30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Dư Hạ Minh đến, Tư Kiệt vẫy tay với cậu nhóc: "Tiểu Minh, đến rồi à?"

"Không cổ vũ lớp em à?" Mặc Nhiễm cũng nghiêng đầu hỏi cậu.

Dư Hạ Minh đưa ly trà giải nhiệt cho Ngao Thụy Bằng, ánh mắt thì nhìn về phía hai người lắc đầu, nói: "Không ạ. Em rất ghét một người trong đội bóng rổ trường em, nên em không muốn cổ vũ họ."

Chu An nhìn Dư Hạ Minh , cậu ta nói: "Vậy em có thể nhờ anh em xử lý tên đó mà."

Nói xong còn nhìn sang Ngao Thụy Bằng . Ai ngờ vừa nhìn sang liền thấy một màn đầy bong bóng màu hồng giữa đội trưởng và học bá của họ, Chu An triệt để chết máy. Mọi người còn lại nương theo ánh mắt của Chu An cũng nhìn thấy, học bá của họ đang uống trà giải nhiệt, nhưng người cầm ly nước lại là bạn học họ Ngao nào đó.

Dư Hạ Minh nhìn hình ảnh này, chợt có gì đó loé lên trong suy nghĩ, cậu ta cười hắc hắc hai tiếng, ánh nhìn về Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị càng ngày càng thâm thuý. Nhưng mà Dư Hạ Minh không phát hiện, một người đứng bên cạnh cũng đang khẽ cong khoé môi chăm chú nhìn cậu, ánh nhìn đầy trìu mến.

Ngao Thụy Bằng thấy mọi người đột nhiên im lặng liền nhìn sang, bắt gặp những ánh mắt tròn xoe nhìn về mình, anh cũng không hề chột dạ, cười hỏi: "Làm gì vậy? Sao không nói tiếp?"

Lý Hoành Nghị cũng nghiêng đầu nhìn sang đầy tò mò. Dư Hạ Minh nhìn mọi người rồi nhìn hai người cười nói: "Anh họ, mối quan hệ của hai anh thật tốt."

Ngao Thụy Bằng híp mắt nhìn cậu ta, cười cười: "Muốn gì nói thẳng đi."

"Hắc hắc, anh họ, anh có thể xử lý Du Thịnh Nam cho em không?"

Dư Hạ Minh cười hì hì hỏi, cậu ta không dám nói là do bản thân không có gan nhắc lại cái ý nghĩ kì quái khi nãy của cậu ta đâu. Anh họ của cậu ta chính là tên ác ma hay cười đó, cậu ta không dám trêu vào đâu.

Ngao Thụy Bằng nghe Dư Hạ Minh nói xong liền hỏi lại: "Du Thịnh Nam là ai?"

"À, tên đó trong đội bóng rổ trường em, mặc áo số 6 á."

Dư Hạ Minh nói xong liền nghe Lý Hoành Nghị hỏi: "Tại sao phải xử lý?"

Giọng cậu đều đều không nghe ra được là khó chịu hay tò mò. Dư Hạ Minh nhìn Lý Hoành Nghị cười nói: "Tên đó chính là một tên đáng ghét nhất em từng thấy."

Chu An nhìn Dư Hạ Minh hỏi lên tiếng lòng của mọi người: "Hình như tên Du gì đó đắc tội em hả?"

Dư Hạ Minh mím môi, nói: "Tên đó nói em không đủ tư cách tham gia đội bóng rổ, còn chế nhạo em." nghĩ nghĩ vài giây Dư Hạ Minh nói tiếp: "Bộ Dư Hạ Minh em ai muốn chế nhạo là chế nhạo hả? Tên đó cũng không phải anh họ em. Đồ đáng ghét"

Mọi người: "......"

Dư Hạ Minh nhìn thấy mọi người đều im lặng liền có chút khó hiểu trong lòng -- cậu có nói gì sai đâu?

Ngao Thụy Bằng nhìn em họ mình đang ngơ ngác, không đành lòng nhìn thẳng, anh nói: "Yên tâm, Hạ Vũ sẽ không tha cho tên đó đâu. Đúng không Hạ Vũ?"

Nói xong còn nháy mắt với Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn anh, không nói đúng hay là không đúng chỉ là cậu ta quay người sang hướng khác giả vờ như không quan tâm đến Ngao Thụy Bằng.

Những người còn lại trong lòng đều hiện lên một nghi vấn -- liên quan gì đến Hạ Vũ !?

Mặc Nhiễm nhìn góc nghiêng của Hạ Vũ , sau đó nhìn sang gương mặt tươi cười của Ngao Thụy Bằng , nhích lại gần Ân Tử Nam, hỏi nhỏ: "Cái này thì liên quan gì đến Hạ Vũ?"

Ân Tử Nam nhìn khoảng cách của bản thân với Mặc Nhiễm, cậu ta trầm giọng nói khẽ: "Trận sau Ngao Thụy Bằng không lên sân"

"Vậy liên quan gì?" Tư Kiệt đứng bên cạnh nghe lén cũng không nhịn được xen vào.

Ân Tử Nam nhìn hai cái đầu nhỏ đang ngóng tai chờ giải thích, không biết xuất phát từ cái gì, cậu ta cười nhẹ một tiếng rồi mới nói: "Trận sau là gặp đội trường Thể dục thể thao."

"À" Mặc Nhiễm cùng Tư Kiệt đồng thanh đáp -- thì ra là vậy!

Ân Tử Nam nói không nhỏ, nên Dư Hạ Minh cùng Hạ Vũ đứng bên cạnh cũng nghe thấy. Hạ Vũ nhìn hai người đồng đội của mình, đang suy nghĩ không biết có nên tránh xa ra không thì nghe Dư Hạ Minh bên cạnh ngọt ngào lên tiếng:

"Vậy em phải nhờ anh Hạ Vũ giúp em dạy dỗ tên đó nha~"

Một câu nói khiến Hạ Vũ đứng hình, ba chữ 'anh Hạ Vũ' đánh thẳng vào trong tim của Hạ Vũ, khiến tim cậu ta không nhịn được mà đập nhanh hơn ngày thường.

Thấy Dư Hạ Minh vẫn còn chờ mình trả lời, Hạ Vũ nghiêm túc gật đầu, giọng nói không tự chủ giảm độ lạnh lùng đi vài phần: "Tôi sẽ cố."

"Hắc hắc, anh Hạ Vũ thật tốt."

Ân Tử Nam nghe Dư Hạ Minh nói xong vô thức rùng mình một cái. Ngao Thụy Bằng nhìn mọi người, anh nhịn không được muốn phá đám, cười tủm tỉm nói: "Này, mấy người vui sớm vậy? Biết đâu người ta làm thịt ngược lại Hạ Vũ thì sao?"

Hạ Vũ : "............" làm thịt ngược cái quỷ gì?

Mọi người cũng cạn lời nhìn Ngao Thụy Bằng. Người này lúc nào cũng khiến bọn họ muốn nói không được mà phản bác cũng không xong.

Chu An nhìn Lý Hoành Nghị đứng nghiêm túc bên cạnh, lên tiếng tố giác: "Hoành Nghị , ở đây chỉ có cậu nói được tên này, cậu mau nói gì đi."

Lý Hoành Nghị nghe vậy liền nhìn mọi người, nghiêm túc suy nghĩ một lát liền nói: "Vậy, mấy cậu phải cố gắng đừng để bị ngược giống cậu ấy nói là được."

Mọi người: "......." bọn họ sai rồi.

Cậu vừa nói xong, mọi người liền đưa mặt nhìn trời, họ biết rồi -- học bá cùng một phe với vị đại thần kia rồi.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì bên trong sân, trận đấu giữa đội trường Thể dục thể thao cùng với Trì Bang cũng kết thúc. Đội thắng là đội trường Thể dục thể thao, tuy rằng vị trí số một chính thức của họ không thể tham gia nhưng mà vị trí dự bị cũng không kém.

................

Nhìn thấy bọn họ đi về phía này, Ngao Thụy Bằng híp mắt cười nói: "Kìa, người ta đến chào hỏi kìa."

Nhìn theo ánh mắt của Ngao Thụy Bằng , cả nhóm liền nhìn thấy đội trường Thể dục thể thao đi đến bên này, dẫn đầu chính là tên đáng ghét trong miệng của Dư Hạ Minh - Du Thịnh Nam.

Đi đến vị trí của nhóm bọn họ, Du Thịnh Nam nhìn mọi người nhếch môi cười nói: "Ồ, đây chẳng phải là thành viên trường A đây sao? Trận sau gặp nhau rồi đừng để thua quá khó coi nhé."

Cả nhóm nghe đến đây đều khó chịu ra mặt, nhưng thấy Ngao Thụy Bằng chưa lên tiếng nên bọn họ cũng không vội lên tiếng. Tuy vậy, Dư Hạ Minh vốn đã ngứa mắt Du Thịnh Nam, nay nghe hắn nói như vậy, cậu ta liền bắt đầu không muốn để hắn nói tiếp:

"Du Thịnh Nam, nói chuyện cho cẩn thận"

Du Thịnh Nam nhìn Dư Hạ Minh, hắn nói chuyện giọng điệu đầy châm chọc: "Ồ, bạn học Dư đây sao? Cậu là sinh viên trường nào mà cánh tay duỗi ra ngoài dài thế?"

Dư Hạ Minh tức giận, "Cậu..."

Nhưng không để Dư Hạ Minh nói hết, Lý Hoành Nghị đứng bên cạnh đã vỗ vai cậu ta, lắc đầu. Dư Hạ Minh nhìn Lý Hoành Nghị một cái, mím môi không nói.

Lúc này Ngao Thụy Bằng mới đứng dậy từ trên ghế, anh xoa eo hai cái, nâng mắt nhìn Du Thịnh Nam, nở nụ cười như không cười, anh nói:

"Bạn học, lời của cậu tôi trả lại cho cậu. Đừng để thua quá khó coi, nhé."

Nói xong anh liền khoác vai Lý Hoành Nghị đi ra ngoài, cười nói: "Đi ăn thôi nào. Không phải lúc nào chó cắn cũng cắn lại chó. Đúng không học bá?"

Lý Hoành Nghị bị anh khoác vai cũng không khó chịu, cậu gật đầu nói: "Ừm."

Ngao Thụy Bằng hài lòng, mỉm cười, anh vẫy tay với cả nhóm còn đang đứng mắt to trừng mắt nhỏ phía sau lưng: "Đi mau. Hôm nay tôi mời."

Ngao Thụy Bằng nói xong, nhóm người bọn Chu An đứng phía sau cũng lách qua đám người Du Thịnh Nam đi theo hai người họ.

Du Thịnh Nam đứng tại chỗ nghiến răng ken két. Một người từ đằng xa đi đến, nhìn về phía nhóm Hạ Vũ rời đi, lại nhìn sang Du Thịnh Nam, lạnh lùng nói: "Ngu ngốc. Bọn họ không phải người dễ chọc vào đâu. Đừng có làm trò cười cho thiên hạ."

Nói xong liền bước qua Du Thịnh Nam rời đi. Du Thịnh Nam trừng mắt nhìn người kia, nhưng hoàn toàn không phản đối được đành phải đi theo người nọ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro