Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lâm Hạo cũng dễ dỗ lắm, bước vào lớp là cười toe toét ngay. Sau khi ngồi xuống, cậu ta móc một cây kẹo sữa từ trong túi ra ném lên bàn Lý Hoành Nghị: "Tiện tay nên mua á, cho cậu."

Lý Hoành Nghị cười, cầm kẹo lên lột vỏ ra rồi nhét vào miệng, nói lúng búng: "Cậu quen Ngao Thụy Bằng bao lâu rồi?"

"Cũng mấy năm rồi." Cao Lâm Hạo dựa lên cửa sổ, bắt chéo hai chân: "Tính từ ngày đầu tiên chơi với nhau thì cũng cỡ sáu năm."

"Trông hai người thân lắm." Lý Hoành Nghị nhìn Cao Lâm Hạo, thong dong nói một câu.

"Chứ sao, tôi với anh Bằng là..." Cao Lâm Hạo nói được một nửa mới thấy đề tài này bắt đầu sai sai. Cậu ta giật bắn người, cứ như mông bị lửa sém vậy. Cậu ta nhìn Lý Hoành Nghị nhướng mày với mình, hẳn là đang muốn hỏi tội cậu ta.

"Lý Hoành Nghị, cậu nghĩ gì thế hả? Tôi với anh Bằng... không dám không dám, tôi không xứng đâu."

Cậu ta còn chả đáp ứng được điều kiện "xinh đẹp" kia của Ngao Thụy Bằng, cậu ta chỉ được coi là siêu ngầu mà thôi.

Lý Hoành Nghị: "Hờ."

Cao Lâm Hạo: "Cậu rảnh quá nên mới tìm chuyện chơi vậy đó. Anh Bằng chiều chuộng cậu quá rồi."

"Cơ mà, cuối tuần này có hội thao..."

"Cậu từ chối vụ chạy 5000m kia chưa?"

Cao Lâm Hạo: "..."

Hoàn toàn không thể từ chối được, lớp phó thể dục mặt dày gần chết, nhờ đó mà có thể lấp đầy hết tất cả hạng mục trong đơn đăng ký. Trước khi nhận được đơn đăng ký, cậu ta đã phân công cho mọi người xong hết rồi, ai hợp với hạng mục nào, cậu ta đều thầm tính được hết. Một khi nhận được đơn đăng ký, cậu ta sẽ đi quấn lấy người ta để mè nheo.

Lớp số 1 đoàn kết, có quan hệ tốt với nhau nên cậu ta chưa bị tẩn bao giờ.

Cao Lâm Hạo thấy phiền chết đi được. Năm nào cậu cũng phải nhận hạng mục cực khổ nhất. Cậu và anh Bằng gánh cả bầu trời cực nhọc này. Cơ mà cậu ta chỉ đi để góp đủ quân số thôi, còn anh Bằng thì lần nào cũng giành được giải nhất.

Chạy năm nghìn mét là do bị ép báo danh, Cao Lâm Hạo xem cái này như là nhiệm vụ nên vẫn còn tâm trạng đi sau đuôi đội của lớp khác vừa bưng chè ăn vừa tám nhảm.

"Nghe nói lớp phó thể dục cho cậu làm "tiếp viên" hả?" Cao Lâm Hạo hỏi với vẻ phấn khởi.

"Cậu có thể dùng cách nói bình thường một chút được không?" Lý Hoành Nghị chau mày.

Hội thao của Trung học số ba sẽ mời phụ huynh tới dự. Mỗi lớp sẽ có lều của mình, trong lều đặt hai cái bàn, đến lúc ấy sẽ chụp ảnh lưu niệm. Phong cách hội thao của mỗi lớp sẽ được đưa lên diễn đàn để bình chọn, top 3 sẽ có thưởng.

Học sinh thì đa số là nhìn phong cách và nhìn mặt, mỗi người được hai phiếu, nhưng không được bình chọn trùng một lớp. Trừ lớp mình ra thì bình thường mọi người thích bình chọn cho lớp nào có ảnh đẹp nhất.

Vậy nên, lớp nào có giá trị nhan sắc quá thấp thì sẽ thiệt thòi hơn.

Nhưng mà cũng chỉ để giải trí thôi, trường học cũng không ép buộc quy tắc gì trên phương diện này, cũng chả phải thi cử nên năm nào học sinh cũng chơi rất vui.

"Có cả Tiểu Tranh Tử và cậu, hai cậu sẽ ngồi cùng nhau."

"..."

"Có điều đến lúc đó anh Lan chắc chắn sẽ không vui, cậu và Tiểu Tranh Tử chụp ảnh cùng nhau trông cứ như ảnh tình nhân ấy, đều do lớp phó thể dục nghĩ ra cả." Cao Lâm Hạo chậc chậc mấy tiếng.

"Có phải cậu rảnh lắm không? Thú vui của cậu là nhìn tôi với Ngao Thụy Bằng ghen tuông à?" Lý Hoành Nghị nhìn đống sách bài tập trên bàn Cao Lâm Hạo: "Cậu chép thuộc từ vựng xong chưa? Tôi nhớ cũng cỡ hơn một ngàn từ đấy."

"Thứ hai tuần sau cậu phải đọc kiểm điểm trong khai mạc hội thao đấy."

"Cậu đen xì."

"Cậu lùn hơn tôi."

"Cậu xấu."

"Cậu lùn hơn tôi."

"Cậu FA."

Cao Lâm Hạo tức gần chết, lập tức vén tay áo lên: "Thừa dịp anh Bằng không có ở đây, hai ta đánh một trận đi."

Cậu ta còn chưa kịp làm gì, Sở Nhiên đã lao tới cản lại, nói bằng giọng khó tin: "Cậu điên rồi hả? Cậu bảo Lý Hoành Nghị đánh nhau với cậu? Chả phải là ăn hiếp người ta à?"

Cao Lâm Hạo đẩy cậu ra: "Bình đẳng chút đi bạn Sở Nhiên, cậu học hành kiểu đấy hả."

Cậu ta vẹo đầu qua thấy Ngao Thụy Bằng đã vào lớp rồi. Ngao Thụy Bằng đứng ở ban công nghe hết từ đầu tới đuôi, hắn đi vào, xắn tay áo lên, chau mày với Cao Lâm Hạo: "Cao Lâm Hạo, hai ta đấu thử đi?"

Cao Lâm Hạo: "..." Chắc chắn là khi nãy mình ăn no rửng mỡ quá.

Chuyện của Trương Nhàn rùm beng trong trường hai ngày trời. Chỉ cần không lộ mặt thì sóng gió sẽ yên ắng lại, nhưng từ đầu đến giờ Trương Nhàn không hề lên tiếng gì, đến ngày thứ ba, thông báo được dán lên, kèm theo đó là lời xin lỗi của hiệu trưởng.

Trương Nhàn bị sa thải, lớp số 7 được đổi giáo viên chủ nhiệm mới. Còn Vi Dương gây ra chuyện thì phải bị nhà trường theo dõi, đồng thời phải chuyển qua lớp số 1. Lớp số 1 không cô lập hắn như lớp số 7, nhưng lúc nói chuyện thì mọi người sẽ dè dặt, sợ chọc giận hắn ta rồi bị hắn ta hành hung.

Nữ sinh lớp số 7 bị Vi Dương đánh cho nhập viện, cả mặt cũng tát cho trầy.

Tuy Vi Dương bị cô lập, nhưng trông hắn vô cùng thong thả an nhàn, không hề tỏ ra rằng mình từng phạm lỗi.

Lý Hoành Nghị đang đứng rửa dâu tây trước bồn rửa. Gần đây cậu bị nghiền ăn dâu, Cao Lâm Hạo rửa dâu giúp cậu nhiều đến nỗi thấy phiền luôn. Ngao Thụy Bằng đang "nghỉ đông" nên Lý Hoành Nghị đành phải tự lực cánh sinh.

"Xin lỗi." Giọng nói khàn khàn của con trai vang lên sau lưng cậu: "Những chuyện quá đáng mà trước đây tôi từng làm với cậu, tôi rất xin lỗi."

Lý Hoành Nghị buông hàng mi, vô cùng tập trung vào việc rửa sạch dâu tây bỏ vào trong hộp: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu."

"Cậu đừng giận, tôi..." Vẻ hốt hoảng thoáng qua trên mặt Vi Dương.

"Cậu đang nghĩ gì?" Lý Hoành Nghị quay đầu. Đang là mùa đông nên nhà vệ sinh không quá đông người, nếu không có gì gấp thì mọi người sẽ không ra khỏi lớp. Lý Hoành Nghị hơi bực mình: "Cậu không xứng."

"Lý Hoành Nghị, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu."

"Nói cho đàng hoàng, đừng có qua đây." Lý Hoành Nghị không thích để người lạ đến gần mình, vẻ mặt chán ghét của cậu lập tức lộ ra: "Cậu xin lỗi, vậy cậu mong tôi sẽ nói cái gì? Cậu rảnh quá à? Tôi với cậu chả quen biết gì nhau."

Lý Hoành Nghị nói xong thì quay người định đi. Cậu bị Vi Dương kéo giật lại, ngón tay của đối phương kìm chặt trên bả vai cậu. Lý Hoành Nghị tê hết cả da đầu, xoay lại ném dâu tây lên mặt hắn: "Đệch mẹ đã bảo cậu đừng có chạm vào tôi!"

Vi Dương bị tát cho lệch mặt qua một bên, hắn nhìn dâu tây rơi trên đất, lắp bắp: "Cậu... sao cậu còn biết chửi bậy cơ chứ?"

Lý Hoành Nghị: "..."

Lùi về sau hai bước, Lý Hoành Nghị tỏ vẻ lạnh lùng: "Tôi nhắc nhở cậu lần cuối, bây giờ cậu còn được yên ổn ngồi trong lớp học là vì Trương Nhàn đuối lý, cậu mà bước lại gần tôi thêm chút nữa thì đừng trách tôi."

Vi Dương cúi đầu, đôi môi hết khép rồi mở, không biết hắn ta đang lẩm bẩm cái gì. Lý Hoành Nghị thấy thế liền cảm thấy có gì đó không ổn, cậu xoay người định chạy.

Giờ khắc này, trong nhà vệ sinh không có một bóng người.

Vừa bước một chân ra khỏi cửa, Lý Hoành Nghị đã bị nắm cổ áo kéo về. Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, một bạn học ở lớp bên cạnh định vào nhà vệ sinh vừa lúc nhìn thấy cảnh Vi Dương bày vẻ mặt hung tợn lôi Lý Hoành Nghị vào.

Cậu ta sững sờ thảng thốt, sau khi hiểu ra chuyện gì thì đập cửa như điên. Vi Dương đang có tiếng xấu trong trường, ai cũng bảo tinh thần của hắn ta không được bình thường, tuy bệnh viện đưa ra kết quả rằng mọi thứ đều bình thường, nhắn mọi người đều nhớ rõ việc hắn ta đánh bạn học và cô giáo.

Cánh tay đập cửa tới nỗi tê rần, nhưng cửa vẫn cứ không mở ra. Cậu ta hoảng hồn, vội vàng chạy qua lớp số 1.

Trong nhà vệ sinh.

Lý Hoành Nghị bị đẩy mạnh lên cánh cửa. Cậu đau tới nỗi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì lại bị bóp cổ. Vi Dương không dùng lực quá mạnh, hắn chỉ đang kiềm cậu.

Tròng mắt của Vi Dương ngập tơ máu, trạng thái hiện giờ của hắn y hệt như tình trạng mấy hôm trước.

"Tao đã xin lỗi mày rồi, tại sao mày lại không tha thứ cho tao?" Vi Dương xô mạnh vào cổ Lý Hoành Nghị, khiến cậu ngã lên cánh cửa, miệng hắn gào thét: "Rốt cuộc mày muốn tao phải làm sao? Hả?"

Lý Hoành Nghị bị đụng đầu nên hơi choáng váng, cậu nhìn tên con trai đối diện, đanh mặt lại, dứt khoát nhấc chân đá vào bụng của hắn. Lực chân đủ mạnh để Vi Dương phải buông tay.

Nhưng Vi Dương cứ như không biết đau là gì. Hắn chỉ lùi về sau hai bước, càng siết chặt lấy cổ tay của Lý Hoành Nghị hơn. Hắn đứng thẳng người dậy, tiếp tục xô Lý Hoành Nghị đập lên cửa.

Thể lực chênh lệch, hơn nữa Lý Hoành Nghị vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, mắt cậu nhanh chóng mờ đi.

"Vi Dương..." Cổ họng của Lý Hoành Nghị bị bóp nghẹt nên giọng cũng khàn đi: "Nếu hôm nay tao không chết, thì chắc chắn mày sẽ không sống nổi."

Vi Dương như thể không nghe thấy, miệng hắn liên tục lẩm bẩm: "Sao mày lại không tha thứ cho tao? Rốt cuộc tao phải làm sao thì mày mới chịu tha thứ?"

"Sao mày lại không tha thứ cho tao? Rốt cuộc tao phải làm sao thì mày mới chịu tha thứ?"

Lý Hoành Nghị cười gằn. Vi Dương chỉ muốn trở thành một người bị hại hoàn toàn, hắn đang biện minh cho việc mình dùng bạo lực, hắn muốn phủ nhận mình là một kẻ bạo lực người khác.

Thái độ của Lý Hoành Nghị dường như càng chọc giận Vi Dương hơn. Vi Dương rít lên một tiếng, giơ nắm đấm vung về phía Lý Hoành Nghị.

Khoảnh khắc nắm đấm gần trong gang tấc, cánh cửa kính bên cạnh cũng bị đập vỡ. Vụn kính văng tứ tung, một cái ghế bay vào trong. Chỉ nghe thấy Vi Dương ré lên một tiếng, sau đó cái ghế rơi xuống đất.

Ngao Thụy Bằng nhảy cửa sổ vọt vào trong. Sau khi Ngao Thụy Bằng vào, Vi Dương cũng không thèm chú ý đến hắn mà chỉ nhìn chằm chằm Lý Hoành Nghị. Hắn ta nhào tới định tóm lấy Lý Hoành Nghị thêm lần nữa, bấy giờ Lý Hoành Nghị đang dựa trên cửa, cố sức thở đều lại. Cậu rũ mắt, tai hơi ù đi.

Cậu mơ màng nhìn về phía Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng nhặt ghế lên. Cao Lâm Hạo đang ngồi trên bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống chợt trợn trừng mắt: "Anh Bằng, đừng đánh như thế!"

Ngao Thụy Bằng làm ngơ, động tác của hắn dứt khoát, nện ghế thẳng vào lưng Vi Dương. Vi Dương rên lên rồi ngã xuống đất. Ngao Thụy Bằng ném ghế xuống, chiếc ghế còn nguyên vẹn ban đầu giờ đã bị gãy khung.

Cao Lâm Hạo ngồi trên cửa sổ. Cậu ta xoay người nhìn đám đông đang vây xem ở hành lang: "Nhìn gì mà nhìn? Không vào học à? Mấy đứa lấy điện thoại ra chụp kia kìa, coi chừng bọn này tìm tới xử hết cả đám đấy!"

Cao Lâm Hạo lo lắng quay đầu nhìn Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng ít khi đánh nhau lắm, dù có đánh thì cũng hiếm khi ra tay thẳng thừng như thế. Cậu ta chơi với Ngao Thụy Bằng nhiều năm như vậy rồi nhưng chưa từng thấy dáng vẻ anh Bằng quyết tâm muốn xử ai.

Có lẽ là giống như bây giờ, gương mặt vô cảm và lạnh lẽo u ám. Nói thật, đến cả Cao Lâm Hạo cũng cảm thấy nếu giờ cậu ta xen vào thì sẽ dính đòn ngay.

Ngao Thụy Bằng nhìn Vi Dương từ trên cao, đạp một chân lên cổ hắn. Cổ là nơi yếu ớt mềm mỏng, Vi Dương lập tức đỏ bừng mặt. Hắn giơ tay ra bấu vào ống quần của Ngao Thụy Bằng, cổ họng cứ ê a rên rỉ.

Ngao Thụy Bằng khẽ cười một tiếng, thậm chí còn nghiến lên cổ hắn hai lần. Cao Lâm Hạo không chịu nổi bèn quay đầu đi, may mà quần chúng trong hành lang đã được đám Trần Phong Bảo dẹp loạn. Cậu ta thì đang ngồi trên bệ cửa sổ, ở ngoài không nhìn vào trong được. Chứ nếu không, anh Bằng mà thế này thì ba hắn sẽ đánh chết hắn mất.

Nhưng Ngao Thụy Bằng biết điểm dừng. Hắn giơ chân lên đá văng Vi Dương ra. Vi Dương cong lưng ho dữ dội, miệng hắn sủi bọt mép, thậm chí còn có mùi tanh.

"Ngao Thụy Bằng." Lý Hoành Nghị dựa trên cửa gọi hắn một tiếng.

Trong tích tắc, khí lạnh phủ quanh Ngao Thụy Bằng lập tức biến mất. Hắn đi đến trước mặt Lý Hoành Nghị, khom người sờ lên cần cổ bị siết đỏ rần của cậu. Hắn tháo khăn quàng cổ của mình xuống quàng lên cho cậu, sau đó khẽ giọng: "Dâu tây rơi hết rồi, anh mua hộp khác cho em."

Giây trước còn suýt chút nữa là đạp cho người ta tắt thở, giây sau lại trở nên dịu dàng vô cùng, e là cũng chỉ có mình Ngao Thụy Bằng làm được chuyện này.

Tác giả có lời muốn nói: Warning Vi Dương logout.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro