Chap 19. Biết Ghen Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị có chút bực bội trong lòng, không hiểu sao một thiếu gia tài phiệt như Trương Trạch Lăng lại đi ganh với Ngao Thuỵ Bằng của cậu. Rõ ràng là anh có thừa tiền để mua, còn có nhà thiết kế riêng cớ gì lại bắt buộc là cậu phải chọn

- Anh bị làm sao vậy nhỉ?

Trương Trạch Lăng tính nói rồi lại thôi, anh nhìn cậu lắc đầu xong cũng lui sang một bên tự chọn áo cho mình. Anh vốn dĩ không phải là vì một cái áo mà trở nên nổi loạn, thật ra là muốn có được tình cảm của cậu

Nghĩ thầm một lúc anh khịt mũi cười, hoá ra anh lại chẳng bằng người trong lòng của cậu

Lý Hoành Nghị lay hoay chọn đồ, cậu lựa được hai bộ rồi thôi, quay sang vỗ vai Trương Trạch Lăng tính tiền. Lúc ra đến quầy, không để anh trả cậu nhanh nhẹn lấy thẻ tín dụng từ túi của mình quẹt. Trạch Lăng thấy vậy lấy làm ngạc nhiên lấp bấp hỏi

- Em sao thế? Sao lại trả?

- Thế nào? Nếu anh ngại thì lát nữa bao em một bữa ăn

Trương Trạch Lăng nhìn Lý Hoành Nghị tâm trạng có thay đổi không ít. Vì trước đây đi chung cậu luôn luôn để anh trả tiền dù là món đồ nhỏ nhặt nhất, cậu thích được sủng tận trời cao. Vừa ngang ngược lại còn không biết điều nữa

Vậy mà bây giờ đã trưởng thành không ít

Lý Hoành Nghị bê mấy giỏ đồ xuống lướt qua anh bèn nháy mắt một cái.

- Em có chọn cho anh một bộ

Trương Trạch Lăng ngẩn ngơ nhìn cậu, trong mắt lại long lanh cảm động. Anh nhìn thấy đứa trẻ ngày nào mình thích lại thay đổi đến ngỡ ngàng, trong phút chốc anh thấy mình rung động khôn nguôi

Là anh quá nhỏ nhoi rồi

Lý Hoành Nghị níu tay áo anh lại khi bọn họ đi ngang một cửa hàng thức ăn thơm nứt mũi. Cậu không chần chờ kéo anh vào, là một quán thịt BBQ nhỏ nằm trong trung tâm

Cậu ngồi xuống bèn vô tình đưa mắt hướng đến cái bàn phía sau cũng có một người đàn ông bịt khẩu trang từ trên xuống dưới đều là màu đen. Người nọ chỉ để lộ ra ánh mắt sắc nhọn nhìn về chỗ bọn cậu

Nhưng kho vừa chạm mắt với Hoành Nghị là đột nhiên thu vuốt lại. Lý Hoành Nghị nuốt nước bọt thầm nghĩ "kẻ này bị làm sao vậy"

Song không để ý nữa, cậu cười hiền với Trương Trạch Lăng và gọi hai phần thịt bò tươi. Đoạn Lý Hoành Nghị ngồi đợi, anh lại chu đáo lấy muỗng đũa ra trước miệng lại bất giác hỏi

- Em thích cậu ta từ khi nào?

Lý Hoành Nghị nghe xong liền chột dạ, lấp bấp hỏi ngược lại

- Cậu nào...cậu gì?

Thấy Trương Trạch Lăng không nói chỉ thầm cười, Lý Hoành Nghị liền rụt cổ lại. Biết chắn chắn anh đang muốn hỏi về Ngao Thuỵ Bằng mà

- Em, em... không biết.

Hoá ra Trạch Lăng thừa biết cậu đã thích hắn, nhưng biết rồi thì cũng chẳng sao. Anh liếc mắt lên nhìn cậu thấy không gian im lặng lại hỏi tiếp

- Em có muốn biết suy nghĩ của anh không?

Lý Hoành Nghị nghe xong câu hỏi liền chớp chớp mắt, không lẽ anh ấy đang muốn nói vể chuyện giữa cậu và Ngao Thuỵ Bằng sao? Cậu khom người xuống ngại nhìn thẳng vào mắt đối phương

- Anh không bằng lòng

- Hở?!

- Vì anh thích em. Anh vẫn nguyên vẹn tình cảm như ngày đầu

Lý Hoành Nghị ngồi yên vị một chỗ không nói nên lời, cậu bị ứ cổ họng trong giây phút Trương Trạch Lăng tỏ tình. Hai mắt cậu không ngừng mở to, một chút thoải mái cũng không còn nữa

Người nọ đằng sau thăm dò hình như cũng nghe thấy chuyện gì đó không nên nghe, còn chưa kịp thay đổi nét mặt là đã trong thấy bàn sau toang đứng dậy một mạch chạy đến bàn cậu mà đập xuống một cái rầm

Người xung quanh nghe thấy cũng chú ý đến bọn họ, nhiều ánh mắt bàn tán như vậy Lý Hoành Nghị liền hoang mang nhìn người áo đen mặt không khỏi lo lắng.

- Tôi không cho phép.

Hắn ta nắm lấy cổ tay Lý Hoành Nghị một mạch bỏ ra khỏi cửa, cậu liền bị thêm một bất ngờ làm đơ cả ra. Nhưng trong lòng lại cảm nhận được sự gần gũi của người này. Giọng nói vô cùng quen thuộc cứ như là đã từng nghe qua rồi

Lý Hoành Nghị nóng lòng, một tay kéo hắn lại. Đôi mắt long lanh như mong cầu điều gì đó, cậu run run đưa bàn tay gầy guộc kia lên gần gương mặt hắn

Hắn cũng không phản kháng, khi lớp khẩu trang được tháo gỡ ra, là khoảnh khắc trái tim cậu lại rung động thêm một lần nữa. Ngao Thuỵ Bằng nhìn cậu đồng tử ôn hoà đến lạ, hắn không nói chỉ nhìn cậu chằm chằm

Trương Trạch Lăng chạy vội ra ngoài, trong giây phút trông thấy Ngao Thuỵ Bằng đang đứng đối diện ánh mắt hắn khẽ hướng về phía anh. Thì anh biết mình đã thua rồi

Không, phải là ngay từ ban đầu mới đúng

Lý Hoành Nghị không quan tâm, cậu nhào đến ôm lấy Ngao Thuỵ Bằng vào lòng, cuối cùng hắn cũng thật sự đã đến. Hắn thật sự đã chứng minh rằng bản thân cũng yêu cậu

- Cuối cùng anh cũng đến...

Ngao Thuỵ Bằng một tay ôm cậu hắn thẫn thờ

- Tôi phá mất buổi hẹn hò của hai người rồi

Lý Hoành Nghị lắc đầu, dụi vào người hắn trong lòng không khỏi vui lay. Nếu như hôm nay hắn không đến thì coi như chút tình cảm hèn mọn này của cậu cũng chỉ là đơn phương

Nhưng hắn đến rồi. Hắn đến rồi

Thế thì có yêu nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro