2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn cơm xong, Lý Hoành Nghị về kí túc xá còn Chu An thì chạy lên phòng của chủ nhiệm khoa.

Trong phòng của chủ nhiệm Lư Phàm, ông nhìn Chu An nói: "Chu An, kí túc xá của em chỉ có ba người còn trống một giường đúng không?"

Chu An gật đầu lễ phép: "Thưa thầy đúng rồi ạ"

Lư Phàm nói tiếp: "Chắc mấy hôm nay em cũng nghe nói có bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin chuyển về đúng không? Bây giờ trường chưa sắp xếp được phòng cho bạn nên muốn hỏi em là sắp xếp bạn ở phòng em được không?"

Chu An khá bất ngờ, khi nãy cậu ta còn cùng học bá Lý Hoành Nghị bàn về người ta, bây giờ người ta chuẩn bị làm bạn cùng phòng mình luôn rồi. Cảm giác thật là vi diệu quá mà!!

Thấy Chu An kinh ngạc nhưng chưa trả lời, Lư Phàm gọi cậu: "Chu An, làm sao vậy?"

Chu An giật mình, cậu gãi đầu cười nói:

"Được thưa thầy. Bây giờ em về dọn giường đó cho bạn"

Lư Phàm cũng cười: "Vậy cảm ơn em. Chắc chiều hoặc mai bạn ấy sẽ chuyển vào đấy"

"Vâng ạ. Thưa thầy em về phòng"

Lư Phàm gật đầu xong Chu An cũng về phòng thông báo việc này cho hai bạn cùng phòng của mình. Hai người kia cũng dễ chung sống nên không có ý kiến nhiều về việc này, dù sao thêm một người hay không cũng vui vẻ chứ không ảnh hưởng nhiều đến bọn họ.

Ba người bắt đầu dọn dẹp một lượt phòng 235 của bọn họ, giường trống kia cũng dọn dẹp sạch sẽ quần áo đồ đạc, Chu An còn tri kỷ lau giường một lần cho sạch. Xong việc cậu ta ngắm nghía thành phẩm, chẹp miệng nói:

"Quả nhiên không có ai làm trưởng phòng mà đảm đang tháo vát như mình"

Nghe Chu An nói xong, Dư Quốc Nam ngồi trên giường của bản thân trào phúng: "An An à, cậu đừng có tự kỷ nữa. Đừng làm bạn cùng phòng mới chưa vào ở đã chạy đấy"

Chu An cười nói: "Không đâu. Mà tớ nghe nói cậu ta học công nghệ thông tin á. Chắc cùng lớp với cậu đó Nam"

Dư Quốc Nam nhún vai: "Tớ nghe đâu ngày mai cậu ta sẽ đến lớp."

Dừng một chút Dư Quốc Nam nói tiếp:

"Cũng không biết thần thánh phương nào chưa vào học đã nổi tiếng như vậy rồi"

Chu An nhìn Dư Quốc Nam nghiền ngẫm: "Nam à, tại sao cậu học khoa công nghệ thông tin, cũng là sinh viên năm ba, tính ra hai năm trước cậu đã năm nhất tại sao không biết nhân vật này vậy?"

Dư Quốc Nam đột nhiên không biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói hai năm trước cậu ta chỉ mê bạn gái nên không quan tâm thế giới bên ngoài? Hay nói hai năm trước cậu ta cả ngày chỉ ở tiệm net nên không biết? Dư Quốc Nam tuy là sinh viên khoa công nghệ nhưng mà năm nhất đại học, cậu ta cũng không có đến lớp được bao nhiêu tiết, đúng chất học tra chân chính trong truyền thuyết.

Dư Quốc Nam đang rối rắm thì Phương Phi ngồi bên bàn học nhìn sang nói: "Cái này tớ biết nè, nghe đâu cậu ta là Ngao Thụy Bằng , là con trai của chủ tịch Ngao Thiên Quân của tập đoàn Quân An. Nghe nói hai năm trước cậu ta bị cưỡng chế đưa ra nước ngoài, còn thực hư thì không ai biết được."

Dừng một lát Phương Phi nói tiếp:

"Hai năm trước cậu ta cũng không phải là nổi tiếng nhất về thành tích, người nghe đến cậu ta chỉ biết cậu ta với biệt danh là 'Cậu ấm Quân An' mà thôi"

Nghe Phương Phi nói xong, Chu An cũng lên tiếng: "Nghe cái biệt danh này tớ cũng có chút ấn tượng. Nghe nói 'Cậu ấm Quân An' rất đẹp trai đó nha."

Phương Phi gật đầu: "Đúng vậy đó. Tớ từng thấy cậu ta rồi. Nếu hai người tò mò thì lên diễn đàn trường tìm kiếm đi. Cứ bấm biệt danh của cậu ta là ra mà"

Lại dừng một chút rồi mới nhún vai nói tiếp:

"Nếu là Ngao Thụy Bằng thì cái độ nổi tiếng này cũng không có gì là lạ đâu. Người ta đẹp trai nhà giàu mà"

Dư Quốc Nam nhìn Phương Phi, chớp mắt:

"Phi à, tớ cảm thấy cậu cái gì cũng biết. Trong trường này có chuyện gì cậu không biết không vậy? Ngay cả nhân vật của khoa tớ cậu cũng biết. thật khâm phục cậu"

Dư Quốc Nam nói xong Chu An cũng gật đầu tán thành với điều này.

Phương Phi quả thật chuyện gì cũng biết, chuyện hai người họ không biết Phương Phi lại vô cùng rành.

Phương Phi nhìn hai người nói:

"Chuyện đồn ầm như vậy mà, tò mò thì tìm hiểu nên biết."

Sau đó Phương Phi nhìn sang Dư Quốc Nam nói: "Chuyện tôi không biết chính là tại sao cậu lại chia tay bạn gái yêu đến chết đi sống lại của cậu vậy?"

Nghe đến vấn đề này, Dư Quốc Nam liền như bị giẫm phải đuôi, nhảy lên mắng Phương Phi. Cả ba đùa giỡn cả buổi chiều.

Chu An lên diễn đàn tìm ảnh của ngao thụy bằng, sau đó cười hắc hắc gửi ảnh sang cho Lý Hoành Nghị.

Chu An: Hoành Nghị, đoán xem đây là ai?

Lý Hoành Nghị : Cậu gửi ai vậy?

Chu An :  Đoán đi. *ánh mắt đầy phấn khích*

Lý Hoành Nghị : Người mới khoa công nghệ cậu nói?

Chu An nhìn tin nhắn há miệng ngạc nhiên.

Chu An: Sao cậu biết hay vậy Hoành Nghị?

Lý Hoành Nghị : Đoán.

Không quan tâm Lý Hoành Nghị dùng biện pháp gì, Chu An bắt đầu liến thoắng liên tục gửi tin nhắn cho Lý Hoành Nghị.

Chu An: Cậu đoán đúng rồi đó, cậu ấy chính là người tớ nói với cậu hồi chiều đó.

Chu An: Cậu ta sắp thành bạn cùng phòng của tớ, bạn phòng bên của cậu đó. ngạc nhiên không?

Lý Hoành Nghị : ............

Chu An : Cậu ta tên là Ngao Thụy Bằng . Cậu thấy đẹp trai không Hoành Nghị?

Lý Hoành Nghị : Vậy có liên quan gì đến tớ?

Nhìn tin nhắn của Lý Hoành Nghị gửi sang, Chu An đột nhiên nghẹn. Người thông minh thành thật như Lý Hoành Nghị đùa không vui gì cả, lại còn không chịu hợp tác nữa chứ. Chu An bĩu môi, thầm nghĩ, có kêu cậu liên quan đâu, đang nói chuyện với cậu mà cái tên hũ nút.

Chu An định nói tiếp thì tin nhắn Lý Hoành Nghị đã gửi đến.

Lý Hoành Nghị : Cậu ta đẹp trai cũng không liên quan đến tớ. Cậu không cần khoe cho tớ.

Lý Hoành Nghị : Cậu giữ lại đi!

Nhìn tin nhắn Chu An phồng má không phục, gõ chữ gửi đi

Chu An: Vậy ai liên quan đến cậu? Y chắc?

Gửi đi tin này, Chu An nghĩ Lý Hoành Nghị sẽ không trả lời đâu. Nhưng mà không ngờ Lý Hoành Nghị lại vô cùng thành thật trả lời

Lý Hoành Nghị : Ừm!

Chu An: ........

Rồi xong rồi, bạn của cậu ta, học bá của cậu ta hoàn toàn u mê hết thuốc chữa rồi. Lần đầu tiên ngoài con số và không gian hình học, Chu An thấy Lý Hoành Nghị yêu thích một thứ khác như vậy, mà thứ yêu thích này còn là một người không biết mặt mũi tròn méo ra sao.

Chu An càng nghĩ càng lo, không được, để bạn mình thích người không biết tròn méo ra sao thì nên để bạn mình thích những cái đẹp bên cạnh mới được.

Nghĩ thông suốt, Chu An liền lập kế hoạch khiến Lý Hoành Nghị buông bỏ X mà thích những người xung quanh gần hơn, cậu ta cong môi cười cười, xung quanh mà đẹp còn không phải chuẩn bị chuyển vào sao? Chu An cười đến đầy xấu xa với ý nghĩ của mình.

................

Tối hôm đó, quả nhiên có người gõ cửa phòng 235. Chu An mở cửa nhìn người con trai trước mặt ngơ ngác. Người ở ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh kìa.

Nhìn Chu An người kia mỉm cười nói: "Xin chào cậu, tôi là Ngao Thụy Bằng , thành viên mới của 235"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro