Chap 28. Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã đến Trung Quốc Đại Lục.

Lý Hoành Nghị được xe của Lý gia đón về, cậu còn đem theo thư kí của mình nhưng đã sớm tiễn anh ta về nhà cũ.

Ngày hôm nay coi bộ sẽ trở thành đại tiệc, đúng như dự đoán Hoành Nghị vừa đứng trước cổng nhà là đã thấy thảm đỏ trang trọng đón tiếp.

Cả ngôi biệt thự đều sáng đèn rất đẹp.

Bà Lý đứng ngóng con trước cửa nhà vừa nhìn thấy cậu đã toang chạy đến vẻ mặt vui không tả xiết

Lý Hoành Nghị ôm lấy mẹ vào lòng, bây giờ cảm thấy bà cũng thật nhỏ bé trong vòng tay của mình

Cậu suýt đã nghẹn ngào.

- Cái thằng nhóc quỷ, đi lâu thế không biết.

- Haha, sau này sẽ không đi nữa nhé?

- Vào nhà đi con.

Có một số hầu gia mới vào làm ít lâu xung quanh nhìn ngó gì đó rồi lại cảm thán xì xầm to nhỏ với nhau

- Đó là cậu chủ Lý sao?

- Đúng vậy. Nghe nói là cái đầu mới của tộc Lý

- Tuyệt quá, lần đầu tôi thấy cậu ấy ngoài đời đó!

- Chậc, thôi làm việc đi.

Lý Hoành Nghị vào sảnh nâng ly rượu mừng đầu tiên rồi tiếp chuyện với những người lâu ngày mới gặp. Đại loại như Trương Trạch Lăng dạo này đã thay đổi phong cách ăn mặt, trông anh sau sáu năm hình như đã lãng tử và điềm đạm hơn.

- Chào em, Tiểu Nghị.

- Chào anh, đã lâu không gặp dạo này anh thế nào rồi?

- Vẫn khoẻ, công việc cũng rất thăng tiến. Còn em? A khỏi phải nói rồi, báo chí cũng đưa tin không ít nhỉ?

- Nào có, em cũng chật vật để hiểu xu hướng thị trường mỗi ngày đó thôi

Cuộc nói chuyện rôm rả kết thúc, Lý Hoành Nghị cũng nhanh chóng có niềm vui là nhà. Cái nơi thân thương thế này làm sao mà cậu nỡ lòng quên được, cậu lên lầu thắp cho lão Lý một nén hương. Song trở về căn phòng cũ, từ khi cậu đi chỗ này ngày nào cũng được quét dọn bởi giúp việc vì vậy nên vẫn rất sạch sẽ. Lý Hoành Nghị kiểm tra lại đồ đạc đúng là không thiếu món nào, đột nhiên trong hộc tủ ngăn kéo bàn lại xuất hiện một bức thư bị kẹt vào chút không gian chật hẹp của ngăn nên chẳng dễ dàng thấy được

Lấy làm lạ, cậu chỉ vô tình mở tủ lại có thứ này. Thật là tuổi kỵ với mấy phong thư thần bí kiểu thế, đợt năm cấp ba có nữ sinh tỏ tình cậu là một ví dụ điển hình

Không biết nay có bị bắt đi đâu không nữa.

Mặt đầu tiên của phong thư có ghi ngày, nhưng là ngày của sáu năm về trước. Trước khoảng thời gian Ngao Thuỵ Bằng tỏ tình cậu không lâu

Cậu ngồi bệt xuống đất tay khẽ run cầm phong thư và lướt qua dòng chữ trên đó

"Gửi Lý Hoành Nghị.

Anh không biết em đọc lá thư này vào lúc nào, nhưng kẻ hèn mọn đây chỉ có đôi lời muốn nói với em. Không can đảm đành viết thư tay, Tiểu Nghị này, dù cho hiện tại hay tương lai của chúng ta diễn ra theo kết quả nào cũng đều không quan trọng. Việc anh làm có lẽ sẽ khiến cho em sụp đổ, lời anh nói em cũng không cần tin nữa. Nhưng nhất định em phải tin anh từng rất yêu em, chỉ là khoảng cách của chúng ta quá xa nhau, thứ mà em làm là thừa kế tập đoàn. Thứ mà anh làm là trả mối thù xưa cũ, phục hưng họ Ngao, nhiều năm qua hai bên vẫn đấu tranh quyết liệt không có ngày dừng lại. Nếu sau này có duyên gặp gỡ anh hi vọng trong chúng ta không ai còn tình cảm với đối phương

Người viết, Ngao Thuỵ Bằng"

Hoành Nghị thẫn thờ một góc trong phòng, xem ra là vẫn muốn chấm dứt với cậu sao? Dù là Ngao Thuỵ Bằng của trước kia hay hiện tại đều nhẫn tâm với cậu như vậy.

Trái tim Hoành Nghị thắt lại, sáu năm qua hắn có lẽ đã quên cậu từ lâu. Chỉ có mỗi cậu ngu ngốc nghĩ trong lòng hắn nhất định sẽ có hình bóng cậu

Tuyệt nhiên không.

Vậy cậu đã sai sao?

Lý Hoành Nghị bỏ đi, cậu không ở nhà nữa mà là bí mật đến các club một tẹo giải quyết nỗi buồn cùng rượu đắng.

Âm thanh của tiếng nhạc xập xình trong quán chưa bao giờ là hết nóng bỏng. Cậu bước vào mặc kệ ánh mắt của vô số người đang chú ý, cậu lại lựa một góc tối để say. Rượu thì lấy loại mạnh nhất, chẳng khác nào đang tự hành hạ bản thân

Nhưng chỉ có như vậy cậu mới có can đảm để quên đi người ta.

Hoành Nghị gác chân lên bàn, tựa người ra ghế sô pha. Có một vài em gái gợi cảm đã chạy đến phục vụ ngay

Nhưng đều bị cậu khua tay đuổi đi, đêm nay là một đêm buốt thấu lòng.

Cậu nâng cả chai rượu cay rót xuống vòm họng, ngửa lên trời. Rượu rất nhanh đã được vơi đi một nửa, uống như cậu thì chỉ có sớm chầu ông bà

Vừa ngồi một lát, bị rượu thấm vào tê tái đến từng tế bào não. Lý Hoành Nghị cũng bắt đầu choáng, nhưng cậu vẫn cứ phải uống

Một nhân viên pha chế liền chạy đến lấp ba lấp bấp nói

- Thưa.. thưa anh Lý... anh uống như thế sẽ say không thấy lối về luôn đó ạ!

- Thì đã sao?!... Anh muốn lấy lại à?! Đừng quên tôi... là khách!

- Nhưng an nguy của khách là trên hết.

Nói rồi anh nhân viên liền giật lại bình rượu của Lý Hoành Nghị. Không để cậu uống nữa, Hoành Nghị trong phút chốc bối rối liền khua tay múa chân giành lại chai rượu đó. Tiếc là hai mắt cậu đã nhoè đến ảo giác rồi

Thấy hai người đang tranh cãi qua lại, một người đàn ông từ phía sau có vẻ đã chú ý cậu khá lâu. Bèn nhân nghĩa đi đến giúp đỡ, hắn ta nói với nhân viên rằng cứ giao Hoành Nghị cho hắn thì mọi chuyện sẽ ổn thoả

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, hắn không nói chỉ im lặng nhấp vài ngụm whisky bình tĩnh.

- Ugn... Anh là ai?! Anh làm cái quái gì vậy?! Trả rượu lại cho tôi!...

Hoành Nghị trong mơ hồ kéo lấy cổ áo của đối phương giật mạnh làm hắn có vài phần khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nhường nhịn. Hắn cư nhiên nắm lấy tay cậu giật ra trở về tư thế yên vị của mình mà thưởng thức đồ ngon

- Nếu cậu muốn whisky thì tôi có thể cho. Còn Vodka Balkan thì không thể, cậu có biết nồng độ của nó không? Muốn chết trẻ à?

- Tôi không quan tâm! Cứ để tôi chết quắt đi cho rồi. Dẫu sao thì người ta cũng đã quên tôi...

Hoành Nghị nhỏ giọng, hai má ửng hồng đáng yêu. Rồi cậu phá phách không chịu nghe lời, cứ đòi tự vẫn một mình

- Tại sao cứ phải là chết?

- Kệ tôi!..

- Nghe lời nào, Whisky nhé?

- Không!!... muốn cái kia cơ..

Hoành Nghị hậm hực nhất quyết không chịu uống nếu không phải là thứ cậu thích. Người đàn ông mất kiên nhẫn liền nhấp một ngụm rượu từ ly của mình túm lấy gáy cậu rồi đặt lên môi một nụ hôn, vị đắng của Whisky truyền đến đầu lưỡi cậu. Thật sự rất cay nhưng dịu hơn mùi vị của Vodka Balkan, cũng không quá mạnh đến say sẩm mặt mày

Hắn hôn cậu như vậy liệu có thoả đáng không?

Tất nhiên là không!

Chưa được năm giây, Lý Hoành Nghị đã đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình. Cậu thở dốc phần nào đó hoàn hồn lại, không biết ruốc cuộc đối phương là ai?

Hoành Nghị dụi mắt cố nhìn kĩ lại gương mặt đang hiện hữu đối diện cậu. Đúng là rất quen, nhưng không thể nào có sự trùng hợp như thế này được

- Anh... anh... anh là ai?

Người trước mặt có vẻ khá đắc ý, liền nháy mắt một cái nói

- Cậu thử cảm nhận xem, tôi là ai.

Rồi nhấm thêm ngụm thứ hai giữ trong miệng, vòng tay qua eo Hoành Nghị thả xuống một nụ hôn mãnh liệt. Hắn đúng là rất quen thuộc, khoảnh khắc cả hai quấn lấy nhau, cả cơ thể cậu mềm nhũn ra. Đầu lưỡi tê rần khi bị thứ gì kia cuốn theo

Cậu biết rồi.

Biết?

- Ngao Thuỵ Bằng?!!

Lý Hoành Nghị lần nữa đẩy mạnh cơ thể của người kia ra, cậu không dám ngẩn mặt lên nhìn thẳng. Chỉ là, tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi như thế này và tại sao lại hôn cậu như vậy?

Làm vậy có đúng không?

Không đúng.

Xem kìa, hắn đã coi thường cậu thế nào hả?

Cậu phỉ nhổ từng nụ hôn vừa rồi và một tay tát thẳng vào mặt hắn nghe một cái chát, đau điếng người. Kẻ hèn hạ như hắn bây giờ còn dám có gan vác mặt về đây làm chuyện đồi bại này lên người cậu? Thật là loại đàn ông bẩn thỉu, buồn nôn.

- Hoành Nghị..

- Cút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro