nghị??

- Không thể nào...

- "Cái gì cơ ? Cái gì không thể? " Lâm Đan đang hỏi thì mọi người từ trong nhà hàng đi ra, thầy Lý vẫy vẫy tay:
- Tiểu Bằng, Tiểu Đan... đi tăng hai thôi nào..

Lâu lâu mới có một buổi xả hơi, người nào người nấy ra sức hát hò, bình thường đấu trí với đám học trò nghịch như ma như quỷ không hạ huyết áp cũng tụt canxi, nói nhẹ thì chúng nó coi như gió thoảng mây bay, nói nặng thì bảo thầy cô quá phận.. bao nhiêu bực dọc mọi người trút hết vào những bài hát..

Trong góc phòng, mặc kệ xung quanh đang diễn ra cái gì, Ngao Thuỵ Bằng ngồi uống hết chai này tới chai khác, ai ngăn cũng không được, ai cản cũng không nghe, càng uống lại càng tỉnh.

- Thầy Ngao.. điện thoại thầy rung nãy giờ kìa..

Ngao Thuỵ Bằng ngửa người dựa vào thành sofa, hờ hững nhấc điện thoại lên, ban đầu còn định chẳng thèm xem nhưng vừa nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn vừa mới gửi đến thì lập tức bật dậy:
- Xin phép mọi người, nhà em có việc gấp nên em phải về bây giờ đây..

Đến tận lúc này khi vừa chạy vừa nắm chặt điện thoại trong tay Ngao Thuỵ Bằng mới cảm thấy ruột gan cồn cào, tức ngực khó thở tới phát điên. Chỉ vì một tin nhắn [Thầy.. em có chuyện muốn nói.. nếu có thể thì về sớm một chút nhé] mà vội vàng khẩn trương, gấp gáp đến mức va phải người khác tới hai ba lần, cũng chỉ kịp cúi đầu xin lỗi là lại tiếp tục chạy.. một phút..một giây cũng cảm giác quá lâu.. suy nghĩ duy nhất lúc này là rất muốn gặp cậu ấy, muốn được nhìn thấy cậu ấy... ngay lập tức..

Lý Hoành Nghị ngồi trước hiên nhà đếm lá trên cây cũng cũng hơn một nghìn lần thì thở dài thườn thượt, gần mười hai giờ đêm mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ngao Thuỵ Bằng đâu cả, cậu kéo áo lên kín cổ trăn trở, từ lúc chiều đã muốn gặp anh nói chuyện nhưng anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, vừa nhìn thấy chưa kịp lên tiếng gọi là lại biến mất.. Chiều tối ăn cơm Bà mới bảo hôm nay anh đi liên hoan cùng các thầy cô trong trường, nhưng khuya thế này còn chưa về chẳng lẽ định đi qua đêm. Ông bà đã ngủ từ chín giờ, Cookie ban đầu còn đòi đợi, bảo lên giường nhưng nhất định là phải được Chú Bằng hôn trán chúc ngủ ngon rồi mới ngủ. Thế mà chưa được năm phút nó đã ưỡn bụng thở phì phì trên ghế đòi lên phòng, Lý Hoành Nghị đành phải bế thằng bé dỗ nó ngủ say mới lại xuống đây ngồi..

Chợt  nghe thấy tiếng cổng loạch xoạch, cậu vội đứng lên còn chưa kịp định thần thì đã thấy một bóng người lao vào ôm chầm lấy mình:

- Tôi về rồi.. em đợi lâu lắm phải không?

Ngao Thuỵ Bằng kéo hai tay Lý Hoành Nghị choàng qua cổ mình rồi một tay anh ôm lấy gáy, một tay ôm eo, đầu gục vào vai cậu mà dụi dụi. Lý Hoành Nghị cứng đờ người đứng bất động, vài giây sau tỉnh táo lại mới khẽ hỏi:

- Thầy.. say rồi hả? Cả người toàn là mùi cồn..

- "Ừm... tôi say rồi.. "Ngao Thuỵ Bằng vừa ôm chặt hơn vừa thầm thì với giọng trầm khàn ngọt ngào.

Lý Hoành Nghị bị hơi thở kia phả vào tai mà toàn thân ớn lạnh, giãy giãy muốn thoát ra nhưng bất lực, Ngao Thuỵ Bằng cứ như con koala bám người, bướng bỉnh nhất định không nghe lời.

- Thầy... ngày mai.. em sẽ về nhà..

Bây giờ có muốn thì cũng không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Ngao Thuỵ Bằng tiếc nuối buông tay, đứng lùi lại một bước nhìn Lý Hoành Nghị với ánh mắt buồn rầu bi thương:

- Tôi.. đã làm gì tới mức em phải nhanh chóng bỏ chạy ngay như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro