14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Phi cũng đang lướt điện thoại, cười đáp: "An à, không phải nói chứ dù cậu có ném được nhiều điểm thì cũng không đẹp trai bằng hai bọn họ. Nữ sinh chỉ thích nam thần cùng học bá thôi, họ không thích cậu."

Chu An gật đầu cảm thán: "Đúng là không nên so sánh với bọn họ. Tức chết tôi"

Dư Quốc Nam cũng một bên lướt diễn đàn, một bên nói: "Mấy người này cũng thật tài tình, cảnh hai người họ châu đầu nói nhỏ cũng chụp ra được bong bóng màu hồng nữa. Thật hâm mộ cái gian tình này."

Chu An nhìn Dư Quốc Nam : "Có cái gì mà hâm mộ. Tôi cũng làm được vậy."

Dư Quốc Nam liếc nhìn Chu An : "Cậu đừng có chọc cười người khác nữa được không? Cậu với ai? Với lớp trưởng cậu hả?"

Chu An trừng mắt: "Sao cậu không nghĩ là với hoa khôi trường?"

Dư Quốc Nam phẩy tay: "Cậu nên ngủ rồi mơ"

Phương Phi nghe đến đây liền trực tiếp cười, cười xong cậu ta mới giải hòa: "Được rồi, hai người cũng không lướt diễn đàn nữa à?"

Dư Quốc Nam cùng Chu An đồng thanh: "Lướt chứ!"

Ba người cùng nhau lướt cùng một bài toppic. Chủ topic chụp rất nhiều ảnh của Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị .

Hot: Cận cảnh nam thần cùng học bá ân ân ái ái trong đại hội thể thao toàn trường.!!

(hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh) +18(hình ảnh)

Phía dưới bình luận đến hiện tại đã qua trang thứ năm, lượt bình luận đã lên đến con số hơn năm nghìn.

[Aaaaaaaaaaa, con mẹ nó, tui đi chết cho mấy người coi, kề tai nói nhỏ, là kề tai đó]

[Nụ cười kia của nam thần khiến tui mang thai rồi. Cấp cứu cấp máu cho tui]

[Học bá đứng bên cạnh nam thần nhìn ngoan ngoãn quá!!]

[Mẹ nó, đang chơi bóng mà nam thần cười cái nụ cười kia, rụng tym tui rồi *hình ảnh*]

.....

[Mấy bà có ai thấy, tai học bá bị đỏ không? Aaa tui dùng kính lúp soi đó, sau khi nam thần nói nhỏ, tai học bá liền đỏ aaa]

[Lầu trên, bà la ít thôi cho tui la cùng với]

[Ngoài lề xíu, mịa nó, tui cứ nghĩ học bá học giỏi thôi, ai ngờ cậu ấy chơi bóng cũng vô cùng xuất sắc, sau trước giờ không thấy cậu ấy tham gia bóng rổ của trường vậy?]

[Đúng rồi, lầu trên nói tôi mới để ý, trước nay tôi chỉ biết có mỗi Mặc Nhiễm cùng với Hạ Vũ là chơi bóng rổ hay, ngoài ra có Tống Dư Quân khoa công nghệ thông tin cùng với Tư Kiệt và Chu An của khoa lịch sử cũng không tệ, cũng chưa thấy học bá chơi bóng. Ps: tôi là nam đừng gọi bà!]

[Lầu trên +1, nàng nói đúng ý tui! Ha ha ha]

[Này lầu kia, cố ý đúng không? Đã bảo tui là nam!!!!]

[+1 bạn nam kia, đồng ý điều này]

[+n bạn nam kia, tôi cũng tò mò động cơ của học bá lắm]

[Này còn không đơn giản hả, vì nam thần đó!]

.....

Tiếp theo là vừa khen vừa tò mò lý do Lý Hoành Nghị tham gia thi đấu bóng rổ lần này. Dư Quốc Nam nhìn bình luận, ngứa tay liền góp ý một câu.

[Tui là thông tin nội bộ tui đến đây. Mấy người muốn nghe không?]

[Lầu trên là nội bộ từ đâu ra?]

[Lầu trên, tui thấy trong thông tin riêng để tên 南, liệu có phải là Tiểu Nam bạn cùng phòng của nam thần không?]

[Bạn học tiểu Nam cầu chân tướng!]

[Cầu chân tướng!]

[Cầu chân tướng!]

[Cầu chân tướng!]

[Cầu chân tướng!]

.....

Dư Quốc Nam nhìn bình luận cười đến vui vẻ gõ chữ.

[Nói cho mấy người biết, học bá tham gia bóng rổ là do nam thần tác động đó. Nam thần muốn cùng chơi với học bá của mấy người đấy]

[Ngọa tào. Biết ngay có gian tình mà]

[Cùng chơi?? Cái từ cùng chơi của cậu và tui nghĩ có giống nhau không?]

[Lầu trên, bà nghĩ sâu xa rồi. Cơ mà tui nghĩ giống bà]

.....

Nhìn đến bình luận của Dư Quốc Nam , Phương Phi có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Dư Quốc Nam , cậu ta nói: "Quốc Nam , nói như vậy không sao chứ?"

Dư Quốc Nam vẫn cúi đầu lướt điện thoại: "Có sao, tôi là nói sự thật nha. Học bá cùng Thụy Bằng cũng không đánh tôi được."

"Nhưng bọn họ có khó chịu không?"

Nghe Phương Phi hỏi thế Dư Quốc Nam cũng ngẩng đầu lên nhìn Chu An cùng Phương Phi, có chút do dự: "Tôi không nghĩ đến điều này. Vậy tôi có nên xóa không?"

Chu An lắc đầu nói: "Không biết nữa. Lát nữa hỏi Thụy Bằng cùng Hoành Nghị xem sao. Cậu cũng nói rồi, xóa cũng không ít lợi"

Dư Quốc Nam gật đầu, nhìn quanh sau đó hỏi: "Mà Thụy Bằng đâu rồi?"

Phương Phi nghe cậu ta hỏi liền trả lời: "Không biết, lúc nãy thấy cậu ta đi ra ngoài rồi"

................

Bên ngoài, Ngao Thụy Bằng đứng trên hành lang nói chuyện điện thọai cùng với mẹ của anh - Chu Nhược Đình.

Mẹ Ngao sau khi hỏi thăm con trai xong hết liền nói chính sự: "À, ba con bảo mẹ nói với con, Tiếu San mới về nước, nhà họ Tiếu tổ chức tiệc rượu vào cuối tuần, ba con muốn con cũng đến"

Ngao Thụy Bằng nghe mẹ Mã nói vậy có chút bất đắc dĩ: "Mẹ, không phải ba mẹ không biết con...."

Chu Nhược Đình nói: "Mẹ biết, chỉ là đến tiệc rượu thôi. Cũng không ép con phải có ý với người ta."

"Nhưng mà...."

Ngao Thụy Bằng còn muốn nói thêm gì đó thì đã bị mẹ Ngao cắt ngang: "Được rồi, con trai, mẹ biết con không thích. Nhưng con về nước lâu rồi ba con cũng muốn con xuất hiện trước mọi người. Chiều ý ông ấy một lần đi con."

"Nhưng mà mẹ à. Con trai mẹ bận lắm" Ngao Thụy Bằng vẫn tiếp tục chống chế.

Chu Nhược Đình thừa biết bản năng đổi trắng thay đen của con trai mình, chỉ cần nói một lát thì anh có thể khiến người đối diện nghe theo anh, mẹ Mã cũng thuận thế cười hỏi: "Con thì bận cái gì?"

Ngao Thụy Bằng cười nói: "Con bận tán tỉnh bạn trai"

Sáu từ ngữ nói ra vô cùng lưu loát. Mà Ngao Thụy Bằng vừa nói xong cả anh cùng mẹ anh đều ngẩn người, sự im lặng kéo dài.

Ngao Thụy Bằng im lặng là vì kinh ngạc, anh không nghĩ bản thân có thể nói một cách không ngượng ngùng như vậy, hơn nữa trong khi anh thốt lên những lời này, hình ảnh hiện lên trong đầu anh chính là hình ảnh của Lý Hoành Nghị . Ngao Thụy Bằng biết anh có hảo cảm với người kia, nhưng nói xong câu này, anh có chút hoang mang - - anh là thích người kia, muốn người kia sao?

Còn Chu Nhược Đình im lặng là vì không biết mở miệng nói như thế nào. Hai năm rồi kể từ ngày hôm đó nhà bọn họ chưa bao giờ nói đến vấn đề này. Năm đó vì cự tuyệt hôn sự liên hôn gia tộc, Ngao Thụy Bằng đã come out với bà cùng chồng bà. Lúc đó dù bị chồng bà đánh đến cả người không gượng dậy nổi, con trai cũng không thừa nhận việc bản thân thích người cùng giới là sai, cũng vô cùng cứng rắn quyết không cùng người con gái nào kết hôn. Sau một đêm nhốt Ngao Thụy Bằng trong nhà, bà cùng với chồng bà - Ngao Thiên Quân quyết định đưa con trai ra nước ngoài để con trai tịnh tâm suy nghĩ lại bản thân. Nhưng ở nước ngoài hai năm cũng không thấy anh kết giao bạn gái, mà còn tung hoành trở thành một người như hiện tại. Chu Nhược Đình sau hai năm lại càng không thể hiểu hết con trai mình.

Thấy Chu Nhược Đình im lặng không lên tiếng lâu như vậy. Ngao Thụy Bằng hắng hắng giọng cười cười hỏi: "Sao mẹ không nói chuyện?"

Chu Nhược Đình thu lại suy nghĩ của mình, trầm giọng nói: "Mẹ đang suy nghĩ người nào khiến con có thể nói được những lời như thế với mẹ"

Ngao Thụy Bằng cười, nữa nghiêm túc nữa đùa: "Mẹ, cậu ấy là một người vô cùng giỏi, con tin ba mẹ nếu gặp được cậu ấy cũng sẽ vô cùng cao hứng. Cậu ấy rất đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn....."

Mẹ Ngao không quan tâm lời nói nhăng nói cuội này của anh, trực tiếp cắt ngang: "Chưa theo đuổi xong thì đừng ba hoa với mẹ, nhớ cuối tuần trở về đi cùng ba mẹ"

Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Ngao Thụy Bằng nhìn điện thoại bị cúp ngang đưa tay xoa xoa thái dương, mỉm cười -- quả nhiên là mẹ ruột, khó giải quyết!

Sau đó anh nhớ tới những lời mình nói lúc nãy, bất giác bật cười, mẹ anh nói cũng đúng, chưa biết người ta có thích con trai hay không đã ba hoa như thế, lỡ không cua được người -- con mẹ nó thực sự sẽ vô cùng mất mặt!

................

Nhà họ Ngao,

Trong phòng ngủ của vợ chồng Ngao Thiên Quân, sau khi gọi điện xong cho Ngao Thụy Bằng , Chu Nhược Đình vẫn cầm điện thoại ngồi ở mép giường.

Ngao Thiên Quân vừa từ thư phòng qua, nhìn vợ đang thất thần, liền ngồi bên cạnh bà, hỏi: "Em làm sao vậy?"

Chu Nhược Đình nhìn chồng, nhẹ giọng nói: "Thằng bé nói với em nó đang theo đuổi....theo đuổi bạn trai"

Câu nói của Chu Nhược Đinh khiến cho Ngao Thiên Quân cũng lâm vào trầm tư.

Hai năm, tuy rằng hai người đã cố gắng tiêu hóa việc con mình thích nam nhân nhưng chung quy khi nghe đến vấn đề này hai người cũng có chút không thoải mái. Mặc dù là theo thời gian hai vợ chồng của bà đã chấp nhận tính hướng của con mình, nhưng làm ba mẹ ai lại không muốn con mình cưới vợ sinh con đâu? Vậy nên hai người đều cố gắng không đề cập đến vấn đề này, dù là chấp nhận nhưng cũng không phải là quá vui vẻ.

Ngao Thiên Quân dù sao cũng là người đàn ông thành công trên thương trường, có chuyện gì chưa trải qua, ông nhìn vợ mình, nhẹ giọng dỗ dành:

"Được rồi, biết đâu nó lại trêu em thì sao. Đừng nghĩ nhiều"

Chu Nhược Đình nhìn chồng, cũng không có vui lên được một chút nào, bà vẫn còn có chút lo lắng: "Nhưng lỡ nó nói thật thì sao?"

Ngao Thiên Quân mỉm cười nói: "Nếu thật sự nó đang theo đuổi người ta, anh nghĩ người kia cũng không phải tầm thường. Dù sao nó không thích con gái, chúng ta cũng không ép được nó. Anh chỉ cần nó mang về một...ừm một chàng dâu đừng quá tệ hại là được." dừng một chút, ông vuốt tóc vợ mình nói: "Được rồi, nó lớn rồi, cuộc sống tương lai của nó nó phải tự mình gánh lấy, em đừng lo cho nó nữa. Với lại em quên nó là ai à? Nó là con trai Ngao Thiên Quân anh, nó không cần chúng ta lo đâu."

Chu Nhược Đình nghe chồng nói vậy cũng không lấn cấn vấn đề này nữa, nếu như có thể thay đổi thì đã thay đổi từ hai năm trước rồi. Bà gật gật đầu nói: "Em biết rồi. Là đột nhiên nó nói làm em suy nghĩ nhiều"

Ngao Thiên Quân gật đầu, sau đó hỏi bà: "Vậy cuối tuần nó có về không?"

Chu Nhược Đình gật đầu, Ngao Thiên Quân hài lòng, nói với bà: "Được rồi, đi ngủ thôi. Đừng lo lắng chuyện của Thụy Bằng nữa. Nó nếu không quản được cuộc sống của nó thì tương lai anh cũng không giao công ty cho nó"

Chu Nhược Đình nghe vậy liền nhìn ông, ánh mắt híp lai: "Không giao cho nó thì giao cho ai? Ngao Thiên Quân anh có con riêng à?"

Ngao Thiên Quân vội vàng phủ nhận, ông nhìn vợ nhẹ giọng giải thích: "Vợ à, anh có một mình em ở đâu ra con riêng. Anh chỉ trung thành với em. Cái anh nói là ví dụ, là ví dụ thôi. Dù con trai mình có là tên phá gia chi tử anh cũng giao lại công ty cho nó mà"

Dừng lại một chút, Ngao Thiên Quân dỗ dành:

"Anh là lo em nghĩ lung tung mới nói vậy. Đi ngủ nha vợ"

Chu Nhược Đình nhìn ông, nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của ông mới gật đầu leo lên giường, bà còn cố ý mỉm cười nói: "Nếu anh mà có con riêng bên ngoài em bóp chết anh, sau đó đi lấy chồng khác, cũng không để tang cho anh"

Nghe xong lời bà, Ngao Thiên Quân vội vàng ôm lấy eo bà, nhỏ giọng nói: "Vợ, anh xin thề anh không có, không cho em có suy nghĩ như vậy"

Nói xong ông còn hôn hôn lên má bà mấy cái, Chu Nhược Đình hài lòng, cười nói: "Được rồi, anh đừng vậy nữa. Mau ngủ"

Ngao Thiên Quân lén thở phào một hơi. Vợ ông thật sự dọa chết ông rồi. Sau khi nói chúc ngủ ngon, Ngao Thiên Quân liền ôm Chu Nhược Đình vào lòng nhắm mắt đi ngủ. Ngao tổng người hô mưa gọi gió trên thương trường người người kính nể, gặp mặt đều khom lưng uốn gối với ông, có một bí mật to lớn đó chính là sợ vợ.

Chỉ cần Chu Nhược Đình lên tiếng, Ngao Thiên Quân sẽ ít khi nào từ chối. Hai vợ chồng họ lấy nhau cũng sắp ba mươi năm nhưng tình cảm luôn khăng khít, khác với hào môn thế gia khác, nhà họ Ngao đúng chuẩn gia đình văn hóa một vợ một chồng ân ân ái ái, cuộc sống của Chu Nhược Đình chính là cuộc sống trong mơ của mọi cô gái.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro