Chương 5: Cô ấy thật sự không ưa con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi gia nhập hội học sinh, Leoko và Soko có một đời học sinh khác hẳn, cụ thể là tích cực.
Những lo sợ về việc sụp đổ hình tượng sau khi bị xếp vào lớp tệ nhất của Leoki dần biến mất, hiện tại cậu đang vô cùng hài lòng về cuộc sống học đường của mình. Sau khi gia nhập hội học sinh, Leoki đã trở nên nổi tiếng hơn cả vụ bị xếp vào lớp bét. Những học sinh trong trường giờ nhìn cậu bằng một con mắt khác hẳn, đơn giản vẫn do cái ngoại hình đó, ngoài ra mọi người còn đánh giá cao vụ một thành viên tệ nhất trường được mời gia nhập hội học sinh khi mới năm nhất. Thân phận hậu duệ của Hoàng đạo thuật sư Leoki và con của Leoki Tamako được phát hiện, kèm theo sự nổi tiếng sẵn có nhờ ngoại hình, cậu ta được đối xử như một thần tượng của trường. Không hôm nào cậu mở tủ giày mà không thấy một đống thư hâm mộ của bọn con gái, họ còn hay bu, họ còn hay bu lấy cậu ta hay tụ tập trước cửa lớp và hội học sinh trong giờ ra chơi, chuyển tiết, nghỉ chưa cho đến khi có ai đó đuổi đi, thường là các thành viên hội học sinh. Còn bọn con trai thì rất tôn trọng cậu và coi cậu như " chùm của năm nhất ".
Còn Soko, như thường lệ vẫn không quan tâm đến chuyện ấy. Bọn con trai nhiều tên cũng để ý cô từ lúc ấy, đương nhiên vẫn không nhiều bằng " fan girl" của Leoki. Họ tìm cách bắt chuyện với cô, gửi thư, hay gây loạn trong trường để cho cô chú ý, nhưng đó lại là cách mạo hiểm nhất. Sau một thời gian quan sát Soko, Leoki nhận ra cô ấy không ưa con trai, thâm chí có một chút thù hằn, bởi vậy cách bọn con trai gây loạn trong trường để làm Soko chú ý được gọi là cách mạo hiểm nhất. Tuy theo như điều 6, mục 5 ghi chép về hội học sinh, thành viên của hội học sinh phải giải hòa các vụ gây gổ trong trường , với con gái thì Soko sẽ làm vậy, nhưng với con trai, cô ấy hay dùng các biện pháp mạnh như đe dọa, tấn công gây thương tích ở mức " để sẹo cảnh cáo ". Cô ấy vẫn không bị trách cứ vì các nam sinh đó không phàn nàn gì ( vì quá sợ ). Đối với Leoki các câu Soko hay dùng là :
- Mau tránh xa tôi 5 m, đồ " con trai"
- Tôi không ưa con trai
- tôi không thích nói chuyện với người có giới tính nam
- Sao thế giới lại sinh ra bọn đàn ông phiền phức như cậu nhỉ
-.....
Đương nhiên vẻ mặt vô cảm. Điều này làm Leoki bực, nhưng cậu lại tò mò nhiều hơn.
Để thỏa mãn tính hiếu kì, cậu quyết định điều tra. Sau một tuần, cậu phát hiện Soko là một otaku ( từ lóng chỉ người nghiện anime,manga theo nghĩa tiêu cực ), và cô hay lui tới tiệm cafe manga sau giờ học
Chiêu nay cũng thế. Theo chân cô, cậu bước vào tiệm cafe đó. Trong này khá tối, trang hoàng cũng không có gì nhiều. Nếu thoáng qua sẽ nhầm tưởng đó là một thư viện. Nhầm tưởng đó sẽ ngay lập tức bị đạp ta khi Leoki nhìn thấy đậpvào mắt một hàng máy chơi game, có cả máy gắp thua nữa, giống như thư viện kết hợp khu trò chơi vậy. Vì không có chút kiến thức nào về khái niệm " cafe manga" nên từ khi bước chân vào đây Leoki cứ ngẩn người ra , thẫn thờ như đứa trẻ lạc vào xứ sở thần tiên, vốn dĩ Leoki cũng thích đọc truyện và chơi game mà . " nhưng ở đây ít người qu,nên cứ đi theo cô ta thêa màu sẽ bị phát hiện "Leoki từng bước bám theo Soko đang tìm truyện vừa nghĩ " chắc nên trốn đâu đó ngó ra thôi. A ! Ở đây có nhiều phòng đọc quá nè !". Đang suy nghĩ việc làm thế nào để tránh bị phát hiện, Leoki bỗng ngó thấy khu vực tăm tối, nằm tách biệt một góc cảu tiệm , mà theo định nghĩa của Leoki đó là một dãy phòng đọc sách. Cậu len lén chui vào căn phòng ngoài cùng là căn phòng gần với khu giá sách và khu trò chơi, đủ để theo dõi Soko
Thấy Soko vẫn đang chọn sách, cậu thở phào và giờ bắt đầu quan sát căn phòng mà cậu đang trốn. Đó là một căn phòng nhỏ, khoảng chừng 3m. Trong phòng có một cái bàn, 1 cái ghế xoay có lưng dựa, một cái máy tính được gắn cố định trên bàn. Dưới đất có một bộ chăn nệm nhỏ và một vài con thú bông. Trên tường thì chi chít poster anime, trên bàn cũng có vài con mô hình và vài cuốn tạp chí. Leoki lẩm bẩm :
- phòng đọc cũng kì ghê, có cả chăn nệm và thú bông, trang trí thì đúng chỉ dành cho bọn otaku chính hiệu
- Thì tôi là otaku chính hiệu đâu
Đột nhiên cửa sau lưng cậu hé mở, kèm theo giọng nói mà cậu không muốn nghe nhất. Cậu từ từ quay lại phía sau cửa, mong muốn những điều vừa nghe chỉ là ảo giác vô hại đến từ nỗi sợ của mình. Nhưng không, đó không phải ảo giác. Một giáng hình nhỏ bé chắn cửa, dưới chân là một đống truyện tranh, tạp chí ngổn ngang, có lẽ do giật mình làm rơi. Là Soko, cô ta đứng đấy, mặt tối sầm, chỉ có miệng vẫn hoạt động:
- phiền phức - san, cậu làm phòng tôi có mùi con trai rồi, phải giết
Câu nói đó vẫn thật vô hồn. Leoki vẫn lúng túng không biết phải bào chữa thế nào. Về căn bản lỗi đúng là do cậu ấy . Soko bắt đầu chậm rãi bước vào phòng. Cô gạt chân về đằng sau, đẩy cánh cửa khiên nó khép lại. " kịch đường rồi, sao căn phòng lại nhỏ thế ?" . Nó gợi nhớ đến hôm bữa ở hội học sinh, nhưng thế này thì chết thật rồi.
Thấy cậu không còn đường lui, Soko không thèm dồn nữa. Cô lôi cây gậy kì quái hôm kiểm tra đầu tiên ra, chĩa thẳng vào mặt Leoki;
- Có lời trăn trối nào trước khi chết không
- Khoan đã ! Cô định giết tôi thật à ! Mà gậy ở đâu ra thế ? Thôi, bỏ qua đi, giết tôi cô sẽ đi tù đấy , ôi danh Hoàng đạo thuật sư lắm!
Soko nghe vậy hạ gậy xuống , suy nghĩ trầm tư rồi nói
- Kể cũng phải, đành vậy.
Nghe được mấy lời đó, Leoki thở phào , khuỵnh xuống. Giờ đây chân cậu như mất kiểm soát , chúng không ngừng run rẩy " A!" như sực nhớ ra mục đích, cậu gượng dậy, và bắt chuyện với Soko:
- Soko-san, cậu ghét con trai lắm hả ? Sao cậu không cư xử công bằng một chút với bọn con trai ở trường ?Hội học sinh phải vậy chứ. Không nên cư xử thiên vị vậy đâu
Soko thấy Leoki nói vậy, cô hơi ngạc nhiên rồi lại hạ giọng xuống:
- Tôi không phải tự nhiên như vậy,mà, tôi không muốn vậy đâu,nhưng, quá khứ điều khiển con người tôi,không khác được. Đó là ..... 1 quá khứ tăm tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro