𝓟𝓮𝓻𝓬𝓱𝓮́ 𝓝𝓸𝓷 𝓥𝓲𝓮𝓷𝓲?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày viết : 30/7/2023

Ngày kết thúc : 2/8/2023

Thể loại : oneshort

Tác giả : dasklinh

Vì đây là tác phẩm gốc của tớ vui lòng không reup🫶🏻✨
* Toàn bộ bối cảnh, nhân vật, cốt truyện đều là ý tưởng của tác giả không liên quan đến sự kiện đời thật. Nên đọc với tâm thế giải trí, vui vẻ đôi bên
——————-
Sau khi suy nghĩ xem có nên upload chiếc fic xong hổm giờ này không thì cúi cùng tui cũng đăng luôn, ban đầu vì sợ các bạn đọc 2 fic một lượt sẽ bị rối và mất hứng. Nhưng mà tui sợ để lâu qá tui ngứa tay🥲

"Có một câu hỏi trong tiếng Ý em rất hối hận đấy Ngao Thuỵ Bằng... Đó là Perché Non Vieni?"

(o'▽'o)

Kể từ khi bước chân sang đất nước Ý xinh đẹp, tôi đã được học rất nhiều thứ và có những trải nghiệm mới mẻ chưa từng có trước đây. Được tự do ngắm nhìn một bầu trời mà mình yêu thích, nhưng quan trọng nhất là tôi đã có thể đứng lên nói rằng

- Em đã đến bên anh rồi Ngao Thuỵ Bằng.

Đúng vậy, tôi đang chinh phục mong muốn của bản thân đó là được một lần trong đời gặp gỡ người mà mình đem lòng ngưỡng mộ. Anh là một giáo sư dạy tiếng Ý trên mạng, mỗi bài học anh đem lại không chỉ là ngôn ngữ, phong tục. Mà chúng vô cùng thiết thực cho cuộc sống, người hiểu được anh mới có thể hiểu tường tận những ẩn ý trong câu chữ của anh. Ngày trước tôi biết anh chỉ đơn giản là vì muốn học tiếng Ý để thi đỗ kì thi ngoại ngữ, chính vì không giỏi tiếng Anh nên bản thân luôn tuột lại phía sau bè bạn. Tôi mới quyết định tìm đến nhiều trung tâm có dạy tiếng Ý, với lòng kiên trì và quyết tâm của mình, tôi còn mua thêm rất nhiều sách. Tham khảo qua từng trang mạng dạy tiếng Ý online, trong khoảnh khắc ấy không biết là vô tình hay hữu duyên. Tôi lướt weibo thấy một bài viết đăng tải nội dung vô cùng ngắn với lượt xem vượt lên một nghìn người và lượng bình luận không kể hết

Tôi tò mò vì đây cũng là câu nói nào đó trong tiếng Ý, tôi lọ mọ dịch ra xem. Cốt là để biết người này đang muốn truyền đạt điều gì

"La vita umana è una serie di gioie, dolori, felicità e sofferenza. Tutti venduti in un unico pacchetto, non acquistabili singolarmente"

Câu này thật ra không quá phức tạp, ý của họ đang muốn nói là đời người như một chuỗi vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau, tất cả được bán bằng hợp đồng trọn gói. Không thể mua riêng lẻ. Tôi dường như đã suy ngẫm rất lâu về câu văn rồi cảm thấy hứng thú vào hẳn trang cá nhân tìm thông tin về người này. Thế rồi tôi biết anh là Ngao Thuỵ Bằng giáo sư ngôn ngữ Ý tại một trường đại học nổi danh. Là người gốc Trung vì vậy có thể nói được thành thạo cả hai thứ tiếng, gương mặt ưa nhìn và anh thường đăng các bức ảnh trên instargram về Ý, về văn thơ hoặc là phong cảnh. Từ đó tôi càng có thêm ý chí, quyết tâm thi đỗ môn ngoại ngữ này. Không phải là vì học đối phó, mà là học để có thể thấu hiểu con người anh. Học để chinh phục đất nước tôi yêu

Còn nhớ có những ngày rất tồi tệ và tôi biết ai cũng sẽ phải trải qua một lần trong đời. Ngày hôm ấy tôi chỉ muốn nhắm mắt mặc kệ thời gian trôi qua, tôi muốn buộc màn đêm lại cho ánh sáng không thể đến kéo tôi ra hiện thực đau khổ. Là những đêm dù lạnh lẽo cách mấy tôi vẫn muốn trùm kín chăn bỏ chạy khỏi bình minh mãi mãi. Chính là những ngày như vậy tôi đã được nhiều câu nói của giáo sư an ủi và nhẹ lòng hơn.

Có hôm tôi mạo muội gửi tin nhắn cho Ngao Thuỵ Bằng rất nhiều, tôi chia sẻ về những điều nhỏ nhặt nhất của bản thân cho anh. Ví dụ như hôm nay tôi đã ăn món gì, đến trường học thêm được ngữ pháp nào hoặc gần gũi hơn là ảnh một chú mèo đang ngủ trên bệ cửa sổ nhà tôi, tất cả và tất cả những sự việc diễn ra trong cuộc sống của tôi đều có thể thuộc về anh.

Nhưng chưa từng có một lời hồi đáp nào từ phía bên kia, tất nhiên tôi không mong anh trả lời, tôi biết anh nổi tiếng mà. Nên chuyện xem những tin nhắn của tôi có xác suất là không phần trăm. Vấn đề là tôi vẫn mặt dày, ngày ngày gửi hết chuyện này đến chuyện kia, có hôm tôi còn chia sẻ vài câu tiếng Ý và vài câu tiếng Trung cho anh.

Tôi nói rằng, nếu có thể thì tôi sẽ đến gặp anh bằng bất cứ giá nào. Lý Hoành Nghị tôi nói được nhất định sẽ làm được!

Thế là tôi ôm hy vọng về đất nước Ý tận năm năm cùng anh. Tôi trải qua ngần ấy thời gian để tiếp nhận một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ, sau khi tất cả đã thành thạo.

Tôi quyết định bay sang Ý để sống, nơi đó ngoài phồn hoa, kiều diễm mà đặc biệt còn có chuyến tàu mang tên anh

Trước ngày đi tôi đã gửi một tin nhắn bằng tiếng Ý cho Ngao Thuỵ Bằng với nội dung

"Presto verrò al tuo fianco. restiamo insieme nello stesso cielo"

Có nghĩa là, em sắp sửa đến bên anh rồi. Chúng ta sẽ đứng cùng nhau dưới một bầu trời thôi.

Sau khi nhắn xong câu đó, vẫn không có một lời hồi đáp nào từ anh. Dù sao tôi cũng không trách, chuyện này đã quen rồi, nhắn tin đơn phương nhiều như vậy trong mấy năm liền không bị anh chặn đã là một vinh dự cho tôi

Sau đó, ngày đi Ý cận kề. Chuyến bay của tôi vô cùng thuận lợi. Tôi một mình bay sang Ý mà không thông báo cho ai biết, đến cả những người bạn xung quanh cũng không, phía gia đình cũng không. Vì họ luôn ngăn cản tôi, bạn bè tôi chỉ trích tôi mù quáng tin vào chuyện đơn phương không có kết cục tốt. Gia đình tôi nghĩ tôi ngu ngốc khi cứ khư khư sang Ý làm việc chỉ vì thần tượng. Ngược lại tôi không nghĩ như họ là được, miễn là ý chí của tôi lớn hơn mọi tư tưởng, đánh giá của xã hội thì không có điều gì có thể ngăn cản tôi yêu anh

Yêu sao?

Có lẽ là tôi đã yêu Ngao Thuỵ Bằng. Yêu bằng cả con tim đã hao mòn này

Vì anh chính là ngọn lửa duy nhất trong bóng tối ở cõi lòng tôi. Một cõi lòng đã tan nát như gương vỡ, phải chấp nhặt từng mảnh để gán ghép chúng lại

Sau khi đặt chân xuống nước Ý, tôi bắt đầu thuê một căn nhà nhỏ tìm hiểu sơ sài. Tôi được tư vấn với số tiền cọc hơi chua chát nhưng đổi lại không gian cũng rất được. Việc tôi làm đầu tiên khi đến đây không phải là ngã lưng ra giường, mà là nhanh nhẹn nhắn vài tin cho anh để anh biết tôi đã đến, ngày một gần bên anh hơn và ngày một hào hứng được trải nghiệm hơn

Tôi đi bằng phương tiện tàu điện đến trường đại học của Ngao Thuỵ Bằng dạy. Ngồi trên chuyến tàu không mấy đông người vì trời đã chuyển chiều tà, ánh nắng tàn cũng chỉ có thể gọi hoàng hôn. Tôi thích những vệt nắng xuyên qua ô cửa chiếu lấp lánh xuống bên dưới nền đất, người người đều đeo tai nghe và lướt điện thoại. Bỏ quên sắc đẹp của chút trời cuối ngày

Tôi chụp ảnh gửi cho Ngao Thuỵ Bằng về việc mình sắp sửa đến gặp gỡ anh. Tôi biết rõ anh thường về muộn và dành thời gian ở trường để dạy kèm cho nhiều học sinh khác, một người ân cần như vậy thật khiến bản thân tôi ngưỡng mộ

Tiếc thật.

Tiếc là khi tôi tới trường thì anh đã không xuất hiện chờ tôi. Bảo vệ nói rằng Ngao Thuỵ Bằng đã công tác được vài ngày và vẫn chưa về, khi đó tôi vô cùng hụt hẫng vì người tôi mong mỏi bấy lâu lại không đến gặp tôi một lần.

Những ngày sau, rồi những ngày sau nữa. Tôi bắt đầu dọn dẹp lại hồ sơ của mình để chuẩn bị xin việc tạm thời, tôi muốn đến trường đại học của anh để dạy. Nhưng ngặt nỗi là hồ sơ của tôi không đủ điều kiện. Tôi đành tìm đại một công việc bán thời gian để làm, nó còn gần trường đại học của anh, nếu như vậy thì tôi có thể ngắm anh mỗi ngày

Một quán cà phê gần đó đã nhận tôi. Tôi bắt đầu công việc thuận lợi tầm khoảng hai tuần và vẫn trong quá trình tập làm quen với Ý

Tôi không biết khi nào Ngao Thuỵ Bằng đi công tác về nên mỗi ngày đều thức dậy từ sáng sớm đi làm đúng giờ để tìm bóng dáng của anh. Cho đến một ngày trong lúc tôi đang tiếp một vài vị khách khó tính, hơn nữa còn là sinh viên nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi nhẫn nhịn họ và lịch sự hết mức có thể chỉ để không bị chỉ trích, đuổi việc. Vì tôi còn phải gặp anh một lần trong đời mới mãn nguyện

Hôm đó thời tiết se lạnh, nhưng vẫn có vài tia nắng nhỏ len lỏi chui vào cửa tiệm. Cậu sinh viên trai tráng đứng trước mặt tôi nói những lời sỉ nhục khó nghe

- Tao muốn một người Ý tiếp chứ không phải thằng ngoại quốc này!

- Thành thật xin lỗi quý khách ạ. Nhưng tôi đã thành thạo tiếng Ý, quý khách có thể oder mà

- Tao không muốn đấy. Kêu nhân viên khác ra đây!

- Thành thật xin lỗi quý khách nhưng—

- Anh không oder thì tránh ra cho người bên dưới mua nữa. Kén chọn như anh nên về xem lại bản thân đi.

- S...sao?

Một người đàn ông xuất hiện từ phía sau tiến lên nói, gương mặt anh ta ung dung và không có bất kì vẻ nhún nhường nào. Khiến tôi phải bất ngờ cảm thán, sau đó mới nhận ra người này không phải ai xa lạ mà chính là người tôi đã đem hết tim gan để yêu, để phấn đấu nỗ lực theo đuổi, chạm tới. Lúc này đây Ngao Thuỵ Bằng thật sự đang đứng trước mặt tôi, chuyện này khiến tôi chưa kịp biết phải hành xử ra sao. Lòng thì ngày nào cũng mong gặp anh mà đến khi tận mắt nhìn thấy anh, tôi lại bối rối muốn trốn đi chỗ khác ngay lập tức

Nhưng ánh mắt của Ngao Thuỵ Bằng đã vô tình giữ chân tôi lại. Khoảnh khắc nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ ngày lẫn đêm giờ đang hiện diện trước mặt mình. Lòng tôi như vỡ oà, vui không tả xiếc

Thấy anh vì tôi mà đứng ra bảo vệ lòng tôi vui càng thêm vui. Hạnh phúc lại càng thêm hạnh phúc. Một lúc sau người khách rời khỏi tiệm thì anh từ dưới lịch sự bước lên gọi một ly cà phê đen đá ra bàn

Tôi thầm cười trong bụng ngắm nhìn gương mặt anh đến mê mẩn. Có lẽ anh không nhớ tôi đâu, một đứa nhóc ngốc nghếch theo đuổi anh trong thầm lặng và yêu anh tha thiết từng ngày như vậy. Ngao Thuỵ Bằng đưa đôi mắt đôi phần mờ đục của anh nhìn tôi, tay nâng kính không thấy tôi đáp anh liền nghĩ tôi chưa nghe thấy nên bảo

- Này cậu, cậu.

- A...vâng ạ?!

- Cho tôi một ly cafe đen

- Ồ vâng! Của quý khách có ngay ạ!

Tôi lính quýnh khi gặp anh, rồi lại cúi đầu bấm máy đưa hoá đơn. Thấy Ngao Thuỵ Bằng gật đầu một cái rồi ra ngoài bàn ngồi chờ, anh quay lưng với tôi trong một góc của cửa sổ vì vậy nên không thể thấy được biểu cảm. Không ngờ ngoài đời anh lại lịch thiệp và kiệm lời như vậy, tâm trạng của anh giống như những lúc chia sẻ các bài viết trên mạng vậy. Theo suy nghĩ không theo một cách học máy móc nào cả. Tôi nhờ một người bạn nhân viên ra tiếp bên quầy để bản thân có cơ hội mang cà phê ra cho anh. Tôi mỉm cười tay bưng khây nước đi đến chỗ cửa sổ phía anh. Liền từ tốn đặt ly cà phê xuống

Khi đó tôi thấy Ngao Thuỵ Bằng đang xem một tệp sổ sách về buổi dạy hôm nay nên anh chỉ khẽ gật đầu thay lời cảm ơn đến tôi chứ không nhìn lấy một cái.

Tôi liền nắm bắt cơ hội mà lập tức hỏi anh

- Anh à?

- Anh có phải là giáo sư Ngao Thuỵ Bằng không?

Nghe đến đây, anh mới chú ý đến tôi rồi liếc nhìn một cái. Miệng lịch sự đáp

- Vâng đúng là tôi.

- Hay quá, giáo sư Ngao em rất thích anh. Em đã xem các bài đăng của anh trên weibo!

- Vậy à? Chân thành cảm ơn em đã tin tưởng tôi.

- Em còn... nhắn.... mà thôi. Anh có thể kí cho em không?

- À, được.

Thế là tôi tiện tay xin chữ kí cùng một bức ảnh chụp chung với Ngao Thuỵ Bằng. Sau đó chúng tôi không còn lời nào để tiếp tục câu chuyện, đành phải quay trở lại làm việc. Vì tôi không thể làm phiền anh cũng như không muốn mất việc. Tầm khoảng mười lăm phút sau tôi thấy anh đứng dậy rời đi không ngoảnh mặt chào tôi một cái. Trong lòng tôi bèn có chút hụt hẫng nào đó, thật tình mong muốn của tôi càng ngày càng trở nên nhiều và tham lam được ngắm nhìn anh thêm vài giây nữa. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nhất trong chuỗi ngày tôi theo đuổi giáo sư Ngao

Sau khi xong việc, tôi quét dọn lần cuối và rời đi để nhân viên khác tiếp tục giờ của họ. Vừa đẩy cửa bước ra đã thấy Ngao Thuỵ Bằng đứng ngay trước cổng trường đại học đối diện đọc một quyển sách. Hình ảnh ấy rất đẹp, và đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn lưu giữ nó mãi mãi trong đôi mắt mình ích kỷ không muốn mang cho ai xem

Giáo sư chợt ngẩn đầu nhìn về phía tôi, bắt gặp ánh mắt chằm chằm của tôi anh liền nâng kính và gấp quyển sách lại. Hình như tôi đang mơ, đây có lẽ là một giấc mơ hoàn hảo nhất từ khi sinh thành. Ngao Thuỵ Bằng thực sự bước về phía tôi một cách hiên ngang giống như điều này đã được định sẵn từ lâu. Đoạn từng ngọn cỏ, chiếc lá khẽ lung lay rơi nhè nhẹ xuống mặt đường. Ánh mặt trời lên cao nhưng kì thực không nắng gắt như mọi hôm. Chắc là vì hôm nay đoạn đường có sự hiện diện của anh, người có thể một tay vươn đến che đi cả bầu trời

Người khiến lòng tôi xao xuyến, khiến trái tim cất lên những nghịp đập mãnh liệt mà trước giờ tôi chưa từng trải qua.

Đó chính là Ngao Thuỵ Bằng

Khi mỉm cười ánh dương cũng không đẹp bằng anh.

Đứng trước mặt tôi là dáng vấp cao hơn một cái đầu, môi cười nhạt và một chiếc áo khoác kiểu mẫu đơn giản. Hôm nay anh không đến trường hay sao? Đó là điều tôi muốn hỏi nhưng khi lời thốt ra miệng lại trở thành

- Chào giáo sư Ngao, có chuyện gì không?

- Phải có chuyện mới được à?

- Vâng?...

- Xin lỗi vì đã tỏ ra lạnh nhạt. Tôi đọc tất cả những tin nhắn mà mỗi ngày em gửi rồi

- Sao? Sao ạ?!.

Đó là điều mà tôi không dám tin, rồi tôi tự lấy tay tát thẳng vào một bên má của mình cho tỉnh ngộ. Lần thứ nhất cái tát không đau lắm nhưng khiến Ngao Thuỵ Bằng giật mình, lần thứ hai vừa giương tay lên đã bị anh tóm lại. Không lẽ anh vừa chạm vào tay tôi sao? Trống tim của tôi khi ấy đột nhiên đập liên hồi chẳng ngừng nghỉ, hai bên má tôi ửng hồng không giấu đi đâu được

Tại sao Ngao Thuỵ Bằng lại làm vậy? Có khi nào là anh cũng quan tâm đến tôi một chút không?

- Cảm ơn em suốt thời gian qua đã ủng hộ tôi. Hôm nay tôi mời một bữa, chắc là em vất vả lắm.

Nghe anh nói đến đây, mặt tôi rơm rớm nước mắt, không kìm được vài giọt đã rơi trên má. Tôi lấy tay dụi dụi, chẳng biết tại sao lại muốn oà lên khóc với anh. Muốn nói rằng tôi đã vì anh mà nỗ lực ra sao trong cuộc sống. Đã vì anh mà thành thạo một ngôn ngữ đồng thời vì yêu anh nên bay sang chốn phồn hoa này với hy vọng có thể cùng anh ngắm mặt trời lên cao và luân chuyển một ngày của trái đất.

Có lẽ bữa cơm này sẽ là thứ để lại sâu đậm trong tim tôi nhất. Vì nó là lần đầu kết nối cho hai chúng tôi

Cái gọi là lần đầu ấy rất đáng trân trọng, cũng như mối tình đầu của tôi là anh.

Ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Bên cạnh là cả khung cảnh thành phố tấp nập, trên trời mây trắng lượn lờ bay. Tôi chưa từng nghĩ sẽ được gặp anh trong hoàn cảnh như vầy, vì là không dám mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Có điều hôm nay mọi chuyện còn vượt xa cả mong đợi của tôi

Anh ngoài đời là một người rất tinh tế và lịch thiệp. Giống như những gì đã chia sẻ trên các bài giảng, trong bữa ăn chúng tôi đã trò chuyện với nhau khá  nhiều. Như một cách để tìm hiểu về đối phương, anh hỏi tôi lý do nào đã yêu thích các bài đăng của anh. Và tôi thật tình trả lời tất cả

Nhưng có một câu tôi đã chạnh lòng khi nghe anh nói, lúc đó tôi trở nên bồng bột. Mà tôi cũng không biết mình làm như vậy có tốt hay không? Sau này ngồi ngẫm nghĩ lại thấy rằng thật may vì bản thân đã nói ra hết phiền muộn trong lòng

- Có lẽ em thích tôi lắm nhỉ?

- ...Em...

- Hửm?

- Còn hơn cả như vậy! Em..em đã vì giáo sư mà thông thạo ngôn ngữ này. Đã vì anh mà một mình bay đến Ý, em... em chỉ muốn nói là. Tất cả những gì em làm cho anh còn hơn cả sự yêu thích đơn thuần!

Ngao Thuỵ Bằng ngạc nhiên nhìn tôi, rồi anh cụp mi mắt nở một nụ cười phúc hậu. Đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trong đời, anh nghe tôi bày tỏ chỉ nhè nhẹ gật đầu rồi gấp một miếng thịt cho tôi. Chỉ cần anh hiểu rõ tình cảm của tôi thì cuộc đời này là quá viên mãn. Ăn xong anh lại ngồi yên nhìn ngắm phía ngoài bầu trời trong xanh để lại một câu nói khiến cả đời tôi không quên được

- Si scopre che ci sono ancora persone al mondo che lo amano così tanto. Vorrei poterti amare come tu ami me

Anh ung dung buông thả một chút u buồn lên tôi, câu nói của anh giống như một người đã phải chịu rất nhiều tổn thương từ quá khứ vậy. Nó có nghĩa là

"Hoá ra trên cõi đời vẫn còn có người yêu tôi nhiều như vậy. Tôi ước có thể đáp lại tình cảm của em như em đã làm"

Nói vậy, tức là tôi đã bị từ chối một cách nhẹ nhàng. Trái tim tôi vừa phấn khởi chưa bao lâu nay đã dần lụi tàn do chính người tôi yêu nhất đâm thẳng vào. Anh không yêu tôi, vì vậy nên chẳng bao giờ để tôi hy vọng điều gì. Đoạn tin nhắn kia cũng thế đến một câu anh nhất quyết vẫn không trả lời. Bữa ăn hôm nay chính là cách tốt nhất để nói ra suy nghĩ trong lòng của hai bên về đối phương. Chất giọng tôi nhẹ run rẩy cất lên

- Em... có thể hỏi lý do không?...

Anh im lặng hướng ánh mắt nhạt nhìn về phía tôi. Trong mắt tôi là hình bóng rõ rệt của anh, nhưng trong mắt anh lại chưa từng chứa đựng tôi. Thì ra anh không có chút rung động như tôi nghĩ, suốt năm năm ròng rã ruốc cuộc tôi đang xào nấu tâm trí vì điều gì chứ?

- Bởi vì, anh không yêu em. Hãy cho anh xin lỗi..

- Vậy...một chút rung động thôi. Chỉ một chút thôi...thì sao?

Anh không đáp, thay vào đó là một cái lắc đầu rất khẽ. Cái lắc đầu nhẹ tênh để lại trĩu nặng trong trái tim tôi, khi đó tôi muốn bật khóc thật to. Nhưng cứ xem như nhẫn nhịn là chút lòng tự tôn cuối cùng của tôi đi, từ bỏ anh cũng dễ mà. Chỉ cần buông hết tất cả những thứ mình đã làm cho anh thôi là được.

Như vậy là đủ.

Ngao Thuỵ Bằng ưu tiên gặp tôi là vì để giết chết tình yêu của tôi. Chứ không phải vì tôi đặc biệt trong mắt anh

Tôi hiểu mà, không thể bên nhau cũng tốt. Dẫu sau tôi cũng không xứng với một người giỏi giang như anh, tôi chỉ có chút cố gắng nào đó vì yêu, mà tình yêu chấm hết rồi thì tôi còn cố gắng vì điều gì nữa

Khoảng một tuần sau, tôi vẫn ngồi một mình trong nhà thẫn thờ. Lúc nào cũng nhớ đến da diết mỗi mình anh, tôi nhớ ánh mắt nhớ nụ cười, nhớ cả từng bước chân khi anh tiến về phía tôi. Tôi ngốc quá nhỉ? Đã bị tình yêu biến thành một kẻ tàn tạ làm mọi thứ trong năm năm thành công cốc. Rồi tôi nhận được một số tin nhắn của gia đình muốn tôi quay về, có lẽ tôi phải về thôi. Thật trẻ con và thật bồng bột làm sao, nhưng nơi này khiến tôi ám ảnh về anh. Tôi không thể tiếp tục trụ vững nữa. Tôi mở điện thoại, mắt bỗng sáng lên khi trông thấy dòng tin nhắn từ anh

- Anh muốn gặp em lần nữa. Hãy đến công viên giải trí vào tối nay đi...anh thấy có lỗi..

Ban đầu tôi vui mừng lắm, vì sau bao nhiêu ngày anh cũng chịu gặp mặt tôi lần nữa. Nhưng rồi tôi lại sợ phải đối diện với người không yêu mình đột nhiên cảm thấy có lỗi. Nếu buổi tối đó cũng giống như bữa ăn kia thì tôi biết phải làm sao đây, tôi nhắm mắt thả điện thoại rơi một cái cộp xuống đất. Lôi ra trong tủ vài liều thuốc ngủ để quên đi hết tất cả, không đối diện với hiện thực tàn khốc nữa. Tôi muốn ngủ, muốn chìm vào trong mộng thôi

Tác dụng của thuốc quá mạnh khiến bản thân tôi chìm sâu vào giấc ngủ đến quên bẵng mất thì giờ. Đến khi tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh tối om không một bóng đèn, tôi ngáp dài lọ moi tìm điện thoại bật đèn pin

Lại chợt nhớ ra vẫn chưa hồi đáp cuộc hẹn của anh. Tôi lật đật mở hộp tin nhắn ra xem

Từ trên xuống dưới là đâu đó hơn khoảng mười cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn cuối cùng. Khiến cả quãng đời sau này tôi đều phải ân hận mỗi khi nhớ tới

- Perché Non Vieni?

"Sao em không đến?"

Cho đến sáng hôm sau, tôi vẫn còn chút dỗi hờn anh. Nên đã không đáp lại tin nhắn. Chỉ chờ đợi có một chút thôi thì có làm sao đâu, huống chi là tôi đã đợi suốt năm năm vì anh. Tôi dọn hết đồ đạc trong nhà chuẩn bị rời đi, đúng lúc ấy có tiếng chuông bấm bên ngoài kêu cửa, tôi ra mở bèn hoang mang khi nhìn thấy cảnh sát đến tìm. Họ hỏi tôi vòng vo một lát về chuyện của Ngao Thuỵ Bằng tối hôm qua. Vì tôi là người cuối cùng anh liên lạc, vì tò mò nên tôi đã hỏi họ có chuyện gì sảy ra. Mà nhận lại là câu trả lời như càu xé tim gan

- Anh Ngao hôm qua đã mất rồi. Anh ấy trên đường từ công viên trở về đã lên cơn đau phổi được biết đã vô tình ngã xuống đường và bị một chiếc xe ô tô mất tay lái tông trúng. Ra đi ở tuổi còn rất trẻ.. xin chia buồn cùng gia đình người thân.

Cảnh sát còn dúi vào tay tôi thêm một cái hộp lớn, trong chiếc hộp là một phong thư nhỏ cùng một chiếc nhẫn bạc sáng bóng lấp lánh.

- Trên thư có ghi gửi cho cậu nên chúng tôi đã nghĩ đây là di nguyện cuối cùng của anh ấy.

Tôi nghe xong liền thất thần mà ngã quỵ ra nền đất, đầu óc liền choáng váng. Tim quặn thắt lại, hoá ra anh ấy còn có bệnh về phổi nữa sao? Tôi không hề hay biết, mắt tôi cay đắng không thể rơi lệ nhưng đôi đồng tử đã mờ đi không còn thấy gì trước mặt nữa. Dòng tin nhắn tối qua anh để lại nó trông giống một câu nói khiến tôi phải dằn vặt đến cuối đời. Tại sao tôi lại không đến? Tại sao lúc đó tôi không đến?! Tại sao anh lại mong chờ tôi?

Anh đã bảo không yêu tôi thì cớ gì phải tặng một chiếc nhẫn như vậy? Anh rõ ràng là muốn trêu đùa tình cảm của tôi

Tôi chầm chậm mở phong thư, trên giấy ngà vàng có vài dòng chữ được viết nắn nót và xinh đẹp. Không ngờ chữ của anh lại đẹp đến vậy, tôi run rẩy đọc lên từng câu chữ mà nấc nghẹn cả cuống họng không thể tả xiếc, cảm giác rơi vào thế cùng cực của tình yêu là như vậy.

"Gửi em

người yêu anh tha thiết trên đời. Chuyện anh nói không thích em chỉ là giả thôi, thành thật thú nhận thì năm năm qua em là người duy nhất chữa lành trái tim anh. Anh không định nói mấy lời sến súa này, nhưng anh nghĩ nếu không nói ra anh sẽ ân hận cả đời vì bỏ lỡ em. Anh thật lòng thích em, anh chỉ sợ người yêu anh nhiều hơn sau này sẽ bị tổn thương vì một căn bệnh. Anh không thể cứu vãn tình thế, cũng không muốn sống một cuộc đời bi quan như vậy. Gặp em, anh đã hiểu. Em yêu anh nhiều như vậy anh càng không thể không giữ chân em. Xin lỗi vì đã nói nặng lời với em, anh muốn dùng cả quãng đời ngắn ngủi còn lại bảo vệ cho em. Em có muốn không? Hãy đeo chiếc nhẫn kia vào và chúng ta sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau.

Người gửi - giáo sư Ngao"

Đọc xong, cảm giác quằn quại đã xâm chiếm cả cơ thể tôi, chưa bao giờ tôi tan vỡ vì một người như thế. Hoá ra anh cũng yêu tôi, hoá ra là anh cũng có chút rung động với tôi

Hoá ra tôi biết mình không đơn phương.

Nhưng tại sao? Tại sao anh lại yêu tôi trễ đến như vậy? Đến khi anh đi rồi tôi mới mới biết tình cảm của tôi cũng được đáp lại. Ngao Thuỵ Bằng là cái tên khiến tôi phải khóc hết nước mắt, tiêu cạn sinh lực để sống, tôi nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trên ngón áp út là chiếc nhẫn anh tặng, kiếp sau không biết có còn gặp lại nhau không? Phải chi vào cái đêm giá buốt tôi có mặt cùng nắm tay anh dạo chơi thì tốt biết mấy

Phải chi anh chịu yêu tôi sớm hơn một chút để còn có thể cứu vãn kịp thời.

Hôm đó, tôi đã ngất cả một ngày trời. Chuyện mà sau này nhắc lại bản thân tôi vẫn còn vô thức bật khóc và ân hận.

Tại sao? Khi đó tôi không đến?




-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro