Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngao Lý] - Bằng Nghị | Cơm
Tác giả: Bị Tư Dưỡng Đích Đỗ Quyên

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Cảnh báo: Có thể OOC -------------------------------------------------------------

“Lý Hoành Nghị Lý Hoành Nghị Lý Hoành Nghị!” 

Ngao Thụy Bằng ôm hộp cơm, hết sức nhanh nhẹn băng qua đoàn người, động tác thuần thục chui ngay vào trong xe của Lý Hoành Nghị.

“Ngao Thụy Bằng! Anh định gọi hồn ở đây đấy à?” Lý Hoành Nghị day day ấn đường, tức giận nói

Ngao Thụy Bằng sờ đầu mình, nhe răng nở nụ cười ngốc nghếch “tiêu chuẩn”, đem hộp cơm trong tay đặt lên bàn.

“Tới đưa cơm cho em đó”

Hình như Ngao Thụy Bằng có một chấp niệm không thể giải thích được với việc mang đồ ăn cho cậu thì phải, Lý Hoành Nghị bất lực vò đầu, mở miệng trả lời: “Không phải anh không biết là em đang vì vai diễn này mà giảm béo”. Suy nghĩ kĩ một chút, lời này hình như là có hơi làm khách.

Chà, ảnh lại nói nữa rồi:

“Nói cho cùng nếu trong bụng chẳng có gì, nhỡ đâu quay hai ngày xong em không nhúc nhích nổi thì anh phải làm thế nào?”

Ngao Thụy Bằng trưng ra bộ dạng nhe nanh múa vuốt như thể muốn xông lên đánh người lại bị Lý Hoành Nghị đưa tay ấn đầu ngăn lại, mắng: “Anh mới yếu ớt thì có.” Trong câu nói dường như có chút oan ức.

“Anh hảo tâm hảo ý mỗi ngày đều đưa cơm cho em, ít nhất thì em cũng phải nhận phần tâm ý này chứ” Ngao Thụy Bằng vừa nói vừa làm bộ mềm mỏng dịu dàng, che ngực nói:

“Em không nhận phần tâm ý này của anh thôi thì cũng không sao, nhưng mà em còn chê anh”

Cũng có phải là em kêu anh đem tới đâu, Lý Hoành Nghị trong lòng thầm mắng.

Ngao Thụy Bằng thấy Lý Hoành Nghị không nói gì, nhất thời cảm thấy bản thân rất có lí, hành động càng lúc càng khoa trương, thậm chí còn bày ra bộ dạng như sắp khóc đến nơi.

Không sai, đúng là sắp khóc thật: “Lý Hoành Nghị, em thật tàn nhẫn”, vừa nói vừa chớp đôi mắt cún long lanh nhìn Lý Hoành Nghị.

Trông rất giống tiểu nương tử nhà ai bị phu quân vô tâm phụ lòng.

Lý Hoành Nghị chịu không nổi bộ dạng này, cuối cùng giơ tay đầu hàng: “Ngao Thụy Bằng, anh lợi hại, anh lợi hại. Em ăn, em ăn là được chứ gì?”
“Không được.”

“Vầy mới đúng nè” Ngao Thụy Bằng lập tức thay đổi sắc mặt, cười hì hì đem hộp cơm đẩy đến trước mặt Lý Hoành Nghị. “Mau ăn mau ăn”

Lý Hoành Nghị nuốt nước miếng một cái, đúng là đã mấy ngày cậu không ăn cơm hẳn hoi tử tế rồi, huống hồ đồ thức ăn trước mặt thực sự rất phù hợp với khẩu vị của cậu. Chỉ có điều là Ngạo Thụy Bằng ngồi ở đối diện cứ nhìn chằm chằm cậu như thế khiến cho cậu có chút cảm thấy không được tự nhiên.

“Không phải chứ anh cứ nhìn chằm chằm em làm cái gì thế? Làm em toát mồ hôi, nổi cả da gà rồi này.”

“Em đẹp, anh chỉ muốn nhìn em.” Không chỉ muốn nhìn, còn muốn hôn nữa cơ, Ngao Thụy Bằng nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. 

Lý Hoành Nghị không có cách nào bắt chẹt lại đảnh phải làm bộ rằng người đối diện trước mặt mình là không khí, buộc bản thân dồn hết tâm trí vùi đầu ăn cơm.

Ngao Thụy Bằng vẫn luôn một mực nhìn em, chờ đến khi Lý Hoành Nghị ăn xong rồi đặt hộp cơm xuống thậm chí còn ợ một cái mới chịu dời ánh mắt đi chỗ khác, đi dọn hộp cơm.

Lý Hoành Nghị lười biếng dựa vào ghế, rút khăn giấy ra lau đi vết canh còn sót bên khoé môi, trong lòng không khỏi hối hận vì đã ăn bữa cơm này.

Không biết phải ăn salad mấy ngày để bù cho bữa ngày hôm nay đây.

Ngao Thụy Bằng dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của em: “Lý Hoành Nghị, sau này anh mỗi ngày mỗi bữa đều đến đưa cơm cho em, em đừng có mà nghĩ sẽ sống qua ngày bằng một tí salad kia.”

Tên nhóc này tay nhỏ chân gầy thành như vậy rồi mà còn muốn giảm cân, đùa nhau đấy à? Ngao Thụy Bằng thầm nghĩ, phải nuôi em ấy thôi.

Mập một chút ôm cũng thích mà.

Lý Hoành Nghị nào có biết quyết tâm trong lòng Ngao Thụy Bằng, trừng mắt phản bác: “Không được, chỉ khi gầy rồi thì mới diễn ra được cái khí chất của Tiêu Sắt, anh hiểu không?”

Ngao Thụy Bằng không chịu thua, trừng lại: “Vậy thì em cũng phải ăn uống hẳn hoi tử tế”, vừa nói vừa ôm ngực bắt đầu diễn lại màn cũ.

Lý Hoành Nghị không có cách nào đối phó, một lần nữa đầu hàng: “Được được được, em đầu hàng, nghe anh, nhưng mà lượng thức ăn mỗi ngày hạn chế một tí có được không? Béo lên thực sự khó giảm lắm.”

Ngao Thụy Bằng mặc dù còn có chút không tình nguyện, nhưng anh cũng biết Lý Hoành Nghị đã vì vai Tiêu Sắt này mà bỏ ra biết bao nhiêu là công sức, vì vậy chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi.

“Vậy ngoéo tay đi” Ngao Thụy Bằng móc lấy ngón út của em.

Lý Hoành Nghị liếc mắt hướng về phía anh: “Có phải trẻ con đâu mà ấu trĩ” nhưng cuối cùng vẫn ngoéo tay với anh.

“Móc ngoéo, trăm năm không đổi”

“Bây giờ thì hài lòng chưa?” Lý Hoành Nghị thu tay lại, nhìn Ngao Thụy Bằng gật đầu như con gà mổ thóc, khóe miệng treo lên một ý cười. Tuy là nói kiểu hành vi thế này có chút ấu trĩ, cũng có chút phiền, nhưng được Ngao Thụy Bằng nhọc lòng lo nghĩ như thế, cảm giác cũng không tệ.

Lý Hoành nghĩ như vây.

-------------------

Có những quả fic zl lắm cả nhà ơi =)))))) Cái này chỉ là một cái short fic be bé về hai ẻm thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro