Chap 10. Người Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không cần phải lo lắng, tôi sẽ chăm sóc thiếu gia. Đây cũng chỉ là tình trạng tạm thời

- Lần sau tôi sẽ đến thăm Tiểu Nghị, phiền anh rồi - Trạch Lăng nói

- Không có gì đâu

Trương Trạch Lăng hôm nay đi chơi cùng một cô gái dễ thương, cô ấy vừa chạy đến trên tay cầm hai cây kẹo bông vội cúi chào Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị. Đó không phải là người yêu của anh mà là em gái anh. Cô bé lễ phép ngoan hiền, gia đình anh vô cùng biết cách dạy con. Ai cũng tốt, chỉ là có chút ngây thơ trong tình yêu mà thôi

Ngao Thuỵ Bằng nghĩ thầm, nếu người hôm nay đi cùng anh chỉ đơn thuần là cô em gái Trương Tiêu Tiêu ấy thì chắc hẳn Trương Trạch Lăng vẫn chưa yêu thêm một người nào khác. Cũng nhiều phần trăm vẫn còn luỵ mối nợ cũ với Lý Hoành Nghị

- Hai cậu có vẻ thân nhau hơn rồi - Trạch Lăng ôn tồn

Lý Hoành Nghị nhìn sang biểu cảm của hắn rồi im lặng mím môi. Ngao Thuỵ Bằng cũng lịch sự nói tiếng

- Cảm ơn

Rồi xách chú mèo nhỏ của hắn đi, Trương Trạch Lăng có chút không nỡ, giống như vẫn còn lời nào muốn nói với Hoành Nghị. Thật tiếc vì cuối cùng anh chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng dần hoá vào biển người tấp nập của hai người trước mặt

Ngao Thuỵ Bằng hắn vốn không quan tâm về đời tư của thiếu gia, chỉ làm việc của mình. Vấn đề tình yêu của Lý Hoành Nghị như thế nào hắn cũng chẳng buồn để tâm, nhưng có duy nhất cái người họ Trương là hắn biết rõ, gia phả anh ta không tầm thường cũng là người có sức ảnh hưởng trong xã hội

Đi được một quãng không xa, Hoành Nghị vội dừng lại thắc mắc hỏi

- Người tên Trạch Lăng vừa nãy là ai vậy? Anh quen sao?

Ngao Thuỵ Bằng buông nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay cậu rồi suy nghĩ một hồi lâu mới chịu tìm lời nào dễ hiểu để giải thích

- Là người mà thiếu gia từng thích

- Từng? Thế bây giờ chúng em đã chia tay rồi à?

- Chắc là vậy, tôi chỉ dựa trên mắt và suy đoán chuyện của cậu nên cũng không chắc đúng một trăm phần trăm được

- Trương Trạch Lăng đó là người thế nào?

Ngao Thuỵ Bằng không đáp, chỉ cười một cái rồi lại nắm cổ tay Hoành Nghị mà đi. Cậu không cần phải biết anh ta là người thế nào, sau này sẽ tự nhớ ra, dù cho bây giờ cậu biết Trạch Lăng còn rất yêu cậu thì cũng không thể nào yêu ngược lại người ta

- Chẳng có gì to tác, anh ta tử tế

- Em với Trạch Lăng yêu nhau thì anh có buồn không?

Lý Hoành Nghị đột nhiên cúi mặt hỏi nhỏ một câu, lời nói tuy thốt ra nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng nó giống như có một sức ảnh hưởng to lớn với hắn

Ngao Thuỵ Bằng tiếp thu câu hỏi và vẫn giữ nguyên sắc mặt ban đầu, không có chút chuyển biến đáp

- Thiếu gia và cậu Trương yêu nhau thì tôi làm sao có tư cách xen vào

Lý Hoành Nghị bỗng giật lại cánh tay khi nghe hắn nói xong câu đó, gương mặt cậu thoáng lên vẻ giận dỗi pha chút buồn bã.

- Vậy tại sao khi đó anh hôn em?! - Cậu nói to trong sự phẫn nộ, cũng đúng thôi cậu luôn tin tưởng hắn nhất và cũng vô cùng thích hắn. Mặc dù rất hận những điều mac cậu từng làm với hắn nhưng kết quả vẫn chăm sóc chu đáo cho cậu, đối xử dịu dàng với cậu. Nói thử xem nếu Ngao Thuỵ Bằng không thích cậu thì hà cớ gì hắn phải làm vậy? Do hắn sợ hãi? Đúng là hắn thật sự sợ những trận đòn phạt, nhưng tâm can thì cứng như đá vững như kiềng đến họ cũng không muốn thay đổi. Lý Hoành Nghị tự hỏi chẳng lẽ đến một chút tình cảm dành cho cậu cũng bằng không hay sao? Cậu không tin

Thuỵ Bằng rũ đôi mắt u buồn quay đầu nhìn cậu, khoảnh khắc ấy dáng hình hắn như thu hết vào tầm mắt cậu, làm trái tim Lý Hoành Nghị hẫng một nhịp. Cậu vừa muốn nghe câu trả lời của hắn nhưng cũng không muốn nghe

- Chỉ là nhất thời thôi.

Hắn đáp, một câu trả lời thẳng thắn nhưng làm cậu nổi điên lên, nói như vậy khác nào cho rằng bản thân không có chút trách nhiệm. Nhất thời? Chỉ vì nhất thời nổi hứng nên mới làm vậy sao? Lý Hoành Nghị dặn lòng phải đối xử tốt với hắn nhưng thật sự lần này là Ngao Thuỵ Bằng hoàn toàn sai

Lý Hoành Nghị mắt nổi tia máu đỏ hoen, một tay tát vào mặt hắn một cái đau điếng. Nước mắt cậu lưng tròng, cảm thấy như bị sỉ nhục, cậu thở dài một hơi chất giọng run rẩy nhìn xuống nền đất

Ngao Thuỵ Bằng trầm mặc cam chịu, đây là sở trường của hắn, hắn đã chịu những trận đòn hơn thế này cơ mà, lòng không đau chút nào. Chỉ là hiện giờ có chút khác biệt, cái đánh không hề đau chỉ rát da thịt một chút ngược lại trong tim thấy vô cùng nặng nề

- Tôi không cần tên vô tình như anh, mau cút đi

Lý Hoành Nghị buông câu cay nghiệt xong liền bỏ đi một mạch, lướt qua mặt hắn như người dưng. Đột nhiên trên trời rơi xuống vài hạt mưa, từ ít thành nhiều, cơn mưa đổ bộ như thác ào ào vừa lạnh lẽo lại còn vừa làm khung cảnh thêm cô độc. Người người chạy loạn xạ vào trú mưa, hiện lên trong mắt Ngao Thuỵ Bằng là hình ảnh mờ nhạt của vô số ánh đèn chớp nháy từ xa xa, vậy còn thiếu gia của hắn thì sao? Cậu sẽ cảm vì lạnh mất. Nghĩ rồi hắn lại quýnh lên dẹp bỏ các suy đoán ra khỏi đầu chạy vội tìm kiếm Lý Hoành Nghị

- Thiếu gia! Thiếu gia!

Ngao Thuỵ Bằng dầm mưa ra khỏi cổng công viên, liền trông thấy bóng dáng nhỏ của cậu đang nép trong một góc cây, hắn thở phào bước đến chỗ đó đưa tay ra

- Về thôi

Lý Hoành Nghị quay mặt đi, nhất quyết không nắm là không nắm, cậu không về cho dù hắn có nài nỉ van xin cậu cũng không thèm về. Ừ thì cứ để cho cậu ướt mưa đến chết luôn cũng được nữa, còn hơn là người vô tâm như hắn.

- Cậu sẽ bị bệnh đấy, chúng ta mau về đi

- Không là không.

- Thiếu gia, ngoan nào chúng ta về nhé? Tôi sai rồi, là do tôi, tất cả là lỗi của tôi

- Mặc kệ, tôi không quan tâm.

- Thiếu gia..

- Đã bảo là cút đi! Thật phiền toái

- ...

Ngao Thuỵ Bằng bất lực nhìn cậu, đầu óc rối bời không biết làm cách nào để dỗ cậu. Đành cứ tiếp tục nài nỉ, trong lúc đó đồng thời có một giọng nói quen thuộc vang lên gần chỗ họ. Là ánh đèn pha chói loá dừng lại trước gốc cây, người bên trong bước xuống mang theo một cái áo khoác ngoài. Trương Trạch Lăng như toả sáng đi đến chỗ hai người họ

- Sao lại để thiếu gia của cậu dầm mưa như vậy?!

Anh ta đi đến nói trong vẻ mặt lo lắng, khoác lên người Lý Hoành Nghị áo của mình khiến cậu cũng có chút ngạc nhiên, Ngao Thuỵ Bằng nhìn họ không biết nên nói gì vào lúc này, mà tốt nhất là không nên nói gì cả

- Tiểu Nghị, vào xe đi tôi đưa em về.

Trương Trạch Lăng dìu người trước mặt vào trong xe, để Ngao Thuỵ Bằng ở lại nhìn theo. Lý Hoành Nghị lo lắng theo quán tính nhìn xem biểu cảm của hắn thế nào, hoá ra cuối cùng hắn cũng không thèm níu cậu lại dù chỉ một chút. Chiếc xe ô tô trắng đề ga và chạy vút đi trong cơn mưa tầm tã, Lý Hoành Nghị từ lúc đi cứ mãi nhìn vào gương để xem hắn thế nào rồi, có dầm mưa đi về hay không. Cảm giác thật trống rỗng, thật u buồn bã làm sao, Lý Hoành Nghị ngồi trong xe nhưng lòng lúc nào cũng hướng về nơi có hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro