Chap 6. Dã Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lý... Lý Hoành Nghị.. sao em lại...

- Tôi? Tôi thế nào?

- Trước đây anh luôn đối tốt với em! Anh chỉ là xử lí giúp em cái tên hỗn láo này mà?

- Tên?... Ngao Thuỵ Bằng không phải để anh tuỳ tiện gọi thế nào là gọi

- Em... Em không còn nhớ ?

- Nhớ cái gì?

- Tiểu Nghị, không phải chứ?

- Cái gì không phải?!

- Em là đang bị mất trí nhớ ư?!

- ...Đúng, thì sao?

- Tất cả chuyện sảy ra... em đều quên?

- ...

- Ngay cả chuyện... gần đây nhất?

- ....

Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, hắn dò xét qua một lượt Lý Trung Đoan, cách hành xử của người này đúng là không hợp lí. Cứ như tội phạm giết người bỏ trốn một thời gian song quay lại xem xem cái xác đã thối rữa hay chưa, điều này có thể khiến gã yên tâm. Chỉ với một chút manh mối đó cũng đủ để Ngao Thuỵ Bằng đoán ra giữa anh em họ gần đây đã sảy ra chuyện gì không hay rồi. Hắn cúi đầu mở cửa phòng lui ra ngoài cốt là để biết chuyện gì từng diễn ra theo lời Lý Trung Đoan nói. Nhỡ đâu chuyện này có liên quan gì đó đến tâm bệnh hiện tại của thiếu gia nhà hắn

- Cậu Lý ở đây một lát, tôi sẽ quay lại ngay.

- Hở?! Anh Ngao, anh đi đâu?!

- Hai người cứ việc, tôi đi trước

- Này!!!

Lý Trung Đoan để Ngao Thuỵ Bằng rời đi, gã kĩ lưỡng hơn một chút còn xác nhận xem hắn ta có thật sự rời khỏi phòng xuống sảnh hay mưu mô ở lại nghe lén. Sau khi đã chắc chắn chẳng còn một ai ở xung quanh đây, gã đóng cửa khoá chốt lại đối mặt với Lý Hoành Nghị để lưng tựa vào cửa ra vào hai tay khoanh lại bắt chéo chân với vẻ kiêu ngạo. Nét mặt gã thay đổi trong chốc lát, vừa nãy còn khóc lóc um sùm lên, bây giờ lại cong môi nham hiểm

- Em trai, em quên thật hay giả vờ quên vậy ?

- Giả... giả vờ cái gì?!

- Nếu em thật lòng quên thì tốt. Còn không thì có lẽ...

- Có lẽ? Làm sao mà có lẽ? Không phải anh đã làm gì rồi?

- Đâu—

- Vậy thì tại sao trông anh có phần sợ hãi hơn là lo lắng cho người em này?

- Tao? Ha, tao chỉ là sợ mày chết thôi. Mày chết rồi tao lấy ai để hơn thua

Gã ta hay nói mấy lời kích động đối phương lên như vậy sao? Hay là do bản chất từ lâu đã ăn sâu vào trong máu là thế?

Lý Hoành Nghị trầm ngâm, nếu nghĩ kĩ thì từ lúc gã đến đây đều rất dè chừng người khác. Nhất là bản thân cậu, đừng nói người này chính là nguyên do gây ra mọi chuyện đấy? Bây giờ ngoại trừ Ngao Thuỵ Bằng và niềm tin mãnh liệt vào hắn thì cậu thật sự không thể nhờ cậy vào ai nữa.

- Thôi, anh đi đi.

Lý Hoành Nghị ngoảnh mặt đối lưng với gã cậu trèo lên giường trùm chăn lại. Lý Trung Đoan hận đêm đó vẫn chưa triệt để hoàn toàn tên trời đánh trên danh nghĩa em trai của gã, gã nhất quyết không để yên cho Lý Hoành Nghị toại nguyện sống. Phải diệt trừ hậu hoạ trước khi cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện, bây giờ có thể chưa phải là lúc nhưng sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi vì tất cả mọi tài sản sẽ thuộc về gã. Lý Hoành Nghị đúng là tên có dã tâm, nhưng kẻ còn tàn độc hơn cậu chính là con quỷ máu lạnh đội lớp nhân hậu Lý Trung Đoan ấy.

- Sớm muộn gì mày cũng sẽ phải chết

- Hả?! Anh nói gì?!

- Không có gì.

Gã bỏ đi, lần này đối mặt cốt là để xem cậu có kể lể điều gì về việc hắn đẩy ngã cậu xuống thường lâm với ai hay không. May mắn cái là tên đại ngốc ấy đã quên hết tất cả mọi chuyện, người anh trai mình luôn căm ghét cũng quên sạch. Đây là hoan hỉ cho gã, đến cả ông trời còn giúp gã thì ai có thể hãm hại gã được nữa đây? Lý Trung Đoan vừa đi vừa cười, gương mặt thâm độc vênh váo của gã chỉ có Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng nhìn thấu. Số còn lại đều đem lòng kính trọng gã, bởi vì bọn họ chưa biết, chưa biết dã tâm của người này thật sự là một màn đêm đen kịt

...

Lý Hoành Nghị chìm trong cơn mơ, trong đó cậu đã thấy được khung cảnh tráng lệ của nơi phồn hoa nhà họ Lý, từng căn nhà to như biệt thự nối tiếp nhau đến một toà cao ốc tựa lâu đài vua chúa. Nơi đó phát triển thịnh vượng và kiều diễm nhất trên đất nước, là nhà của cậu, nơi mà cậu có đầy đủ hết tất cả vật chất, tình cảm gia đình, anh em ruột thịt, vinh hoa phú quý, là năm cậu mà vừa tròn mười tuổi. Hình ảnh tuy có chấp vá mờ ảo nhưng Lý Hoành Nghị đã cảm nhận được sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Chớp mắt một cái cậu đã thấy mình ngồi trên bàn ăn tay cầm dao và nĩa, dưới mặt là phần steak đắt đỏ có hương dịu dàng nhưng vô cùng lôi cuốn. Ngẩn mặt lên thì thấy đối diện cậu là Lý Trung Đoan, người anh cả sáng bóng trong gia tộc, gã cười toe toét nhìn cậu và còn nháy mắt ra ám hiệu gì đó. Lý Hoành Nghị không hiểu bèn xoay qua bên cạnh, trên chiếc bàn hình chữ nhật cậu trông thấy Lão Lý ngồi ở đầu bàn, còn cuối bàn là Bà Lý. Gia đình bốn người nhà cậu đã từng rất vui vẻ hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau, cậu lại luôn luôn được mẹ mình cưng chiều. Chỉ là không hiểu sao, đến sau này lớn lên ai ai cũng dần thay đổi và rõ ràng nhất là Lý Trung Đoan

- Con trai, sao con không ăn? Ngon lắm đấy

- Dạ vâng?

Bà Lý nghiên đầu hỏi cậu, cậu lập tức chỉnh chu mình lại một tay cắt thịt. Trước giờ mẹ cậu luôn đối tốt với cậu vậy mà cậu chưa từng nhận ra, cậu luôn để tâm đến chút tài sản địa vị ấy. Rồi sau này mới sảy ra tranh chấp giữa anh em với Lý Trung Đoan, thôi thì cứ từ bỏ ý định đó vậy, lớn lên Bố Lý có chọn ai để thừa kế đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng là Lý Hoành Nghị cậu hạnh phúc là được.

- Ước gì sau này chúng ta lại cùng nhau ăn cơm như vầy nữa

Lý Hoành Nghị vừa đưa miếng thịt thứ hai lên miệng còn chưa kịp ăn. Đùng một cái căn phòng biến thành màu đỏ, những ánh dèn xung quanh rọi xuống chỗ cậu. Đồng thời có vô số giọng nói chói tay chua chát gào lên bên tai cậu, nó giống như mặt trái của con người

-  Cút đi, tao ghét mày. Chính vì có mày mà mẹ không còn yêu thương tao hết mực như trước!!

- Con trai ngoan, không được quấy rầy anh trai lúc anh đang học bài. Sau này anh con chính là trụ cột của gia đình mình đấy

- Là anh cả thì nên nhường nhịn em út, đùm bọc nó. Đó là trọng trách của một người anh có địa vị cao. Vì con tài giỏi nên bố để con thừa kế, nhưng nhớ phải bảo vệ em nhé con?

- Ha ha, bố Lý hứa với mày?! Vì mày quá cứng đầu nên bố mới nói dối để vừa ý mày. Chứ kẻ chiến thắng vẫn là tao thôi thằng ngốc ạ, trẻ con thì nên về uống sữa đi!

- ......Aa... Đau đầu quá!!

Trên đời này không có một ai là đối tốt với cậu hết, Lý Hoành Nghị ngồi trong một khoảng đen vô vọng. Cậu gom từng vụn kí ức của mình xếp lại. Hai hàng nước mắt chực trào, cậu bật khóc thật to, chỉ vì cậu sanh ra sau cùng nên phải chịu lời ác tâm hơi của bao nhiêu người, và càng đau khổ hơn đó lại chính là ngôn từ từ miệng của gia đình mà cậu thương yêu nhất. Lý Hoành Nghị quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay cậu chống cự vừa lạnh lẽo còn vừa run bần bật lên. Phế rồi, bản thân cậu không phế nhưng cách mà cậu được sinh ra trên vinh quang lại phải đảnh đổi cùng cực như thế. Sẽ không có một ai cần cậu nữa, vì quá khứ ấy, vết sẹo ấy, với tính tình ngang bướng ấy sẽ chẳng có một ai chịu thấu hiểu cậu cả...

Tất cả rồi sẽ rời đi.

- Thiếu gia Lý ?

- Thiếu gia ?

- Sao cậu lại ngồi một mình ở đây? Trời lạnh lắm vào trong đi.

Lý Hoành Nghị ngẩn đầu lên, người xuất hiện trước mặt cậu chỉ là một đứa trẻ con. Hắn người ngợm bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem bùn đất, đến quần áo còn rách rưới cả ra. Nhưng hắn cũng là người luôn xuất hiện mỗi khi cậu gặp chuyện, đúng là ngốc như một con chó, có đánh có đập nó như thế nào vẫn chạy đến liếm tay chủ. Ngay cả khi cậu không còn cần nó nữa, thì nó vẫn luôn ở đấy trông ngóng, đợi có người gọi tên.

- Ngao Thuỵ Bằng ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ngao Thuỵ Bằng!!

- Có tôi đây. Cậu làm sao?

- Thuỵ Bằng!!

Lý Hoành Nghị vồ đến ôm lấy hắn, cậu ôm hắn rất chặt đến nổi không thể thở được. Cậu cảm nhận cơ thể hắn rất ấm, ấm đến đau lòng, vậy mà cậu chưa từng nhận ra bên cạnh mình luôn có một người thật tâm ở lại. Hắn chẳng qua chỉ vì tình nghĩa với tộc của mình có gì là sai, không đổi họ nên bị đùn đẩy xuống làm đầy tớ. Nếu Lý Hoành Nghị không mất trí nhớ thì có lẽ cậu cũng chẳng hề nhận ra, từ lâu đã có người một lòng bên cạnh chăm sóc cậu. Hắn không than vãn mỗi khi chịu trận, cũng không rên rỉ một câu nào, chỉ cam chịu hạ mình xuống nhẫn nhịn mọi người. Có một người ngốc như thế nhưng vẫn sẵn lòng ôm lấy cậu

- Em.. vừa mơ một giấc mơ, em nghĩ đó là một phần nhỏ trong kí ức..

- Cậu nhớ ra rồi? Nhanh vậy sao?

- Không.. không phải tất cả. Chỉ là một chút...

- Cậu nhớ được những gì?

- Ừm.. không biết nữa. Chắc là quá khứ của mình..

- Không sao. Nhớ là tốt, một chút cũng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro