Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Ngày thứ ba sau khi bọn họ bị kẹt lại trong khách sạn này, dạ dày của Lý Hoành Nghị đột nhiên trở chứng, đau đến không chịu được.

Cậu cắn chặt môi nhịn xuống cơn buồn nôn nhộn nhạo trong cổ họng, cả người không ngừng run rẩy vì đau, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

" Lý Hoành Nghị, chỗ của chúng ta không có thuốc.. " Ngao Thụy Bằng lục tung cả căn phòng cũng không thể tìm được một viên thuốc nào, anh tự trách bản thân mình vô dụng, lẽ ra ngày thường nên chuẩn bị sẵn hộp cứu thương ở trong phòng mới phải.

Nhìn người trước mặt đã đau đến thần trí mơ hồ, Ngao Thụy Bằng siết chặt nắm đấm, " Lý Hoành Nghị, có nghe thấy tôi nói không? "

Lý Hoành Nghị nhịn đau, cố gắng lên tiếng trả lời anh, " Tôi không sao, đừng lo lắng. "

" Bây giờ tôi sẽ ra ngoài tìm thuốc, Lý Hoành Nghị cậu nghe tôi nói, ở trong phòng đóng chặt cửa tuyệt đối không được đi đâu, ngoại trừ tôi ra cũng không được mở cửa cho bất cứ ai vào phòng, có nhớ không? "

Thời buổi này, cái khó tin nhất chính là lòng người.

Không ai biết được ở bên ngoài còn bao nhiêu người sống, cũng không ai dám đảm bảo những người đó là người tốt hay kẻ xấu, chỉ cần sơ suất một chút là tính mạng của hai người họ sẽ không thể giữ được nữa.

Lý Hoành Nghị nhíu mày nắm chặt tay anh không chịu buông, " Không được, Ngao Thụy Bằng, ở bên ngoài nguy hiểm như vậy cậu biết đi đâu tìm thuốc? Nếu như gặp phải những người bị nhiễm bệnh đó thì cậu làm sao có thể tránh thoát được? Tôi không cho cậu đi. "

Ngao Thụy Bằng buồn cười xoa nhẹ mái tóc bết dính mồ hôi của cậu, trong lòng không hiểu sao lại đau đớn còn hơn cả khi bản thân bị bệnh, " Đừng lo lắng, tôi là ai chứ, cậu phải tin tưởng tôi. "

Nói đoạn, anh tiếp tục dùng băng dính quấn chặt lên những vùng trọng điểm dễ bị tấn công như cổ tay, cổ chân, sau đó mặc thêm hai lớp áo khoác dày dặn, quyết đoán mở cửa xông ra bên ngoài.

Lý Hoành Nghị bò dậy, gắng gượng đem bàn trà chặn lại cánh cửa, sau đó từ từ ngồi bệt xuống đất.

Nếu như không thích tôi, Ngao Thụy Bằng, hà cớ gì cứ phải hết lần này đến lần khác liều mạng vì tôi?

Sau khi ra ngoài, Ngao Thụy Bằng nhìn dáo dác khắp nơi, phát hiện đằng xa có một chiếc xe đẩy của khách sạn, anh kéo xe đến đem chặn ở ngay cửa phòng Lý Hoành Nghị, rồi mới yên tâm rời đi.

Một khu phố rõ ràng mới hôm qua còn tấp nập người, đến hôm nay hoang tàn vắng vẻ, Ngao Thụy Bằng xốc balo sau lưng tiếp tục đi về phía trước, anh nhớ bên cạnh khách sạn này có một phòng khám nhỏ, nếu may mắn hiện tại anh đến đó sẽ có thể tìm được một chút thuốc cho Lý Hoành Nghị, còn nếu không may...

Có lẽ là do mới trở thành xác sống, đám người này hiện tại đi đứng khá chậm chạp, hơn nữa Ngao Thụy Bằng phát hiện dường như bọn họ còn sợ hãi ánh nắng mặt trời, nên anh cứ thế bình tĩnh rảo bước dưới nắng mà không mảy may lo lắng.

Đứng trước cửa phòng khám, lòng Ngao Thụy Bằng lại lạnh đi phân nửa.

Nhìn đám zombie vô tri đang chen chúc nhau trước cửa phòng khám, anh tặc lưỡi, bây giờ xông vào đó chẳng khác nào đi tìm chết, mà không xông vào thì người huynh đệ tốt nhất của anh phỏng chừng cũng sắp chết đến nơi rồi.

" Này, chàng trai trẻ, muốn tìm thuốc hả? "

Ngao Thụy Bằng quay lại, không biết từ lúc nào sau lưng anh lại có thêm một người, trên người mặc quần áo của bác sĩ, tay cầm một cây gậy đánh golf, cười hỏi " Muốn tìm thuốc gì? Anh đây là bác sĩ của cái phòng khám này, địa hình bên trong nắm rõ hơn người ngoài như cậu nhiều, hơn nữa bác sĩ dĩ nhiên sẽ dễ dàng tìm được thứ thuốc cậu cần hơn. "

Anh nhíu mày, " Có điều kiện gì không? "

Ngao Thụy Bằng không ngốc.

Giữa đường xuất hiện một người lạ nói muốn hỗ trợ mình, đằng sau đó chắc chắn sẽ có điều kiện.

Quả nhiên, vị bác sĩ trẻ không cười nữa, " Bây giờ cậu sẽ đánh lạc hướng đám thây ma, còn tôi thì chạy vào trong tìm thuốc, bởi vì tôi là bác sĩ nên việc này không ai khác thích hợp hơn tôi cả, sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chỗ này, không nói giấu gì cậu vợ tôi hiện tại cũng cần phải uống thuốc, nên tôi mới mạo hiểm đến đây tìm, cậu có muốn cùng tôi hợp tác không? "

Ngao Thụy Bằng chỉ mất 0,5 giây suy nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý.

Anh không biết mình có bị lừa hay không, cũng không rảnh quan tâm nhiều thứ như vậy, anh chỉ biết Lý Hoành Nghị ở nhà đang vô cùng đau đớn, chờ đợi anh mang thuốc về.

" Mà ai ở trong nhà cần thuốc thế? Cậu muốn lấy những loại gì? "

" Đau dạ dày, bạn tôi bị xuất huyết dạ dày rất nghiêm trọng, phiền anh giúp tôi lấy một ít thuốc giảm đau, anh là bác sĩ, chắc sẽ biết được loại thuốc nào có thể giúp được cậu ấy, cảm ơn anh rất nhiều. "

Vị bác sĩ trẻ ý vị thâm trường nhìn anh, " Bạn bè? Nhìn dáng vẻ lo lắng ngập tràn trong mắt cậu, tôi còn tưởng đó là người yêu. "

" ... " Hai má anh bỗng dưng hơi nóng lên, Ngao Thụy Bằng cúi đầu, cũng không có lên tiếng phản đối.

Hiện tại zombie vẫn còn khá chậm chạp, Ngao Thụy Bằng bước đến gần bọn họ, sau đó giơ tay hướng bọn họ vẫy vẫy vài cái, dùng hết sức hét lên:

" Hey, hello,  what your name I'm fine thank you and you " Sau đó co giò bỏ chạy.

Đám xác sống không biết có nghe hiểu tiếng Anh hay không, nhưng đã bắt đầu nháo nhào quay sang đuổi theo Ngao Thụy Bằng, trong số đó có một con hình như nhiễm bệnh đã lâu, khả năng nhảy nhót vô cùng tốt, vài ba bước đã túm được balo đằng sau lưng anh rồi dùng sức kéo lại,

Ngao Thụy Bằng không chịu thua, cũng quay người giật lại balo của mình, phút chốc trước cửa phòng khám hình thành một trận kéo co bất đắc dĩ.

Nhìn thấy sau lưng thây ma trước mặt đang có vô số con khác nhào đến, Ngao Thụy Bằng quả quyết giơ chân đạp thẳng vào lồng ngực nó một cái, thây ma bất ngờ bị đạp liền té ngã xuống đất chỏng vó.

" I'm sorry "

Ngao Thụy Bằng lại tiếp tục dắt đám tang thi chạy thành vòng tròn quanh phòng khám, khi nào mệt quá thì dừng lại dưới ánh mặt trời, dù sao đám ngu ngốc này cũng không thể ra nắng, anh không sợ bọn chúng, nhưng mà mệt quá.

Sau khi dẫn đám xác sống chạy đến vòng 108, vị bác sĩ trẻ khi nãy cuối cùng cũng xong việc, chạy tới chỗ anh, " Này, xong rồi, chúng ta đi thôi. "

Trên người Ngao Thụy Bằng đổ đầy mồ hôi, mái tóc mềm mại bây giờ dán sát vào hai bên má, khuôn mặt đẹp trai lấm lem bùn đất, trông qua có hơi nhếch nhác.

" À, chỗ tôi hiện tại vẫn còn nhiều vật tư, nếu cậu không ngại thì có thể đi cùng tôi, đến nhà rồi tôi sẽ chia cho cậu một ít. "

Ngao Thụy Bằng ôm balo đựng đầy thuốc trong lòng, nghĩ nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.

Dạ dày của Lý Hoành Nghị không tốt, hiện tại trong phòng đã mất điện, đồ ăn đều phải ăn sống, anh sợ cậu chịu không được, nếu như người này có thể chia cho anh chút đồ ăn thức uống gì đó, anh cũng sẽ không dại gì mà từ chối.

Ngao Thụy Bằng theo vị bác sĩ nọ về đến tận nhà, cùng anh ta đi vào bên trong.

" Ngồi đi, tôi đi lấy đồ cho cậu. "

Lạch cạch.

Trong không gian im ắng của căn nhà, bỗng dưng đâu đó phát ra âm thanh kỳ quái, Ngao Thụy Bằng cảnh giác nhìn xung quanh, bàn tay cho vào trong túi áo nắm chặt con dao nhỏ đề phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Anh quét mắt nhìn một vòng quanh nhà, phát hiện trên tường treo khá nhiều ảnh, nhưng lại không hề có bóng dáng của người phụ nữ nào.

Vị bác sĩ kia nói, vợ anh ta bị bệnh.

Nếu vậy, tại sao trong nhà không có ảnh của cô ấy?

Lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng động kỳ quặc dường như dồn dập hơn khi nãy một chút.

Đang lúc Ngao Thụy Bằng định rời khỏi đây thì người bác sĩ kia từ sau nhà đi lên,

" Này, ở đây có một ít bánh mì, thịt nguội, xúc xích, còn có vài chai nước suối, cậu cầm lấy đi. "

" Không phải anh nói vợ mình bị bệnh sao? Tại sao trong nhà không thấy treo ảnh của cô ấy? "

Vị bác sĩ trẻ bật cười, " Cậu đang nghi ngờ tôi lừa cậu à? "

Anh ta bước lên một bước, chỉ vào khung ảnh treo trên tường, " Đây này, quên không nói cho cậu biết, vợ tôi là đàn ông. "

Ngao Thụy Bằng nhìn theo, chỉ thấy trong khung hình là hai chàng trai trẻ đứng cạnh nhau, tay của người kia choàng qua vai của vị bác sĩ nọ, mà bàn tay của bác sĩ lại nắm lấy cổ tay người kia.

Phút chốc, anh hồi tưởng lại trước đây hình như mình và Lý Hoành Nghị cũng đã từng cùng nhau chụp ảnh như thế này, hoá ra, không chỉ bạn bè mà ngay cả những đôi vợ chồng cũng sẽ cùng nhau tạo dáng như thế..

Chóp tai của Ngao Thụy Bằng nhanh chóng đỏ bừng.

" Được rồi, đi đi thôi, mà này, trong túi còn có một món quà nhỏ tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu, nhớ dùng nhé. "

" ? "

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch

Âm thanh này cuối cùng cũng rõ ràng hơn, đây là tiếng cửa bị khóa trái bên ngoài, ở trong phòng có người muốn thoát ra.

Ngao Thụy Bằng nhíu mày, đang định tiến lên xem thử người này nhốt thứ gì bên trong, thì cánh cửa bất ngờ bị phá ra, từ trong phòng một bóng người nhanh chóng lao ra ngoài.

Không phải người.

Anh vô thức lùi lại một bước, nhìn sang người bác sĩ lúc nãy, anh ta đang vội vàng tiến lên ngăn chặn người kia.

" Này, chàng trai trẻ, mau đi đi. "

" Đây là.. vợ anh...anh ta nhiễm bệnh rồi. "

Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, rút con dao nhỏ trong túi áo ra, " Anh tránh sang một bên đi, để tôi giải quyết "

Người nọ vội vàng nói, " Đừng, em ấy sẽ không hại người, cậu mau đi đi, vợ tôi ngày thường ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết, em ấy sẽ không... "

Tiếng nói im bặt, bởi vì người thanh niên nọ đã há miệng cắn vào cổ anh ta.

Ngao Thụy Bằng nôn nóng muốn tiến lên, không ngờ vị bác sĩ trẻ đã vội vàng ôm chặt lấy vợ mình,

" Em ấy vì tôi nên mới nhiễm bệnh, rõ ràng chúng tôi đã lên kế hoạch cùng nhau đến Bắc Kinh, sau đó phòng khám liên tục phải tiếp nhận ca bệnh mới nên tôi không thể rời khỏi, em ấy là một đường quay lại tìm tôi, sau đó, sau đó thì bị tấn công.. "

" Chàng trai trẻ, mau rời khỏi đây đi, lúc nãy tôi muốn đem thuốc về cho em ấy nhưng đã muộn rồi, tôi biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, nên đã đem hết vật tư trong nhà chia cho cậu, mau chạy đi, rời khỏi đây, đi tìm người bạn đó của cậu.. "

Vị bác sĩ trẻ dùng chút lý trí cuối cùng của mình ôm chặt người vợ đã trở thành thây ma, mỉm cười nhìn anh, sau đó cánh cửa phòng dần dần khép lại.

Bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng kêu đau đớn, đánh thức suy nghĩ đang tê liệt của Ngao Thụy Bằng.

Anh vội vàng xốc lại balo, gom hết vật tư được chia điên cuồng tháo chạy khỏi căn nhà đó.

***

Lý Hoành Nghị không biết mình đã ngủ bao lâu, sau đó bị tiếng đập cửa đánh thức.

Cậu lập tức ngồi bật dậy, định xông ra mở cửa cho Ngao Thụy Bằng, nhưng vào một giây cuối cùng bỗng dưng nhớ tới lời dặn dò của anh khi nãy, trừ khi anh lên tiếng gọi, nếu không tuyệt đối không được mở cửa cho bất cứ ai.

Cẩn thận hít vào thở ra vài lần, Lý Hoành Nghị lê tấm thân mệt rã rời vì đau dạ dày ra cửa, từ trong mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Tối đen như mực.

Hiện tại cũng không biết đã mấy giờ, tại sao trời lại tối như vậy?

Lý Hoành Nghị nhíu mày, bước đến mở rèm cửa ra quan sát thì thấy trời vẫn còn sáng, vậy tại sao trong mắt mèo lại tối đen?

Cộc cộc cộc

Tiếp tục vẫn là tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, mỗi lúc một dồn dập hơn.

" Ngao Thụy Bằng, là cậu về rồi sao? "

Đối phương không trả lời, chỉ là tiếng gõ cửa bắt đầu chuyển sang đập cửa, âm thanh rầm rầm ở bên ngoài doạ cho Lý Hoành Nghị có chút sợ hãi.

Cậu lại nhìn vào mắt mèo lần nữa, lần này không phải là màu tối đen, mà là một cái miệng đầy máu cùng hàm răng nhọn hoắt đang nhe ra cười.

" ... "

Ngoài cửa có tang thi, nếu như hiện tại Ngao Thụy Bằng quay lại, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ.

Dạ dày vẫn truyền đến cơn đau âm ỉ, Lý Hoành Nghị lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn một chút, nhìn xung quanh xem có vật gì thích hợp để đánh nhau hay không.

Rầm rầm rầm rầm

Cậu cắn răng, cầm lấy cây gậy bóng chày của Ngao Thụy Bằng để lại, một tay đẩy cái bàn trà đang chắn cửa ra, một tay cầm gậy vung loạn xạ về phía cái xác đang đứng trước cửa.

Con thây ma này hình như mới bị nhiễm bệnh, vẫn còn rất ngốc, bị Lý Hoành Nghị đánh đến chảy máu mũi vẫn nhào tới muốn bắt lấy cậu, sau đó bị cậu trở tay đập cho cái đầu máu không.

Lý Hoành Nghị biết mình nên ở yên trong nhà, nhưng lo lắng lấn át lý trí, lỡ như Ngao Thụy Bằng trên đường đi gặp nguy hiểm thì sao? Lỡ như anh bị ai đó lừa gạt thì sao?

Lý Hoành Nghị bày tỏ, Ngao Thụy Bằng của cậu đơn thuần như vậy, nếu không có cậu lỡ anh bị cắn chết thì sao.

Cẩn thận đóng cửa phòng lại, cậu bắt đầu ra ngoài tìm, cũng không dám đi xa, chỉ định lòng vòng trong khách sạn để đợi anh về.

Bỗng dưng đâu đó vang lên tiếng khóc của phụ nữ, làm bước chân cậu dừng lại.

Hiện tại đã là ngày thứ ba sau khi dịch bệnh bùng phát, người còn sống cũng chưa chắc đã là người tốt, nhưng nếu muốn cậu bỏ mặc họ sống chết không ngó thì cậu lại không làm được.

Lý Hoành Nghị men theo tiếng khóc, tìm đến một góc nhỏ ở hành lang, chỗ đó có một cô gái kia không biết có chuyện gì xảy ra, đang ôm mặt ngồi khóc nức nở.

" Này.. cô gái, có chuyện gì sao cô lại ngồi ở đây thế? Chỗ này rất nguy hiểm, mau đi đi. "

Cô gái nghe thấy tiếng người thì mừng rỡ quay đầu lại, Lý Hoành Nghị thở phào một hơi khi biết cô không phải thây ma,

Tuyệt, yêu cầu của cậu đã hạ thấp đến mức chỉ cần không phải là tang thi thì đều là người tốt rồi.

" Anh trai, làm ơn giúp em với, huhuhu "

" Có chuyện gì? Trước tiên cô đừng khóc nữa, sau đó hãy nói rõ ràng ra "

Cô gái nghe thấy cậu nói thế thì cố gắng nín khóc, nấc nhẹ từng tiếng, " Mẹ của tôi đã hai ngày chưa có gì ăn rồi, bây giờ đói đến sắp chết, tôi không biết làm sao để cứu bà cả, tôi tìm xung quanh đây cũng không thấy ai để nhờ, mà ở bên ngoài quá nhiều thây ma, tôi sợ không dám xông ra.. "

Lý Hoành Nghị im lặng.

Cậu không phải thánh mẫu, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện riêng của người khác mà đau lòng, lý trí mách bảo cậu tốt nhất nên rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng mà..

Nghĩ đến người mẹ đã lâu không gặp của mình, nếu như một lúc nào đó bà cũng sắp bị chết đói thế này, cậu thực sự hy vọng sẽ có người nào đó tốt bụng chia cho bà một chút lương thực.

" Được rồi, tôi có thể chia cho cô một ít thức ăn, nhưng mà cô phải đợi tôi ở đây, không được phép đi cùng tôi. "

" Vậy..anh trai ơi, anh có thể nào giúp tôi cõng mẹ ra đây được không? Tôi dự định sau khi ăn xong sẽ mang bà đi tìm chỗ khác để trốn, đợi người đến cứu. "

Lý Hoành Nghị nhíu mày.

Không đúng.

Cô gái trẻ trước mắt thông minh lanh lợi, nhìn không có chút gì là giống với người đã nhịn ăn hai ngày, còn nữa, tại sao cô ta không tự cõng mẹ mình ra đây?

Nếu như nói cõng không nổi, vậy tại sao lại nói đợi cậu giúp bà ra đây rồi cô ta sẽ mang bà đi trốn?

Lý Hoành Nghị lùi lại vài bước, quyết định quay đầu bỏ đi, lại nghe thấy sau lưng có tiếng cười âm trầm, " Hắc, anh trai à, tại sao lại không giúp em cõng mẹ vậy, anh như thế là không ngoan đâu. "

Bước chân cậu nhanh hơn, cơ hồ là bỏ chạy ra khỏi đó, nhưng không ngờ cô gái này lại nhanh đến vậy, hai ba bước đã chộp được Lý Hoành Nghị, giọng nói vừa mới thánh thót như chim bây giờ lại âm trì như tu la địa ngục,

" Anh trai à, giúp em cõng mẹ đi, đừng đi mà~ "

Da đầu của Lý Hoành Nghị bị gọi đến run lên, cây gậy bóng chày trong tay chuẩn xác vung về phía người nọ, cô gái kia bất ngờ há miệng ra cắn phập một phát, trên thân gậy nhanh chóng để lại một hàng dấu răng nhọn hoắt.

" ... " Mẹ, đây là thứ gì vậy?

Cậu giơ chân đá vào bụng cô ta một cái, nhân lúc nữ quỷ té nhào xuống đất thì vội vàng bỏ chạy, hành lang trước mắt đã xuất hiện, chỉ cần chạy ra khỏi đây cậu nhất định có thể an toàn, chỉ một chút nữa thôi..

Vẫn là bị bắt lại.

Lý Hoành Nghị cam chịu nhắm mắt lại không ngừng vung loạn xạ cây gậy trong tay, nhưng đau đớn cũng không có ập đến như cậu tưởng tượng.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một bóng người đang che chắn ở trước mặt mình.

Người nọ một tay ôm chặt cậu vào trong ngực, mà bàn tay kia, đang dùng để chặn lại miệng của nữ quỷ.

" Ngao Thụy Bằng.. "

Nếu như chậm trễ một giây thôi, người bị cắn hiện tại đã là cậu.

Chỉ thấy Ngao Thụy Bằng nhíu chặt mày, con dao nhỏ trong tay gọn gàng xoay vài vòng tìm đến vị trí động mạch chủ dứt khoát cắt một đường, máu tươi lập tức bắn ra như suối.

Lại một lần nữa, anh nắm lấy tay cậu điên cuồng bỏ chạy.

Lý Hoành Nghị nhìn khuôn mặt bị máu nhuốm cho ướt nhẹp của anh, trong lòng nhất thời rối như tơ vò.

" Không phải nói cậu ngoan ngoãn đợi ở trong nhà rồi sao? Tại sao còn ra ngoài? "

Có trời mới biết, lúc quay lại tìm không thấy người, trong lòng anh đã hoảng sợ đến mức nào.

Lý Hoành Nghị cùng anh dời bàn trà tới chắn cửa, có chút ủy khuất, " Tôi thấy cậu đi lâu quá, lo lắng nên muốn ra ngoài tìm.. "

Ngao Thụy Bằng thở dài một hơi.

Đồ ngốc này.

Anh lôi đồ ăn và nước uống từ trong túi ra, " Ăn đi rồi uống thuốc, tôi vào trong rửa mặt. "

Hiện tại nước cũng đã cúp, bọn họ chỉ kịp trữ lại một chút.

Ngao Thụy Bằng nhìn khuôn mặt nhếch nhác của mình trong gương, lại nhìn xuống bàn tay bị cắn lúc nãy, cười khổ.

Lý Hoành Nghị, nếu như không có tôi, ai sẽ bảo vệ cậu đi qua những ngày tối tăm này bây giờ?

***

Sau khi ăn no rồi uống thuốc, Lý Hoành Nghị lại ngủ thiếp đi.

Ngày hôm nay cũng quá mệt mỏi, cậu ngủ không ngon, trong mơ còn nhìn thấy Ngao Thụy Bằng bị nữ quỷ chộp được một phát nhai sạch không nhả xương, sợ đến mức giật mình tỉnh giấc.

Ngao Thụy Bằng đang ngồi bên bàn trà, không biết là vẽ vời gì đó, có vẻ khá chăm chú.

" Ngao Thụy Bằng, vẽ gì vậy? "

Anh ngước mắt nhìn cậu, cong môi cười, " Ngồi xuống đi, tôi nói cho cậu nghe. "

Trong tay Ngao Thụy Bằng là một cái bản đồ vẽ tay.

" Đây là bản đồ của khu này, Lý Hoành Nghị, cậu nhất định phải ghi nhớ thật kỹ, nếu như từ giờ đến trưa nay tôi vẫn khoẻ mạnh, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chỗ này " Anh đưa ngón trỏ chỉ vào một cứ điểm đã được khoanh lại,

" Còn nếu như..nếu như tôi không thể qua khỏi, Lý Hoành Nghị, cậu hãy một mình rời khỏi đây, hứa với tôi bằng mọi giá cũng phải sống sót đi tới chỗ này, được không? Đây là cứ điểm dùng để chứa chấp những người không bị nhiễm bệnh, hôm nay tôi gặp một người bác sĩ, anh ấy đã chỉ cho tôi cái này. "

Trong đầu Lý Hoành Nghị bỗng dưng ong ong không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, chỉ biết rằng Ngao Thụy Bằng nói, có thể anh sẽ không qua khỏi.

Cậu vội vàng nắm lấy bàn tay của anh lên xem xét, quả nhiên, vết cắn trên đó đã bắt đầu mưng mủ.

" Tôi không đi. "

" Người ngốc như cậu, mỗi lần ra ngoài với tôi đều lạc đường, lỡ như bản đồ này vẽ sai rồi thì sao? "

Anh trở tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cậu, cẩn thận nhét vào trong túi áo giúp cậu ủ ấm, " Tôi đã vẽ cả đêm rồi, sẽ không sai sót, Lý Hoành Nghị, lát nữa tôi sẽ trèo lên sân thượng để ngồi đó hóng gió một chút, nếu như trong thời gian đó tôi phát bệnh thì sẽ tự mình nhảy xuống đất.. cậu không cần đi tìm tôi, cũng không cần sợ hãi, nhớ kỹ, bọn họ không thể tiếp xúc với mặt trời, cậu chỉ cần di chuyển dưới nắng trong một ngày chắc chắn sẽ có thể an toàn đến được cứ điểm. "

" Nhưng mà cũng không được lơ là, bên trong cứ điểm chứa đầy những dạng người khác nhau, nếu như gặp trường hợp cấp bách thì phải biết tự bảo vệ bản thân mình cho thật tốt, có được không? "

Hai mắt Lý Hoành Nghị đong đầy nước mắt, " Đồ đáng ghét, nếu như đã từ chối tôi rồi, việc gì phải hy sinh tính mạng của mình vì tôi chứ, Ngao Thụy Bằng, cậu có bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi chưa? "

一一一一一一

Hết phần 2.

Hẹn gặp lại ở chương 3 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro