Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngao Thụy Bằng, anh sẽ yêu em cả đời chứ?"

Lý Hoành Nghị đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngao Thụy Bằng, hỏi anh câu hỏi như vậy.

Khi hai người kết hôn không tổ chức hôn lễ, cũng không có người làm chứng, chỉ có hai người bọn họ cùng với hai tấm giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói minh chứng cho mối quan hệ vợ chồng. Từ trước đến nay Lý Hoành Nghị chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Ngao Thụy Bằng dành cho cậu, nhưng ngay giây phút này, cậu đột nhiên muốn hỏi như vậy, cậu rất muốn biết câu trả lời của Ngao Thụy Bằng.

"Bạn nhỏ, hứa hẹn cả đời thì quá trân quý. Anh thừa nhận anh không thể trao cho em lời hứa hẹn như vậy, bởi vì chúng ta không biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ gặp phải những gì, nhưng anh có thể nói với em rằng, anh nhất định sẽ yêu em thật lâu, lâu hơn cả em yêu anh."

Ngao Thụy Bằng không muốn nói những lời thề non hẹn biển như trong mấy bộ phim truyền hình, quay phim nhiều như vậy, anh và Lý Hoành Nghị đều hiểu rõ những lời thề hẹn đó đối diện với hiện thực không đáng một đồng. Anh thừa nhận anh không có cách nào để hứa hẹn với cậu lời hứa cả một đời, bởi vì anh phải có trách nhiệm với bản thân, hơn hết là phải có trách nhiệm với Lý Hoành Nghị. Nhưng có một điều mà anh có thể chắc chắn được rằng, anh sẽ yêu Lý Hoành Nghị lâu hơn cả cậu yêu anh.

"Vậy là đủ rồi."

Lý Hoành Nghị cũng không thích lời ngon tiếng ngọt, cậu cảm thấy những lời Ngao Thụy Bằng vừa nói còn tốt hơn rất rất nhiều so với mấy lời hứa hẹn thâm tình ngoài kia. Thật ra cậu chỉ muốn một câu trả lời, một câu trả lời chân thành.

Bên ngoài những vì sao lờ mờ chợt sáng chợt tối, Ngao Thụy Bằng nhìn thấy ánh trăng như ủ rượu trong mắt Lý Hoành Nghị. Anh nghĩ, say cả một đời như vậy cũng tốt.

Ba ngày sau, Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng cùng nhau ra sân bay. Phần quay khởi động mở đầu cho show sẽ ghi hình một số thói quen sinh hoạt hằng ngày của khách mời trên máy bay, đợi khi tất cả tập hợp đầy đủ tại Paris sẽ bắt đầu quay chính thức. Về việc tại sao Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng lại xuất hiện cùng nhau, thì lời giải thích chính thức là do cả hai đều đang có lịch trình tại Bắc Kinh nên mua vé cùng một chuyến luôn cho tiện. Còn về nguyên nhân thật sự thì ai hiểu đều hiểu.

Lý Hoành Nghị có chút lo lắng khi bay những chuyến bay dài, sức khỏe của cậu không được tốt lắm, mặc dù bình thường không bị say máy bay nhưng thân thể cũng không được thoải mái, huống chi bây giờ còn phải bay cả mười mấy tiếng đồng hồ như vậy. Nếu như là tự đi du lịch, có mệt mỏi đến mấy cậu cũng có thể dựa vào vòng tay của Ngao Thụy Bằng, dù sao cũng chỉ có hai bọn họ ở đó. Nhưng lúc này lại đang quay show, có rất nhiều việc cậu không thể bộc lộ trước ống kính được.

Nhưng Ngao Thụy Bằng là ai chứ, là người đầu ấp tay gối với Lý Hoành Nghị hàng đêm đó, làm sao mà anh có thể không nhận ra mèo con nhà mình khó chịu được. Anh giả vờ vô tình xoay người sang một bên, sau khi chắn hết máy quay, anh thấp giọng thương lượng với tổ đạo diễn ở góc khuất: "Lý Hoành Nghị vừa mới quay phim xong cách đây không lâu, mấy ngày nay còn phải tới Bắc Kinh tham gia sự kiện nên lâu rồi chưa được ngủ đủ giấc, không thì giờ ở đây quay ít lại một xíu, đợi đến Paris rồi quay thêm có được không?"

Tổ đạo diễn cũng rất quan tâm chăm sóc khách mời, nếu Ngao Thụy Bằng đã mở lời rồi thì họ cũng không có lí do để từ chối, sau khi tắt và thu dọn máy quay liền trở về khoang thương gia của mình. Trong chốc lát, khoang hạng nhất chỉ còn lại Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị.

Sau khi nhân viên tổ đạo diễn rời đi hết, Ngao Thụy Bằng liền xoay người lại, ôm Lý Hoành Nghị đang nằm cuộn mình trên ghế vào trong lòng, dịu dàng nói: "Được rồi, em thả lỏng một chút đi bạn nhỏ, mọi người đi hết rồi. Khó chịu lắm sao? Có cần anh lấy thuốc ra cho em không?" Phòng khi thân thể Lý Hoành Nghị khó chịu, Ngao Thụy Bằng đã bỏ hết tất cả các loại thuốc say tàu xe vào trong túi nhỏ đeo trên người từ lúc sáng sớm rồi.

"Hiện tại em không cần đâu, chỉ hơi chóng mặt xíu thôi." Lý Hoành Nghị dựa vào trong lòng Ngao Thụy Bằng điều chỉnh nhịp thở. Nhìn thấy sắc mặc tái nhợt của cậu, Ngao Thụy Băng còn tưởng do lúc sáng cậu ăn quá ít, liền lấy viên kẹo sữa trong túi ra, lột vỏ rồi đút vào miệng cậu, "Em ăn kẹo trước đi, nếu thấy không khoẻ thì uống thuốc có được không?"

Lý Hoành Nghị gật đầu, vẻ mặt mệt mỏi dựa vào vòng tay của Ngao Thụy Bằng, câu được câu không trò chuyện với anh.

Trò chuyện một hồi, Ngao Thụy Bằng nhận thấy người trong lòng mình im lặng, nhìn xuống phát hiện Lý Hoành Nghị đã ngủ say, giống hệt bé mèo sữa vậy, chọc cho trái tim anh như muốn tan chảy. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên má Lý Hoành Nghị, ngủ ngon mộng đẹp, tình yêu của anh.

Lý Hoành Nghị cảm giác lần này ngủ rất thoải mái, lâu rồi cậu chưa được ngủ một giấc ngon như vậy, thế nên khi bị Ngao Thụy Bằng đánh thức, cậu vẫn còn mê man ngái ngủ, theo thói quen đưa tay lên dụi dụi mắt, ôm cổ Ngao Thụy Bằng làm nũng: "Sao vậy?" Hiển nhiên là chưa có tỉnh ngủ.

Nghe thấy giọng nói mềm mại làm nũng của Lý Hoành Nghị, tim Ngao Thụy Bằng như muốn tan thành vũng nước luôn rồi, nhưng vì sức khỏe của cậu, anh vẫn hạ quyết tâm nói: "Bạn nhỏ, em ngủ được năm, sáu tiếng rồi, dậy ăn một chút gì rồi hãy ngủ tiếp có được không? Nếu không một lát nữa dạ dày em sẽ khó chịu đó." Bệnh dạ dày của Lý Hoành Nghị là bệnh mãn tính, nếu cả bữa không ăn gì sẽ bị đau dạ dày, vậy nên Ngao Thụy Bằng không dám để Lý Hoành Nghị bỏ bữa. Nếu bữa trưa không ăn thì buổi chiều chắc chắn sẽ bị cơn đau hành hạ.

"Nhưng em không đói mà." Lý Hoành Nghị bĩu môi, ánh mắt đầy mệt mỏi, toàn thân viết bốn chữ thật lớn "Em muốn ngủ tiếp!"

"Không đói cũng phải ăn một chút, anh đút cho em nhé?" Ngao Thụy Bằng không còn trông cậy được vào việc Lý Hoành Nghị có thể tự mình ăn cơm nữa, với sự hiểu biết của anh về bạn nhỏ nhà mình, trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn, có thể biết được ai đang ôm cậu đã là quá tốt rồi. Để Lý Hoành Nghị tự ăn ấy hả? Anh sợ cậu vừa ăn vừa ngủ rồi cắm mặt xuống bát cơm luôn mất.

Lý Hoành Nghị cũng không nghe rõ Ngao Thụy Bằng đang nói cái gì, chỉ biết theo thói quen gật đầu đáp lại anh. Ngao Thụy Bằng nhanh chóng dỗ mèo nhỏ nhà mình há miệng, đút cho cậu vài miếng rau và cơm, sau đó cho cậu húp một bát canh, xong xuôi lại ôm mèo nhỏ vào lòng ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro