Chương I : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại Cổ Trang hài hước

Mã Chiêu Đệ tái xuất !

Thân Công Báo nghe thấy tiếng động trong thư phòng của mình liền chạy vào hét lớn : Kẻ nào dám vào phòng lão tử? ( Một người điểm trên mình bộ bạch y mang khí chất của một thượng thần đang lục lọi trong phòng)

- Ê! Tên kia ngươi là ai? Dám vào phòng lão tử trộm đồ à? ( Thân Công Báo chỉ tay vào phía người đó)

- Ta? ( Y quay lại chỉ lên mặt mình) ta mà thèm ăn trộm đồ của người phàm các ngươi sao?

- Không ăn trộm thì vào phòng ta lục lọi cái gì chứ? ( Thân Công Báo hậm hực)

Cả hai mắt đối mắt với nhau bỗng chốc Thân Công Báo lúc này không biết y là nam hay nữ vì y đang mặc đồ và tạo hình giống nam nhân nhưng giọng nói lại là nữ nhân....

- Ta thích thì lục thôi. Ngươi là gì mà dám nói ta ăn trộm? ( Y hỏi với thái độ bướng bỉnh)

- Ngươi.... Ăn cướp mà còn la làng. Hôm nay lão tử phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ. ( Công Báo mất kiên nhẫn tay ấn pháp thuật định đánh).

Từ ngoài chạy vào một lão nhân râu tóc bạc phơ mặc bạch y chắn ở giữa hai người họ : Nào nào bình tĩnh!

- Lão Đại Thần kia tránh xa ra coi. ( Thân Công Báo nhíu mày)

- Sư phụ! Hắn ức hiếp con. ( Y tỏ vẻ đáng thương nấp sau lưng lão nhân ra dáng yếu đuối)

- Hây da! Ta xin đó đừng có đánh nhau. Người một nhà cả. ( Lão nhân gạt Tay Công Báo xuống) Công Báo ngươi coi như nể mặt ta đi.

- Ngươi đó! Hôm nay không có lão Đại Thần ha... Ta cho ngươi chết. ( Công Báo trừng mắt nhìn)

- Ngươi tưởng Mã Chiêu Đệ ta sợ ngươi chắc. ( Mã Chiêu Đệ)

Thân Công Báo nghe đến Mã Chiêu Đệ liền thấy quen tai , đã từng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc đến, bấy giờ mới bất giác nhận ra y lại là nữ cải nam trang

Lúc này Khương Tử Nha từ bên ngoài bước vào phong thái ung dung. Mã Chiêu Đệ cũng là ngay lập tức rơi vào lưới tình của họ Khương kia trong đầu lóe lên ý nghĩ " Trên đời này còn có mỹ nam tuấn tú như vậy Sao? "

- Có chuyện gì mà ồn ào thế? ( Khương Tử Nha vừa đi vừa hỏi)

- Ế! Hihi lão Khương thúc đến thật tốt quá. ( Đại Thần mừng huýnh lên)

Đại Thần lúc bấy giờ đang bị thương khuôn mặt bầm tím khiến Tử Nha nhất thời không nhận ra mãi một lúc mới nhận ra kinh ngạc mà hỏi : Trời! Sư huynh làm gì mà mặt mũi bầm tím thế kia?

- Hazz! Chuyện dài lắm lát ta kể cho ha. Giờ ta giới thiệu với thúc một người ( Đại Thần chỉ tay về phía Mã Chiêu Đệ) Đây là Chiêu Đệ nó là đệ tử bảo bối của ta đấy. Sau này sẽ giúp cho huynh trong việc đánh bại Triều Ca .

Khương Tử Nha đưa mắt nhìn Mã Chiêu Đệ sơ qua một lượt liền nhớ ra gì đó trong đầu hắn hiện ra ngàng vạn câu hỏi " Đây là? " " Là nàng thật Sao? " " Đây là duyên trời định của mình. Ôi trời đất ơi. Sao tới nhanh vậy? Ta còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà? "

- Ấy chà! Ông dạy đệ tử Đi ăn trộm thế à? ( Thân Công Báo cũng hơi ngỡ ngàng)

- Hửm! Ơ sư phụ người xem kìa tên yêu đạo đó. Người nói hắn biết Đi. ( Chiêu Đệ uất ức)

- Ngươi. Ngươi nói ai yêu đạo hả? ( Thân Công Báo tức giận quát)

- Sư đệ nhịn một chút đi. ( Khương Tử Nha)

- Ây da! Công Báo ngươi đừng để bụng. Tính khí nó từ nhỏ đã vậy rồi...thấy đồ mới thì hay lục lọi chơi vậy đó. ( Đại Thần cười cười nói)

"":"":"":"":"":"":"":"":"":"":"":"":"'':'"':"":"":"":"":"":""

Hế lô Mn lâu rồi ko đăng truyện giờ đăng lên đây mong Mn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro