Chương 34: Uống Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản kiểm điểm ở đài kéo cờ của Ngao Thuỵ Bằng trực tiếp khiến scandal giữa Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng sôi sùng sục một thời gian dài, lưu truyền ra 800 phiên bản.

Một số người tin rằng bản kiểm điểm này chỉ là để show ân ái, một số khác lại nghĩ Ngao Thuỵ Bằng thật sự bị Lý Hoành Nghị đá, mà bị đá vẫn quyết chí thề không thay đổi, mong mà không được đối với giáo bá.

Một nhân vật chính khác trong sự việc đó, Lý Hoành Nghị không chỉ giải thích với từng bạn học muốn dò hỏi, tình cờ đi trong trường, cũng có thể nghe thấy có người bàn tán sau lưng.

"Ấy, người đó có phải là....." Nữ sinh dừng một lát: "Đàn anh lớp trên cậu thích thích đàn anh lớp trên này?"

Nữ sinh lớp dưới lòng đầy căm phẫn: "Chính là đàn anh tra nam bội tình bạc nghĩa đó đó!"

"Suỵt, cậu nói nhỏ thôi! Ổng là lão đại khối 11, nghe nói ai chọc giận ổng ổng tức lên ổng đập cho cả đầu đầy máu đó."

"...." Lý Hoành Nghị thầm nghĩ tôi nghe thấy hết rồi.

Mới ban đầu cậu còn kiên trì giải thích, lúc sau có quá nhiều người hỏi, cậu cũng dần chết lặng, dứt khoát để bọn họ tuỳ ý nói.

Ngao Thuỵ Bằng còn lười hơn cậu, dù bị mọi người gán vào vai nam chính sầu khổ vì tình, cả Lý Hoành Nghị nghe còn thấy mấy tin đồn này nói hắn quá thảm, mà người này cũng chẳng có ý gì muốn giải thích.

Lúc trước Triệu Mẫn Quân có nói, tháng này trường muốn tổ chức một buổi hoạt động thực tế ABO, lần hoạt động này, khối 11 hẳn là đi viện bảo tàng ABO ở Chiêu Thành.

Có lẽ đợi mãi đến cuối tháng trường vẫn chưa có động tĩnh gì, ngay lúc mọi người đều nguội lạnh vì chuyện này, trường đột nhiên tuyên bố cuối tuần đi Chiêu Thành, hai ngày một đêm, để học sinh chuẩn bị sẵn sàng.

Tin tức vừa thông báo xuống, tất cả mọi người đều sôi trào. Trước khi đi một đêm, Tống Ý dọn đồ mà cả người cũng nhảy nhót tưng bừng, vừa tìm kiếm mấy quán bar ở Chiêu Thành vừa nói: "Tiểu Lý! Có một quán bar rất nổi tiếng trên mạng, nghe nói chủ quán là A, siêu siêu đẹp trai! Hình như còn là nghệ nhân xăm hình nữa!"

Tống Ý nói nói lại đưa điện thoại sát vào mặt cậu, Lý Hoành Nghị liếc mắt nhìn, không hứng thú nói: "Cho nên cậu định bắt đầu một tình yêu ở Chiêu Thành hả?"

Tống Ý: "Tôi chỉ ngắm thôi, thưởng thức vẻ đẹp trai thôi nha. Cũng giống như kiểu tôi thích lớp trưởng ấy."

Lý Hoành Nghị thuận miệng hỏi: "Cậu ta thuộc kiểu nào?"

Tống Ý: "Thái tử gia. Cậu không cảm thấy yêu đương với nam sinh như thế, mỗi bước đều giống như đi trên mũi dao hả? Chỉ cần hơi không chú ý, mẹ của cậu ấy sẽ dùng hết mọi âm mưu quỷ kế ép cậu rời khỏi con bà ấy, hoặc là dùng hết mọi âm mưu quỷ kế để cậu không thể rời khỏi con trai bà ấy nữa."

Tống Ý dừng một lát, tổng kết: "Kích thích."

Lý Hoành Nghị: "...."

Lý Hoành Nghị lại bị Tống Ý làm cho phiền não.

Lý Hoành Nghị mặt không biểu cảm, Tống Ý cười hì hì: "Tôi chỉ đùa chút thôi. Nhưng mà lúc họp phụ huynh tôi đứng ở xa xa nhìn thử, mẹ của cậu ấy nhìn trẻ thật luôn, đẹp lắm á. Như chị gái của cậu ấy vậy."

Đêm đó đến Chiêu Thành, tuy rằng Triệu Mẫn Quân luôn nhắc nhở bọn họ buổi tối không được ra ngoài, mà mấy học sinh độ tuổi này đều tinh lực dồi dào. Huống chi còn ở Chiêu Thành có cuộc sống về đêm phong phú như thế nữa.

Gần như vừa đồng ý với Triệu Mẫn Quân, Chu Hành Sâm đã gửi cho Lý Hoành Nghị một tin nhắn: [ Đi chơi không? ]

Lý Hoành Nghị: [ Ở đâu? ]

Chu Hành Sâm gửi địa chỉ qua: [ Gần đây có KTV, bên trong trang trí rất đẹp. ]

Lý Hoành Nghị rep một chữ được.

Chu Hành Sâm nói quán KTV này gần như là chỗ ăn chơi nổi danh nhất khu này, trên đường đi KTV, Lý Hoành Nghị nhìn thấy không ít học sinh Nhất Trung.

Lúc cậu đẩy cửa vào, đúng lúc Cố Lê đang hát.

Trong phòng có gần 10 người, ngoại trừ Cố Lê, ở đây đều là bạn học cùng lớp. Cô đang hát một bài hát tiếng Hàn, giai điệu da diết lười biếng, bên trong ánh đèn trôi nổi của KTV.

Ánh đèn rơi vào nam sinh đang ngồi trong góc tối, hắn đang rũ mắt chơi di động, đường nét lông mày rõ ràng.

Cảm nhận được tiếng mở cửa, nam sinh bỗng ngẩng đầu nhìn sang.

Lý Hoành Nghị với Ngao Thuỵ Bằng bốn mắt nhìn nhau.

Ngón tay hắn kẹp một điếu thuốc, khói làm mông lung đi ngũ quan tinh tế của hắn. Mặc dù biết hắn hút thuốc, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Hoành Nghị tận mắt nhìn thấy.

Thấy ánh mắt Lý Hoành Nghị rơi vào giữa ngón tay mình, nhận ra cậu đang nhìn thuốc lá trong tay. Ngao Thuỵ Bằng thu lại vẻ mặt vốn đang thờ ơ, trong mắt lộ ra chút ý cười.

Khoé môi hắn khẽ nhếch, ngay sau đó dập khói thuốc, ra hiệu Lý Hoành Nghị ngồi chỗ bên cạnh mình.

Cố Lê thu hết toàn bộ động tác của hắn vào mắt, lúc này không nhịn được ôm má: "Á! Dễ thương quá!"

Chu Hành Sâm thuận miệng hỏi: "Cái gì dễ thương?"

Nửa ngày không thấy cô trả lời, Chu Hành Sâm nhìn người mới tiến vào: "A cuối cùng cậu cũng tới rồi, đến đây đến đây, tôi chơi với cậu."

Có người nhẹ nhàng xoa đầu cậu, một cách tự nhiên tới gần cậu nói chuyện: "Cậu muốn chơi cái gì?"

Giọng Ngao Thuỵ Bằng gần trong gang tấc, không biết có phải ánh sáng ở ghế riêng quá mờ hay không, trong giọng của hắn toát ra mấy phần dung túng.

Chu Hành Sâm không chú ý tới không khí vi diệu giữa hai người họ, tràn đầy phấn khởi nói: "Bọn tôi vừa chơi đoán số* vừa uống, cậu cũng chơi luôn đi."

*划拳: Mình không rõ tên gọi chính xác của trò này, cơ mà trò này đại khái là hai người vừa giơ ngón tay ra vừa hô lên 1 số bất kì, ai nói được số khớp với tổng số ngón tay của 2 bên thì người đó thắng, người thua sẽ phải uống.

Lý Hoành Nghị ngẩn ra.

Uống rượu?

Chu Hành Sâm còn đang nhìn cậu bằng ánh mắt cháy bỏng, Lý Hoành Nghị hơi nghiêng người lên phía trước: "Cái này chơi làm sao?"

Nhớ tới tửu lượng của Lý Hoành Nghị, Ngao Thuỵ Bằng hơi nhíu mày.

Chu Hành Sâm thấy cậu muốn chơi, thuật lại quy tắc vô cùng nhanh: ".....Là như vậy đó, rất đơn giản đúng không? Cậu chơi trước với tôi một lần."

Lý Hoành Nghị mê man nhìn hắn.

Chu Hành Sâm thấy thế hỏi: "Cậu nghe không hiểu?"

Lý Hoành Nghị: "Không hiểu lắm."

Chu Hành Sâm thấy dáng vẻ cậu mờ mịt, hiểu ý nói: "Hay là chúng ta đổi cái khác?"

Không chờ Lý Hoành Nghị nói chuyện, hắn bắt đầu hào hứng giảng giải quy tắc trò chơi. Lần này là một trò chơi cần tính toán, Lý Hoành Nghị cảm thấy còn phức tạp hơn cái kia. Chu Hành Sâm bùm bùm nói xong quy tắc, nói đến khát cả nước, thấy vẻ mặt của cậu vẫn còn mờ mịt, Chu Hành Sâm cũng mờ mịt theo: "Không đúng, cái này chẳng phù hợp với thiết lập giáo bá của cậu chút nào hết?"

Giọng hắn nói không nhỏ, mọi người xung quanh nghe thấy, nhịn không được cười mấy tiếng.

Lý Hoành Nghị cây ngay không sợ chết đứng: "Giáo bá phải biết chơi trò chơi trên bàn rượu hả? Cậu nói các cậu...."

Ánh mắt cậu chuyển một vòng, thấy Ngao Thuỵ Bằng cũng cười, Lý Hoành Nghị lườm hắn một cái, muốn nổi giận.

Ngao Thuỵ Bằng như là nhận ra cậu bất mãn, thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Chu Hành Sâm cậu chọn kiểu gì vậy? Đổi cái khác đi."

Trần Việt không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe thấy Ngao Thuỵ Bằng bênh vực Lý Hoành Nghị, hắn cầm micro, vừa cười vừa quay đầu lại: "Ngao Cẩu, cậu....." Cậu với Lý Hoành Nghị vẫn còn đang diễn?

Lời còn chưa nói hết, Ngao Thuỵ Bằng liếc mắt nhìn hắn.

Trần Việt bị hắn liếc một cái, nhìn Lý Hoành Nghị một lát, hơi đần ra, trong nháy mắt chợt nhanh trí trở lại.

Ồ, vị này là đang dỗ người thật.

Chu Hành Sâm tập trung suy nghĩ nửa ngày: "Vậy chúng ta so lớn bé không?"

Lý Hoành Nghị; "...."

Lý Hoành Nghị: "Cậu coi thường người khác?"

Chu Hành Sâm vốn đang chơi đến vui vẻ, bị cậu quấy nhiễu như thế, giờ phút này vội vã như mèo muốn bắt cuộn len, lòng chơi rất lớn: "Không nên ép Lý ca quá đâu, đêm nay chúng ta mở hội chơi. So lớn bé mặc dù là trò chơi thường thấy, nhưng mà phù hợp với mọi lứa tuổi, chơi vui vô cùng. Hai cái xí ngầu, điểm tổng ai nhỏ nhất thì phải uống."

Nói xong lập tức kéo đĩa xí ngầu đến trước mặt, ý bảo chúng ta chơi liền đi.

Lần đổ xí ngầu đầu tiên, Chu Hành Sâm lắc ra hai cái 2 điểm, vốn tưởng chính mình chắc chắn phải chết, tay phải cũng sờ lên bình rượu cả rồi.

Lý Hoành Nghị mở nắp ra.

Hai cái 1 điểm.

Điểm nhỏ nhất.

Chu Hành Sâm lập tức rụt tay về: "Lý ca, sao cậu lại chơi ra như thế."

Lý Hoành Nghị cũng sửng sốt, phản ứng được lập tức đạp nhẹ hắn một cái, giơ tay tự rót rượu cho mình.

Cứ như vậy chơi liên tục, tất cả mọi người đều uống không ít, bầu không khí càng lúc càng nhiệt liệt.

Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thuỵ Bằng mở nắp, chợt phát hiện một chuyện: "Ngao Thuỵ Bằng, có phải nãy giờ cậu vẫn không uống không?"

Nói xong cậu nhìn chằm chằm cái tay mở nắp của Ngao Thuỵ Bằng, đọc đi đọc lại như máy: "Phải là một phải là một phải là một."

Chu Hành Sâm cũng lẩm bẩm lải nhải cùng cậu: "Một một một một...."

Ngao Thuỵ Bằng nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của bọn họ, có hơi buồn cười, giơ tay mở cái nắp.

Chu Hành Sâm hét thảm một tiếng.

Lý Hoành Nghị dịch lên phía trước: "Hai cái đều 6 điểm, Ngao Thuỵ Bằng cậu gian lận phải không? Tố cáo tố cáo."

Chu Hành Sâm uống đến hơi bay: "Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là tay phải của thần."

Lý Hoành Nghị: "Biến, cái này có thể làm tăng chí khí của cậu hả?"

Mới vừa ghét bỏ Chu Hành Sâm xong, Lý Hoành Nghị duỗi tay kéo kéo Ngao Thuỵ Bằng: "Âu hoàng*, cậu lắc giúp tôi đi."

*Ý nói những người chơi trò chơi rất may mắn.

Chu Hành Sâm thấy thế không hài lòng: "Há! Cậu vừa chê tôi chơi bẩn đã bắt đầu lấy lòng người ta?"

Lý Hoành Nghị còn có lý hơn: "Cái này gọi là mưu trí, cậu phải học hỏi."

Bên tai như thể có hai học sinh tiểu học đang cãi nhau. Ngao Thuỵ Bằng nhìn cánh tay mình bị nắm chặt, hạ thấp tầm mắt.

Dáng vẻ hắn giống như đang nói đùa, lại như mang theo mấy phần nghiêm túc: "Tôi lắc giúp cậu? Âu hoàng bọn tôi thu phí rất cao."

Lý Hoành Nghị a một tiếng, có hơi khổ não: "Vậy, có giảm giá không?"

Lúc cậu nói chuyện, đôi mắt màu hổ phách nhìn sang, đồng tử do có ánh đèn chiếu vào toả sáng long lanh.

Ngao Thuỵ Bằng ngẩn người, trong phút chốc nghĩ rằng phải đáp ứng cậu thôi, nhưng khó giải thích được lại nổi lên chút ý xấu. Hắn nhìn cậu, chậm rãi nói: "Tôi lắc giùm cậu, tôi được cái gì?"

Lý Hoành Nghị suy nghĩ một lát, thử dò xét: "Cậu có thể biểu diễn được phong độ âu hoàng của cậu, chứng minh cậu là người có vận may cao nhất."

"Hình như là không được gì cả." Nam sinh trước mặt hơi rũ mắt xuống, khoé môi vẽ lên độ cong hờ hững: "Nếu cậu nói lời dễ nghe một chút, không chừng tôi sẽ đồng ý cậu."

Hai người cậu đến tôi đi, hoàn toàn không thấy ánh mắt tôi hiểu cậu hiểu tất cả cùng hiểu của mọi người xung quanh:

"Thì ra lớp trưởng thật sự khổ tình Lý Hoành Nghị!"

"Thật là quá kích thích, Ngao ca cũng chủ động đi trêu ghẹo người khác?"

Trong một đám người nhìn thấu tình hình, cũng sẽ có kẻ thật sự ngu si. Lý Hoành Nghị đã uống đến lâng lâng, giờ này chỉ cảm thấy Ngao Thuỵ Bằng đang trèo lên đầu lên cổ mình, cậu khinh bỉ xì một tiếng, cầm lấy tay Ngao Thuỵ Bằng bỏ lên nắp đậy xí ngầu.

Chu Hành Sâm cũng uống nhiều ngang cậu, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí không bình thường giữa hai người họ. Thấy cậu dám đối xử như thế với Ngao Thuỵ Bằng, tỉnh cả rượu: "Lý Hoành Nghị, cậu cậu cậu cậu!"

Hắn cậu nửa ngày, muốn sống muốn chết cũng không nghĩ ra từ nào phù hợp để hình dung, đột nhiên đầu óc thông suốt, không cần nghĩ ngợi nói: "____Gan cậu béo thật đấy!"

Cố Lê vốn bị cảnh tượng dễ thương này làm chết đi sống lại, đột nhiên nghe thấy Chu Hành Sâm có thể nói là kém thông minh lên tiếng, vỗ một cái lên gáy hắn: "Để em yên nào! Ngao ca còn chưa nói gì đâu!"

Ngao Thuỵ Bằng bị cậu cầm lấy tay như thế, khoảng cách giữa hai người cực kì gần. Hắn có thể nhìn rõ lông mi run nhè nhẹ của Lý Hoành Nghị.

Vừa dài vừa dày, như một khu rừng nhỏ. Màu nâu nhạt giống với màu tóc.

Lý Hoành Nghị dù gì cũng là Omega, bàn tay nhỏ hơn hắn một chút, có lẽ vừa rồi uống hơi nhiều, lòng bàn tay dán vào tay hắn rất nóng.

Sau khi ngừng lắc xí ngầu, Lý Hoành Nghị kéo tay hắn mở nắp ra.

Một cái 2 điểm, một cái 3 điểm.

Điểm nhỏ nhất trong tất cả mọi người.

"Ngao Thuỵ Bằng, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Lý Hoành Nghị nhìn điểm vừa mới lắc ra, đờ đẫn cả người: "Gian lận của cậu đâu ?!"

Rõ ràng vừa nãy Ngao Thuỵ Bằng tự mình lắc đều được 4,5,6 điểm.

Tại sao vừa đến cậu, Âu hoàng cũng biến thành phi tù rồi?

*Trái ngược với âu hoàng là may mắn, phi tù nói đến một người cực đen đủi, xui xẻo

Cậu càng nghĩ càng buồn bực, không nhịn được kéo cánh tay Ngao Thuỵ Bằng, cậu dùng sức không lớn, dáng vẻ như là đang đùa giỡn.

Nhưng cậu dựa vào như thế, không tránh khỏi tiếp xúc tứ chi, Ngao Thuỵ Bằng bị cậu vừa chạm vừa kéo, ánh mắt dần tối sầm xuống.

Hắn đưa tay ra, đè gáy Lý Hoành Nghị, ôm cả người vào lòng mình.

Lý Hoành Nghị bị hắn ấn vào lồng ngực, chỉ cảm thấy mặt kề sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

"Được rồi, đừng lộn xộn." Ngón tay của hắn đâm vào mái tóc nâu nhạt của Lý Hoành Nghị, giọng nói hơi nhu hoà xuống: "Tôi uống giúp cậu."

Lúc Ngao Thuỵ Bằng nói chuyện, Lý Hoành Nghị có thể cảm giác được khoang ngực hắn rung động. Nghe thấy Ngao Thuỵ Bằng nói giúp mình uống rượu, cậu chậm rãi ngừng lại động tác túm người.

Thấy Lý Hoành Nghị bị Ngao Thuỵ Bằng chế trụ, Chu Hành Sâm thầm nghĩ chỉ có Ngao Thuỵ Bằng mới có cách, đột nhiên nghe thấy câu uống giúp cậu, Chu Hành Sâm cảm thấy như vậy không được chút nào.

Chu Hành Sâm say lờ đờ mơ màng, thân thiết đầy mặt: "Ngao ca, sao cậu để tuỳ cậu ta xằng bậy thế, để cậu ta nắm tay cậu còn bắt cậu uống rượu? Bước kế tiếp cậu còn muốn giúp cậu ta làm gì nữa?"

Cố Lê nhìn hắn một cái, cảm thấy xoắn xuýt.

Cô không nghĩ tới sau khi Chu Hành Sâm say lại nói ra mấy lời lớn gan như vậy, nhưng kỳ lạ lại chọc vào điểm dễ thương của cô, cô muốn nghe hắn mù mờ nói tiếp, lại sợ hắn tìm đường chết trước mặt Ngao Thuỵ Bằng.

Trùng hợp lúc này Chu Hành Sâm liếc mắt nhìn sang, thấy Cố Lê cực kì lo lắng nhìn mình, ngay tức khắc, hắn cảm thấy mình hi sinh thêm nữa cũng đáng giá.

"Ngao ca, tôi hiểu, là không kìm lòng được." Hắn lắc đầu, thở dài nói: "Sợ vợ, một phẩm chất cực kì ưu tú của đàn ông."

Lần này Cố Lê bị doạ thật, vội vã che miệng Chu Hành Sâm: "Anh nói tinh linh gì vậy? Anh mau ngậm miệng."

Một màn này kết thúc, tiếp tục chơi.

Lý Hoành Nghị lắc được hai cái 3 điểm, thật bất hạnh lại là điểm nhỏ nhất, cậu liên tục uống 6 ly rượu, cả người nhẹ như mây, ngả thẳng đầu xuống ghế sofa.

Thấy cả người cậu lười biếng co quắp, Ngao Thuỵ Bằng sợ cậu không thoải mái, duỗi tay đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào người mình.

Trần Việt vừa hát xong, quay đầu lại thấy cảnh tượng như vầy, cười trêu ghẹo: "Ấy, ấy, săn sóc như thế cơ à, gia giáo thật nghiêm nha."

Trần Việt vốn tưởng Ngao Thuỵ Bằng sẽ không phản ứng lại mình, không nghĩ tới hắn chỉ hơi điều chỉnh tư thế, để Lý Hoành Nghị dựa vào mình thoải mái hơn, cũng cười cười: "Việc cần làm."

Chu Hành Sâm đã say đến mờ mịt, đợi nửa ngày không thấy Lý Hoành Nghị, cũng không quan tâm cậu dựa vào ai, cảm xúc mãnh liệt tràn trề thúc giục: "Lý Hoành Nghị! Mau đứng lên! Đêm nay chúng ta huyết chiến đến cùng!"

Lý Hoành Nghị dựa vào Ngao Thuỵ Bằng một lát, cảm thấy mình như thể đã bình phục trở lại, cũng cảm xúc mãnh liệt tràn trề: "Tôi! Đến! Đây!!"

Nói xong định bò dậy.

Ngao Thuỵ Bằng duỗi tay nhẹ nhàng kéo cậu lại.

Dùng sức không lớn, nhưng đối với Lý Hoành Nghị như hiện tại mà nói, thật sự là không chống lại được.

Cả người cậu lệch đi, lại ngồi trở xuống. Không chờ cậu kháng nghị, Ngao Thuỵ Bằng kề sát bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Cậu không thể uống nữa."

Hắn dừng lại một lát, trấn an nặn nặn sau gáy Lý Hoành Nghị: "Nghe lời."

Hơi thở trên người Alpha truyền đến, hương cây cỏ sạch sẽ ngăn đi cả mùi rượu hỗn độn của cả phòng, như là nước biển trong veo.

Lý Hoành Nghị kìm lòng không được bị tin tức tố của hắn hấp dẫn, ánh mắt hơi mơ màng.

Dắt cậu ra sau, Ngao Thuỵ Bằng liếc mắt ra hiệu Cố Lê.

Cố Lê ngầm hiểu. Hai tay nắm lấy bả vai Chu Hành Sâm, lay lay: "Chu Hành Sâm, đừng uống nữa, đi hát với em."

Chu Hành Sâm bị Cố Lê lay mấy lần, cả người ngơ ngác ờ ờ hai tiếng, mờ mịt đi theo Cố Lê hát.

Lý Hoành Nghị liếc mắt nhìn bọn họ một lát, đột nhiên nói: "Tôi muốn uống rượu."

Ngao Thuỵ Bằng không lên tiếng.

Lý Hoành Nghị cũng không chờ hắn trả lời, tự đưa tay ra, chuẩn bị lấy cái ly bên cạnh____

Tay bị người khác nắm lấy, ngón tay cũng bị ép xuống phía dưới.

Cả bàn tay đều bị bao trong lòng bàn tay của một người khác. Ngao Thuỵ Bằng kéo tay cậu trở lại, giọng nói trầm thấp cuốn lấy lỗ tai của cậu: "Mọi người đi hết rồi, còn muốn uống hửm?"

Lý Hoành Nghị thầm nói tôi tự mình uống với mình, cậu vừa nghĩ, vừa không phục duỗi một tay còn lại ra.

Như bị động tác của cậu làm cho không vui, người này chụp cổ tay của cậu vào nhau, Lý Hoành Nghị thử tránh đi, lại tránh không được.

Cậu nghe thấy giọng nam sinh hơi bất đắc dĩ: "Sao lại uống tới như vậy."

Giọng nói ấy vừa nhẹ vừa chậm, Lý Hoành Nghị tưởng Ngao Thuỵ Bằng sẽ buông lỏng tay cậu ra, nhân cơ hội muốn dựa vào bàn rượu.

Kết quả cậu còn chưa tiến lên được phía trước, cả người bị kéo trở lại về sau.

Cậu lúc này lăn lộn đến quá mức, nam sinh thu lại tầm mắt dừng trên mặt cậu, mang theo vẻ nhìn từ trên cao xuống: "Có biết rất nhiều người thích ở cửa quán bar và KTV nhặt tôm say không?"

Lý Hoành Nghị hơi ngẩn ra: "Cái gì?"

Cậu nghe không hiểu, lại hỏi: "Nhặt tôm để làm gì?"

Lúc cậu đặt câu hỏi, mới nhận ra mình cách Ngao Thuỵ Bằng rất gần.

Mới vừa rồi bị lôi trở lại, để giữ thăng bằng, cậu chống một tay bên chân Ngao Thuỵ Bằng. Nhìn qua, trông bọn họ như đang dựa vào nhau.

Đầu tiên là cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn.

Sau đó là hương chanh và cây cỏ quấn tới, thần trí Lý Hoành Nghị hơi mơ màng, cảm thấy như sa vào hơi lạnh của biển.

Cậu không kìm lòng được chìm đắm vào càng sâu.

Có người đang hát Rashomon. Âm nhạc da diết xẹt qua bên tai. Bên trong ánh đèn khiến người ta hoa mắt, cậu nghe thấy Ngao Thuỵ Bằng nở nụ cười nhẹ: "Nhặt để làm gì à....."

Hắn hơi ngừng lại, mang theo ý riêng thong thả nói: "Nhặt về để làm."

Giọng hắn quá nhẹ, lại bị tiếng nhạc che đi. Lý Hoành Nghị chỉ nghe được hai chữ nhặt về.

Say rượu càng làm não thêm mê man, chỉ còn dư lại ý muốn gần gũi người này.

"Được." Lý Hoành Nghị đưa tay ra, kéo hắn một cái, lúc cười lúm đồng xu ở khoé môi như ẩn như hiện: "Tôi về với cậu."

Tác giả có lời muốn nói: Được được được, con đi cùng cậu ấy đi.


Có chỗ nào chưa sửa tên nhân vật thì mọi người nhắc tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro