7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày trải qua kì thi được xem là khắc nghiệt nhất thế giới thì cuối cùng tất cả học sinh cũng được thả lỏng .Lúc ra khỏi phòng thi nhìn hai người không có chút nào gọi là lo sợ sẽ trượt đại học.Vì ba ngày trước cả hai đều nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Bắc Kinh(gọi tắt là Bắc Đại).

Ai cũng biết rằng đây là trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nhất Trung Quốc. Nơi sản sinh ra các chính trị gia lỗi lạc, các nhà khoa học, nhà văn, nhà quản lý nổi tiếng như: Mao Trạch Đông, Lỗ Tấn, Trần Đại Chiêu, Hồ Thích,... Đại học Bắc Kinh là một trường đại học trọng điểm cũng như đại học trọng điểm quốc gia.

Ngoài tiếng than khóc thì còn xen lẫn với tiếng cười đùa vui vẻ vì đã thi xong,bọn họ không còn áp lực như trước lúc thi nữa.

Cấp 3 có thể là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, buồn nhất, cảm xúc nhất, mệt mỏi và vui vẻ nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta.Tuổi thanh xuân cấp 3 là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong quãng đời thanh xuân của mỗi người bởi đó là khoảng thời gian chúng ta đã bắt đầu trưởng thành. Những năm tháng cấp 3 không còn quá ngây ngô, ngốc nghếch như thời cấp 2, đã biết thế nào là những rung động đầu đời, biết đến sự ngọt ngào của mối tình đầu... nhưng cấp 3 lại không có sự e dè, cảnh giác với thế giới như người trưởng thành. Chính vì vậy, trong những năm tháng thanh xuân của tuổi học trò ấy, chúng ta đem theo sự tò mò với thế giới mà sống một cuộc đời tuổi trẻ tràn đầy rực rỡ như ánh ban mai, cháy bỏng nhiệt huyết như trưa hè tháng sáu và lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất ấy trong những câu nói, câu stt hay, ý nghĩa về tuổi trẻ, tuổi học trò.

Giờ đây thời học sinh đã kết thúc, không còn phải mang đồng phục, không còn phải đứng cuối lớp chịu phạt khi bị nhắc nhở làm việc riêng, không còn nghe tiếng phàn nàn nhưng đông đầy yêu thương của các thầy cô.... Những học sinh đó phải bắt đầu bước vào thời sinh viên, một tương lai rộng mở đang chờ bọn họ ở phía trước.

- Chào cậu,tớ là Cố Cẩn Du,có thể làm quen với cậu được chứ?-một nam sinh bước đến duỗi tay ra lên tiếng.

Lý Hoành Nghị vốn đang ở hành lang đợi Ngao Thụy Bằng vì hai người đã hẹn sẽ gặp nhau ở đây để cùng ra về .Cậu ta cao hơn cậu một chút khoảng 1m85,cậu chỉ cao 1m8 nên phải ngước mắt lên nhìn người kia.Người trước mặt mang bộ đồ thể thao trong rất đơn giản nhưng thực chất nó là hàng limited trên thế giới chỉ có 10 chiếc.Ngũ quan hài hòa kết hợp với kiểu tóc đầu nấm khiến cậu ta trở nên trông tuấn tú hơn.

Lúc cậu đang định đưa tay ra bắt lại thì một bàn tay khác không biết từ đâu chui ra nắm lấy tay đối phương.

Lý Hoành Nghị tò mò quay đầu lại nhìn,là Ngao Thụy Bằng.Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo,đuôi mắt đen như mực.Cậu chưa từng thấy anh như thế này bao giờ, làm cậu thoáng chút giật mình và ngạc nhiên.Anh tiến lên cạnh cậu,tay vẫn nắm chặt tay đối phương, hình như... ngày một chặt hơn.Nhưng phía người đối diện vẫn thờ ơ như không có gì.

Bọn họ cứ đứng vậy khoảng chừng tận 10 phút.Cậu không chịu được nữa đành lấy tay đánh nhẹ vào tay anh một cái tỏ ý buông ra.Nhưng vẫn chẳng lung lay được gì.

- Buông ra! Chúng ta đứng đây được 10 phút rồi đó.Hai người rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy?

Thấy cậu có vẻ tức giận,anh liền buông tay mà quay sang dỗ dành cậu, mặc kệ người kia vẫn còn đứng ở đó.Anh không quan tâm xem cậu ta như người vô hình,vấn đề trước mắt là phải dỗ được người rồi tính.Bởi vì tâm trạng không tốt cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngao Thụy Bằng bật chế độ cún con bắt đầu dỗ dành, lấy lòng Lý Hoành Nghị.

Qua gần 5 phút dỗ hết lời ngon tiếng ngọt, lấy lòng đủ thứ thì cậu cũng nguôi giận.Vừa đúng lúc người đối diện cũng hắng nhẹ một tiếng như đang nhắc nhở bản thân vẫn còn ở đây.

____________

Mụi ngừi mún bão chap hok nè^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro