49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa ăn vừa trò chuyện một lát, không khí vô cùng hài hòa. Chu Nhược Đình cùng Ngao Thiên Quân cũng rất hài lòng về Lý Hoành Nghị, thiện cảm tăng lên rất nhiều khi những gì họ hỏi Lý Hoành Nghị đều đối đáp trôi chảy.

"Khi nào hai đứa thi đấu trận chung kết?" Chu Nhược Đình hỏi.

Ngao Thụy Bằng dừng đũa, anh nói: "Cuối tuần tiếp theo ạ. Làm sao vậy mẹ?"

Chu Nhược Đình cười, "Ba mẹ đến cổ vũ hai đứa."

"Em cũng đến." Ngao Sơ Âm bên cạnh cũng giơ tay giành phần.

Ngao Thụy Bằng nhìn hai người, lại nhìn ba mình đang im lặng đồng ý, anh hỏi: "Hai người không bận nữa à?"

Chu Nhược Đình cười dịu dàng, bà nói: "Không quan trọng bằng hai đứa."

Nghe vậy Ngao Thụy Bằng gật đầu, "Tùy ý của ba mẹ, con và Hoành Nghị thế nào cũng được."

Lý Hoành Nghị bên cạnh cũng phối hợp gật đầu, cậu vô cùng nghiêm túc nói: "Vậy con nhờ bạn giúp đỡ giữ chỗ gần sân thi đấu cho ạ."

Chu Nhược Đình thấy vẻ ngoan ngoãn của cậu, trong lòng vui sướng, lại càng thấy cậu đáng yêu, được mắt hơn nhiều so với thằng con trai mình.

Lắc đầu, Chu Nhược Đình nói: "Không cần đâu con. Cô và chú ngồi đâu cũng xem được."

"Dạ vâng ạ."

Đột nhiên như nhớ ra gì đó, Ngao Thiên Quân nhìn Ngao Thụy Bằng, hỏi: "Nghe nói con trai nhà họ Lục tìm con?"

Ngao Thụy Bằng cười tủm tỉm nhìn ba mình, anh nói: "Con sẽ không tiết lộ cơ mật của họ. Hiện tại cậu ta là khách hàng của con, con không muốn hủy danh dự."

Ngao Thiên Quân chưa kịp nói gì đã bị con trai chặn họng, nhất thời cảm thấy khó chịu. Ông hừ một tiếng, nói:

"Ai cần thông tin của anh? Tôi không biết tự điều tra chắc?"

Ngao Thụy Bằng thấy ba mình lộ vẻ mặt 'tôi thua nhưng tôi không nhận' anh liền muốn cười. Cố gắng kìm lại nụ cười của mình, Ngao Thụy Bằng cười cười, thật tâm nói:

"Thay vì diệt, ba có thể hợp tác với nhà họ cũng không lỗ. Lục Tư Trạch cũng rất giỏi."

"Rất ít khi nghe con khen ai, người này chắc giỏi nhỉ?"  Chu Nhược Đình chợt hỏi anh.

Ngao Thụy Bằng gật đầu nói: "Dạ, rất giỏi. Từng chạm mặt nhau, cậu ta thua con chỉ một chút ít. Nhưng con nghĩ có khả năng cậu ta mạnh hơn rồi."

Chu Nhược Đình gật đầu, đột nhiên bà hỏi Lý Hoành Nghị : "Con cũng biết công việc của Thụy Bằng hả Hoành Nghị ?"

Lý Hoành Nghị nghe mẹ Ngao hỏi liền gật đầu đáp:

"Vâng ạ. Con biết."

Ngao Thụy Bằng ngồi bên cạnh nghe đến vấn đề này liền cười nói, giọng nói không tự chủ lộ ra một ít khoe khoang: "Con không nói với mẹ là em ấy đã thích con từ trước đâu."

Chu Nhược Đình che miệng cười, Ngao Sơ Âm ngồi bên cạnh cũng rất muốn cười nhưng phải cố nhịn lại, cậu ta vẫn còn biết sợ anh họ mình nha:

"Anh họ, em không nói là anh mới nói ra đâu á."

Ngao Thụy Bằng trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó lại vui vẻ: "Mẹ, ngài không biết đâu, em ấy cũng tự đoán ra được thân phận con đó. Mẹ thấy em ấy giỏi chưa?"

Ngao Thiên Quân nhìn cái đuôi vô hình sắp vểnh lên tận trời của anh nhịn không được cằn nhằn: "Anh còn không biết mất mặt mà khoe khoang được à? Để thằng bé nó tự đoán ra chắc tự hào lắm?"

Ngao Thụy Bằng tay dưới bàn nắm tay Lý Hoành Nghị, trên miệng lại cười đến không đứng đắn: "Ba à, nếu như mẹ con, vợ của ba ngày xưa cũng đoán ra ba chính là thiếu gia nhà giàu mà mẹ con thích trước, như vậy ba còn không vui chắc?"

Ngao Thiên Quân mạnh miệng: "Ba cũng không khoe khoang như anh. Không có tiền đồ."

Ngao Thụy Bằng gật đầu, "Vâng vâng, con không có tiền đồ. Trước mặt Hoành Nghị con không cần tiền đồ đâu ba."

Lý Hoành Nghị bị Ngao Thụy Bằng nói đến ngượng ngùng, cậu véo nhẹ lòng bàn tay anh, nhỏ giọng: "Được rồi đừng nói lung tung nữa."

Ngao Thụy Bằng thoắt cái thay đổi thái độ: "Anh biết rồi, anh không nói nữa."

Ba người còn lại trên bàn ăn nhìn hành động của anh mà bật cười. Bữa ăn kết thúc trong cái hẹn cuối tuần và sự vui vẻ.

Sau khi ăn xong, ba Ngao gọi tài xế lái xe đưa hai người về trường, còn ông cùng mẹ Ngao thì đi xe của bà về nhà. Ngao Sơ Âm còn có cuộc sống của cậu nhóc, vì thế khi ra khỏi nhà hàng, năm người chia làm ba hướng rời đi.

....

Trên xe của hai vợ chồng Ngao Thiên Quân,

Chu Nhược Đình thấy Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị đã lên xe, nụ cười trên mặt cũng thu hồi, nhìn Ngao Thiên Quân, thở dài nói: "Đã lâu rồi mới thấy Thụy Bằng cười vui vẻ như vậy."

Ngao Thiên Quân cũng thở dài trong lòng, ông xoa tay vợ, nói: "Thằng bé Hoành Nghị cũng không tệ, rất lễ phép."

"Em cũng thấy thằng bé rất tốt. Em nhìn ra được thằng bé rất thích Thụy Bằng, cũng rất ngoan nữa. Em rất thích thằng bé."

Chu Nhược Đình nói xong còn nhìn Ngao Thiên Quân cười. Đối với nụ cười của vợ, Ngao Thiên Quân chưa bao giờ thôi yêu, ông cưng chiều trầm giọng nói:

"Được rồi, em đừng nghĩ nữa. Thụy Bằng nó vui vẻ thì chúng ta cũng vui vẻ. Trước đây lo lắng nó tìm về một người không ra hồn, bây giờ đã gặp rồi cũng yên tâm rồi."

Chu Nhược Đình gật đầu, bà cười nói: "Về thôi, em muốn chọn quà cho thằng bé."

"Được."

Hai vợ chồng cùng nhau trở về nhà chọn quà cho Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng.

Mà phía Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị, không khí cũng tràn ngập màu hồng. Hai người ngồi ghế sau, tay vẫn chưa buông ra.

Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị, hỏi: "Giờ đã tin lời anh chưa? Ba mẹ rất thích em."

Lý Hoành Nghị cũng cong môi cười, cậu gật đầu, đôi mắt long lanh xinh đẹp kia cũng chứa đầy ý cười:

"Tin rồi, cô thật xinh đẹp."

Ngao Thụy Bằng miết miết tay cậu: "Đúng vậy, nét đẹp của anh là di truyền từ mẹ."

Lý Hoành Nghị gật đầu: "Vậy nên anh cũng rất đẹp trai."

Một câu nói ngay thẳng của Lý Hoành Nghị đã đánh vào lòng của Ngao Thụy Bằng, khiến trái tim đang bình tĩnh bỗng chốc đập loạn.

Nhìn gương mặt bình tĩnh của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng trong lòng loạn một trận, ngoài mặt bình tĩnh nói:

"Học bá, khi em khen người khác đều bình tĩnh vậy sao?"

Lý Hoành Nghị nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nghiêm mặt nói: "Không có, chưa khen ai ngoài anh cả."

Đưa tay xoa loạn tóc cậu, Ngao Thụy Bằng cười khẽ một tiếng, sau đó nói: "Sao em đáng yêu vậy bạn học nhỏ? Nhiều lúc thật muốn hung hăng bắt nạt em, nhưng không nỡ."

Không đợi Lý Hoành Nghị trả lời, Ngao Thụy Bằng đã tự nói tiếp: "Không bắt nạt em được, nên anh chỉ có thể yêu em hơn thôi."

Bùm!

Hai tai Lý Hoành Nghị trong nháy mắt đỏ lên, vệt đỏ từ tai lan sang mặt. Lý Hoành Nghị xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chuyển đổi đề tài:

"Anh nói anh từng thi đấu với Lục Tư Trạch là thi đấu cái kia hả?"

Thấy Lý Hoành Nghị chuyển dời đề tài gượng gạo như vậy, Ngao Thụy Bằng cũng chiều theo cậu mà đổi đề tài đi, trong lòng không nhịn được nghĩ, bạn trai nhỏ quá đáng yêu rồi.

"Đúng vậy. Học bá, em đoán được cậu ta là ai không?"

Nghe Ngao Thụy Bằng nói vậy, Lý Hoành Nghị suy nghĩ trong chốc lát. Trong lúc cậu suy nghĩ hai ngón tay vô thức vân vê ngón tay của Ngao Thụy Bằng. Anh nhìn hành động này, khóe môi cong lên không nhắc nhở cậu.

Anh còn đang bận suy nghĩ lung tung thì tiếng nói của Lý Hoành Nghị kéo tâm hồn treo ngược cành cây của Ngao Thụy Bằng quay về:

"Em biết rồi. Nếu như anh nói cậu ta giỏi, còn từng thi đấu với anh, vậy chỉ có WX thôi. Đúng không?"

Ngao Thụy Bằng nghe vậy, cong môi cười nói: "Bạn trai à, em làm sao mà thông minh vậy hả?"

Lý Hoành Nghị được khen cũng vui vẻ, cậu mím mím môi nhỏ giọng nói: "Không có, em suy luận thôi"

"Vậy là đã rất giỏi rồi. Đối với anh bạn trai anh là giỏi nhất."

Lý Hoành Nghị được Ngao Thụy Bằng dỗ đến vui vẻ, cậu cũng đã quen với thái độ cùng lời nói như vậy của Ngao Thụy Bằng. Nhưng mà tài xế lái xe của nhà họ Mã lại như mở ra một thế giới mới, anh ta chưa bao giờ thấy cậu chủ nhà anh ta dỗ người như vậy, đây là lần đầu tiên.

Cho đến khi Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị xuống xe đi vào trường, tâm trạng của tài xế vẫn còn rối rắm. Anh ta không biết có nên học vài câu từ Ngao Thụy Bằng để về nhà dỗ vợ mình hay không.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro