Bằng Nghị | Mizpah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời buổi đêm tháng 8 se se lạnh.

Trời cũng đã khuya nên trên đường cũng thưa thớt người. Ngao Thụy Bằng vừa tan ca, cả người mệt mỏi lê lết từng bước chân về nhà. Anh thở dài một hơi, dạo này công ty đang có một hợp đồng quan trọng, ai cũng bận rộn không ngừng. Ngao Thụy Bằng thân là tổng giám đốc công ty chắc chắn sẽ nhiều hơn người khác một phần công việc, đêm nào cũng tăng ca đến tối muộn, có hôm còn phải ở lại đến sáng mai. Được cái nhân viên của công ty toàn người chăm chỉ, đặt năng suất chất lượng hàng đầu, nên công việc cũng nhanh hơn.

Hôm nay vừa đúng lúc xong xuôi công việc, Ngao Thụy Bằng nhanh chóng bảo mọi người thu dọn đồ về nhà nghỉ ngơi sớm. Vì xe vừa được đưa đi sửa hôm qua nên bây giờ anh phải đi bộ ra bến xe đây, sẵn tiện trên đường về ghé vào tiệm bánh yêu thích của Hoành Nghị mua cho em ấy một phần. Dạo này bận bịu đến tối tăm mặt mũi, anh chẳng thể thường xuyên thân cận em ấy. Mỗi ngày chỉ kịp hôn yêu có một cái, gần cả tháng nay, anh nhịn đến sắp phát điên rồi.

Xoạch - Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng mở cửa nhà đi vào. Trong nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn một chút đèn đường hắt vào từ cửa sổ.

'Chắc em ấy đã đi ngủ rồi' - anh nheo mắt nhìn lên đồng hồ treo tường đang chỉ 12 giờ.

Ngao Thụy Bằng không bật đèn, sợ đánh thức người đang say giấc trên phòng, anh mò mẫm trong bóng tối đi vào. Bỗng phía cầu thang xuất hiện bóng người làm anh giật bắn mình, nhìn lại thì ra là nhóc con nhà mình. Vừa lúc anh định lên tiếng thì Hoành Nghị như không thấy, lướt qua anh đi về phía nhà bếp. Thì ra em ấy là đang khát nên xuống nhà tìm chút nước.

"Hoành Nghị, anh về rồi, hôm nay vừa xong công việc nên anh về với em liền đây. Anh có mua bánh em thích nè." - Ngao Thụy Bằng lên tiếng.

Nhưng Hoành Nghị như không nghe thấy đi một mạch về lại phòng ngủ.

'Em ấy chắc là đang giận rồi' - anh nghĩ.

Cũng phải dạo này toàn chăm chú tới công việc, anh không quan tâm nhiều tới em ấy. Bỏ bê người ta nhiều ngày như vậy, em ấy không giận mới là lạ.

Ngao Thụy Bằng nhanh chóng lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi ra dỗ dành người yêu. Lúc ra khỏi phòng tắm, người cũng đã ngủ say từ bao giờ. Ngao Thụy Bằng vội vàng chui vào chăn, nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng. Dỗ dành thì chắc chắn phải dỗ dành, nhưng giờ cũng đã khuya, anh không thể đánh thức em ấy dậy được. Nghỉ ngơi một lát, sáng mai lại cưng chiều, bù đắp thật nhiều cho người thương sau cũng được. Nói đoạn, Ngao Thụy Bằng ôm chặt lấy người trong lòng, hôn lên tóc yêu thương, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Lý Hoành Nghị nửa đêm bỗng nhiên giật mình dậy, nhìn qua bên cạnh trống không, cầm điện thoại lên xem.

'Đã 3 giờ rồi, Ngao Thụy Bằng sao lại còn chưa về nữa'.

Lý Hoành Nghị lo lắng lấy điện thoại gọi vào số người yêu. Nhưng gọi đến cuộc thứ 10 vẫn là không liên lạc được. Cậu bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, cậu biết dạo này công ty nhiều việc, Ngao Thụy Bằng thường xuyên về trễ, có hôm còn không về được. Nhưng bình thường dù có bận cỡ nào thì trước 12 giờ anh cũng sẽ đánh tin cho cậu biết, hôm nay lại chẳng có gì, không một cuộc điện thoại, đến tin nhắn cũng không.

'Chắc anh ấy bận quá nên lỡ quên thôi' - Lý Hoành Nghị trấn an lòng mình.

Nghĩ thế cậu cũng không gọi nữa, sợ lại phiền tới anh đang bận công việc. Cậu nằm xuống, định bụng sáng mai dậy sớm mua ít đồ nấu một bữa mang đến công ty cho anh bồi bổ. Lý Hoành Nghị nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng bất an cứ liên tục ập tới khiến cậu muốn ngủ cũng không thể. Cậu choàng người dậy, trống ngực đập liên hồi, trong lòng cứ thấp thỏm không nguôi.

Đương lúc cậu sắp chịu không được nữa thì điện thoại reng lên, khiến cậu giật mình. Với tay lấy điện thoại.

'Là số của Ngao Thụy Bằng' - Hoành Nghị mừng rỡ.

"Alo Bằng Bằng, sao giờ này anh còn chưa về nữa. Về trễ cũng không nhắn em một tiếng, làm em sợ chết mất."

"Alo, anh là người quen của chủ nhân số điện thoại này ạ" - Người kia cất lời.

Đầu dây bên kia trả lời nhưng lại chẳng phải là giọng nói quen thuộc thường ngày, thay vào đó lại là một giọng nữ lạ lẫm. Hoành Nghị giật mình một hồi vẫn chưa trả lời lại. Đầu dây bên kia cũng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"À, vâng, đúng rồi ạ. Tôi là người thân của anh ấy. Cô là ai, sao lại cầm điện thoại của anh ấy?" - Cậu bừng tỉnh, đáp lại.

"Xin chào cậu, tôi là người bên cục cảnh sát. Xin lỗi đã gọi vào giờ này nhưng tôi có việc cần phải báo cho cậu ngay, mong cậu hãy giữ bình tĩnh."

Lý Hoành Nghị bỗng nhiên muốn dập máy, trong lòng dâng lên 1 cỗ bất an, trực giác như mách bảo cậu không nên nghe tiếp. Nhưng cậu không làm vậy. Đầu dây bên kia tiếp tục.

- "Vào lúc 11 giờ, bên chúng tôi nhận được thông báo của một người dân về việc chứng kiến cuộc mưu sát gần đó, kẻ gây án đã lập tức bị chúng tôi bắt giữ, nạn nhân được xác nhận là anh Ngao Thụy Bằng, tuy đã nhanh chóng đưa đi bệnh viện nhưng thật không may anh ấy đã không qua khỏi. Chúng tôi đã lục tìm thấy điện thoại của nạn nhân và gọi tới cậu. Mong cậu hãy nén đau thương."

Lý Hoành Nghị như không còn nghe được gì nữa, tai cậu ù đi, đầu dây bên kia nói gì cậu cũng chẳng còn biết. Cả người chẳng còn chút sức lực nào. Không biết sau đó cậu đã trả lời ra sao, chỉ biết sau khi cúp máy cậu đã lập tức đến bệnh viện làm thủ tục đưa anh ấy về, sau đó ghé qua sở cảnh sát xác nhận một vài thứ. Cứ tất bật chạy tới chạy lui một cách máy móc, vì cậu sợ chỉ cần dừng lại một chút thôi, nghĩ tới anh cậu sẽ sụp đổ mất.

Bên cảnh sát đã đưa ra lời khai của kẻ gây án: Kẻ gây án là người bên công ty đối thủ của Ngao Thụy Bằng, hợp đồng lần này là mối hời giúp công ty họ không phá sản. Sau gần nửa tháng nghĩ trăm phương ngàn cách kéo hợp đồng về tay nhưng không được, họ nhận được tin biết bên kia đã ký hợp đồng với công ty Ngao Thụy Bằng. Họ tức giận gọi chất vấn bên kia. Nhưng vấn đề là hai bên còn chưa ký hợp đồng bên kia muốn ký kết với ai là quyền của người ta, vả lại làm ăn là đôi bên cùng có lợi mà điều kiện của họ lại gom hết lợi ích về mình, nên bên kia dứt khoát không ký. Thành ra, công ty họ nhận không được hợp đồng, bị phá sản, trong lòng ôm hận nên làm bậy.

Khi ra về, người cảnh sát đã gọi điện thông báo cho cậu có ra an ủi vài lời:

"Kẻ gây tội sẽ bị kết án thật nặng. Mong cậu hãy nén đau thương, mà sống cả phần người ra đi."

Lý Hoành Nghĩ nghe rồi cũng chỉ ậm ờ vài tiếng rồi lững thững mang đồ anh về. Về đến nhà, ngồi trên sofa, cậu còn nghĩ mọi việc qua giờ chỉ là một cơn ác mộng. Cậu lấy tay tát mình một cái, là mộng rồi sẽ tỉnh. Tỉnh lại. Tỉnh lại anh vẫn sẽ còn đó, anh vẫn sẽ là Ngao Thụy Bằng mà cậu yêu nhất trên đời. Họ bảo đáng lẽ anh ấy có lẽ sẽ không sao nếu bắt kịp chuyến xe, nhưng anh ấy đã bỏ lỡ vì ghé qua tiệm bánh gần đó. Cậu thấy rồi, đó là hiệu bánh mà cậu thích nhất, anh ấy là vì cậu mà mất. Ngao Thụy Bằng bị ngốc à, tối rồi còn không mau về nhà đi mà lại đi mua bánh cho cậu, Ngao Thụy Bằng là đồ ngốc nhất trên đời. Bên đó còn bảo cuộc gọi gần đây của anh ấy là gọi đến một cửa hàng trang sức, đặt mua hai chiếc nhẫn đôi, bảo là mua cho người yêu để cầu hôn.

Khóc rồi. Lý Hoành Nghị cuối cùng cũng khóc rồi, cậu không chống đỡ nổi nữa cuộn mình trên sofa mà gào khóc tức tưởi. Ngao Thụy Bằng đi rồi, Ngao Thụy Bằng đã bỏ cậu đi mất rồi. Người cậu yêu nhất đã bỏ cậu mà đi rồi, cậu phải làm sao đây.

.
.
.

Phía cửa sổ, Ngao Thụy Bằng đứng đó đau đớn nhìn bảo bối tâm can của mình đang khóc không ngừng. Anh tiến lại sofa, muốn lau nước mắt cho em ấy, ôm em ấy vào lòng an ủi nhưng mà phải làm sao đây, anh đã không còn nữa rồi, chạm cũng không chạm được em ấy nữa. Cái cảm giác nhìn người mình yêu đau khổ mà không thể chạm vào dỗ dành cũng không thể cất lời an ủi, chỉ có thể bất lực yên lặng đứng nhìn, nó đau đớn nhường nào. Đau đến mức anh tưởng mình có thể lại chết thêm lần nữa vậy.

Leng keng - âm thanh vang lên báo hiệu tới giờ anh phải đi rồi.

Nhìn người thương khóc đến mệt lã ngủ quên trên ghế. Anh thật sự không nỡ rời đi. Anh không nỡ nhưng biết làm sao đây. Thở dài một hơi, anh tiến lại, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Tiểu Nghị à, bảo bối à, tâm can à, em chính là người mà anh yêu nhất trên đời này. Anh ngay từ lúc thấy em đã muốn chăm sóc cho em, yêu em, nâng niu em, muốn em dựa dẫm, ỷ lại vào anh, cả đời này chỉ được buộc chặt với anh thôi. Bởi vậy nên mới nuông chiều em đến vô pháp vô thiên như vậy. Gần đây anh đã đặt mua nhẫn rồi, còn chuẩn bị hết kế hoạch để cầu hôn em nữa. Làm bao nhiêu việc như thế mà giờ anh lại thất hứa, bỏ lại em mà đi trước mất rồi. Xin lỗi em. Nhưng mà đừng lo, anh chỉ là đi trước một chút thôi. Anh sẽ ở đó chờ em, chờ em những năm sau xuống tìm anh, chúng ta lại cùng nhau buộc chặt được không. Chỉ là từ giờ không có anh, em lại phải một mình rồi. Em đó, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt vào, không được bỏ bữa, không được ngược đãi mình đâu, biết không. Thiếu mất lạng nào là anh giận đấy nhá. Ài, mà bỏ đi, anh không giận nổi em đâu..."

"Hoành Nghị à, anh yêu em!"

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nốt ruồi lệ trên mắt người thương rồi hôn lên trán, lên má cuối cùng dừng lại ở môi thật lâu như muốn lưu lại chút hơi thở cuối cùng của mình lên cậu. Sau cùng mới luyến tiếc rời đi.

Không biết cậu có cảm nhận được anh không, nhưng hàng lông mày đã thôi nhíu chặt, bên khóe mi còn vương nước mắt nhưng môi đã nở nụ cười. Tựa như muốn tạm biệt anh.

Dù hôm nay có giông tố cỡ nào, ngày mai sẽ lại là một ngày nắng mới. Lý Hoành Nghị rồi sẽ ổn thôi. Đến lúc, cậu sẽ lại được gặp anh. Hai người sẽ tiếp tục ở cạnh nhau, buộc chặt vào nhau, vĩnh viễn không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro