Băng qua đại dương để gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.02.2017, Lão đại đã đến Ma-rốc để quay phim, lần nữa lặp lại lời tiên đoán "Không được ở bên cạnh bảo bối vào ngày lễ tình nhân" (tui: lão đại số nhọ 😂😂😂)

Lão đại không nghĩ đến có thể được đóng chính trong một bộ phim điện ảnh, cậu ấy không phải rất lưu luyến cái gì tiền tài danh tiếng, chỉ cảm thấy rằng mình có cơ hội để có thể tiếp tục đóng phim, bởi rằng điều kiện để có thể xuất hiện gần như không còn nữa, vì vậy hai cậu ấy luôn cảm thấy có một hơi thở bị kìm nén bên trong lồng ngực! Giới giải trí hào nhoáng không phải là quá mức thu hút, hai cậu ấy có lẽ muốn đến và đi một cách tự do, bản thân muốn có quyền nói ra những suy nghĩ của mình, mà không phải bị ai hay bất cứ người nào ức hiếp chia rẽ! Vì thế, Lão đại và bảo bối rất coi trọng cơ hội quay phim lần này.

Trong tổ kịch có những diễn viên gạo cội quen mặt, cũng có những người mới chưa nổi tiếng. Lúc đầu đến Ma-rốc đoàn phim sống tại Casabalanca để bắt đầu huấn luyện. Bản chất của người đàn ông luôn có yếu tố khát máu trong mình, sẵn sàng chinh phục và thích vũ khí. Mặc dù các diễn viên còn chưa hiểu nhau, nhưng ở nơi đất khách quê người, lão đại vẫn cảm nhận được sự tự do bị mất từ lâu nay.

Trong nửa tháng đầu, lão đại miệt mài luyện tập bắn súng, lái xe tăng, đua xe kéo trong sa mạc, rèn luyện thể lực, mỗi ngày có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, sẽ bí mật bày ra dáng vẻ đáng yêu nhất của mình gửi cho bảo bối ở trong nước xem, khiến bảo bối vui vẻ

Nửa tháng sau, đoàn phim tiến dần vào bên trong sa mạc, lão đại nhận thấy gió bụi ngày càng nhiều, rau ngày càng ít, sau đó là tín hiệu điện thoại di động trở nên yếu hơn......Điều này làm cậu ấy muốn chia sẻ những điều vui vẻ tốt đẹp đến bảo bối, khá là khó chịu! Trong lúc tham gia huấn luyện hàng ngày, lão đại có thể cảm giác được có một ánh mắt lạ lẫm, đang theo dõi cậu ấy, cảm giác này khiến cho cậu ấy đặc biệt khó chịu!   

Khi màn đêm buông xuống, lão đại nghĩ thực ra trước kia cậu ấy đã không dám thú nhận rằng mình đối với bảo bối là nhất kiến chung tình, bảo bối luôn nhìn thẳng cậu ấy, còn cậu ấy thì không đủ tự tin chỉ lén lút nhìn trộm bóng lưng của bảo bối, vào thời điểm đó khi tình cờ đối diện nhìn nhau cảm thấy vừa ngọt ngào vừa bối rối, hiện tại vì sao lại chán ghét ánh mắt theo dõi kia?

Trong lòng lão đại biết rất rõ, chỉ là mọi người không biết mà thôi! Ánh mắt của cậu ấy thay đổi rồi chỉ đối với một mình bảo bối như hình với bóng thôi, cậu ấy quả là hạnh phúc đến nỗi muốn lên kế hoạch giải nghệ sớm, điều mong muốn đơn giản trong cuộc sống là được ăn ngon mặc ấm và yêu thương bảo bối

Có thể thấy nếu ban đầu chọn sai người, thì sẽ không có cách nào phát triển các tình tiết khác, đây là một quy luật đặc biệt đơn giản.

Khi ánh mắt không an phận kia lại nhìn đến, bắt đầu như có như không "trêu ghẹo" lão đại, cậu ấy bắt đầu trở nên khó chịu, nói về "trêu ghẹo", thì khoảng thời gian mập mờ cậu tình tôi nguyện là "trêu ghẹo", còn đơn phương có cảm tình cố gắng săn đón thì đó gọi là "quấy rối". Đều là người trưởng thành, không ai là không hiểu điều đó 

Nhưng kiểu ái mộ này, thực sự khiến cho lão đại cảm thấy đáng kinh tởm, người đến "trêu ghẹo" bề ngoài thì ra vẻ thanh cao như một đoá bạch liên hoa, bên trong lại giống như một kẻ ranh ma phóng đãng, có kỹ xảo, có nhịp điệu, có tình tiết, thiếu chính là một trái tim chân thành yêu thương. Trong lòng cậu ấy chỉ có bảo bối, căn bản không có nhìn thấy sự tồn tại của bạch liên hoa, lúc sau đến bàn ăn cơm bạch liên hoa còn gửi wechat nói: "cảm ơn cậu đã lấy nĩa cho tôi", lão đại cảm thấy khó chịu, bộ độ ăn là cậu ấy phân phát, nhưng đều truyền qua đưa cho tất cả mọi người mà! Đối với sự trêu ghẹo này không có hứng thú, cậu ấy mạnh mẽ cự tuyệt, nhưng mà còn phải làm việc cùng nhau, cũng không thể làm quá mức rõ ràng, sau đó bạch liên hoa vẫn không hề tự giác, dường như cho rằng sức quyến rũ của bản thân là vô hạn, dù chỉ là một mối quan hệ ngắn ngủi cũng được. Theo quan điểm của bạch liên hoa, dường như chinh phục được lão đại, thì đây giống như một câu hỏi chứng minh cho sự quyến rũ của bản thân!

Trong giới giải trí, đối với vấn đề thích người cùng giới hay khác giới tương đối khoan dung, trước giờ lão đại cũng không có nghĩ đến vấn đề tính hướng của bản thân, tình huống của bạch liên hoa là cái gì, cậu ấy hoàn toàn không hứng thú muốn biết, bản thân chỉ thích bảo bối, không phân biệt giới tính

Một tháng sau, đoàn phim đã đến rìa sa mạc để quay phim, chỉ có thể tìm kiếm tín hiệu duy nhất từ trên đỉnh đồi để có thể call video cho bảo bối, lão đại nói một cách ngập ngùng ấp úng: "Rất lâu rồi không được gặp cậu". Bảo bối biết rõ điều đó, hỏi một câu: "nghĩ xem muốn được tặng quà gì?", lão đại nói rằng: "Chỉ cần cậu". Thế là, bảo bối lại tuỳ ý trốn đi, lão đại âm thầm gửi tặng một đại hồng bao cho Lý tổng, kèm theo lời nói: "tôi nhớ bảo bối của tôi rồi, thỉnh cầu tham ban"

Lão đại cùng tổ kịch chào hỏi qua nói người nhà muốn đến tham ban, hi vọng nhân viên trong đoàn sẽ không phát tán hình ảnh cá nhân, đồng thời không thông báo trước cho các diễn viên khác. Đến khi bảo bối vất vả tới được đồn trú vào giữa đêm, sau khi lão đại hôn đủ cắn đủ, quả nhiên phải chịu kiên nhẫn ăn đập một trận, bảo bối vừa đập vừa nói: "Đại ngốc tử, thiếu rau củ trái cây cậu không nói, cậu nói thiếu tôi, cậu có bị đần không!", lão đại vừa né vừa cười: "Đúng nha, tôi chỉ thiếu mỗi cậu thôi". Bảo bối đánh xong lại thương, hai người lại tiếp tục hôn nhau đại chiến 300 hiệp..........................😌😌😌

Sáng hôm sau, khó có được một vài diễn viên chính không có cảnh quay, lão đại trực tiếp đem bảo bối theo bên mình tới gặp gỡ mọi người. Trong giới giải trí việc gì cũng đều nhìn thấy rồi, trái lại như vậy rõ ràng minh bạch. Trong tôi có cậu trong cậu có tôi một cặp vợ chồng son ngọt ngào, đội trưởng và phó đội trưởng còn có đại tỷ tỷ với tư cách đại diện cho tổ kịch, nhiệt liệt hoan nghênh sự xuất hiện của người nhà, đặc biệt người nhà này rất hào phóng, làm việc khéo léo, không chỉ mang đủ đồ dùng và thực phẩm, còn chuẩn bị những món quà gặp mặt thích hợp để tặng cho mỗi người

Thực ra bảo bối có nhờ đối tác làm ăn của Baba, mang đến cung cấp cho tổ kịch rất nhiều rau củ và trái cây, khiến mọi người vui vẻ. Đây là điều mà khiến mọi người gọi bảo bối là "không thiếu rau củ và trái cây". Tiêu chuẩn là bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào muốn ăn cái gì, năng lực gọi là có. Đến đây như vậy, dễ dàng nhận thấy ở rìa sa mạc rất là cực khổ, làm cho bảo bối vô cùng đau lòng, mỗi ngày ở nhà nghĩ cách làm thức ăn cho lão đại.

Trên sa mạc nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, ban ngày nấu cơm cần mở cửa cho thông thoáng, trong thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, khi đi ngang qua phòng của lão đại liền có thể nhìn thấy bảo bối đang nấu ăn, còn lão đại thì ở bên cạnh giúp một tay, hoặc lặng lẽ quan sát.

Có lần khi đội trưởng đi ngang qua, ngày hôm sau liền tố cáo bọn họ với mọi người rằng, đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi lại bị hai tên nhóc con rải đầy một mặt cẩu lương, phó đội trưởng từ trước đến nay luôn là tiêu chuẩn rải cẩu lương trong giới giải trí, lúc này ngược lại ngoài dự tính, đội trưởng nói: "Bảo bối nấu ăn, ai kia thì đi theo phía sau ôm lấy cậu ấy, thức ăn chín rồi, bảo bối gắp một đũa quay đầu lại đút cho ai kia ăn. Ai kia ăn xong, còn nhân tiện hôn lên tai của bảo bối, bảo bối cũng quay đầu lại và hôn lên môi ai kia". Phó đội trưởng bảo rằng, anh ấy và bà xã cũng là như vậy đó! Đội trưởng nói: "ngày hôm đó vừa vặn là hoàng hôn, hiện tại hai cậu ấy chỉ mới có 25 tuổi". Mọi người đều nghĩ về bản thân của mình ở độ tuổi này, một lần nữa lại nghĩ về cảnh tượng của ngày hôm đó, chứng tỏ màn cẩu lương này rất có chất lượng nha, chỉ có một mình vẻ mặt của bạch liên hoa là ra vẻ chả có gì hay ho.

Vì sao bạch liên hoa được gọi là bạch liên hoa,  là bởi vì không chịu hiểu lại không biết xấu hổ. Lão đại đã không nói cho bảo bối biết đến sự tồn tại của bạch liên hoa, nhưng bắt đầu từ khi lão đại nhất định gọi bảo bối đến tham ban, trong lòng bảo bối đã có sự chuẩn bị. Bởi vì việc tham ban này đòi hỏi rất nhiều sự liều lĩnh, nên lão đại cảm thấy sự liều lĩnh này là có ý nghĩa, và đây chắc chắn là nguyên nhân chính ngoài việc muốn chiếm giữ bảo bối, nhất định phải gặp một chút phiền toái. Quay một bộ phim chính thống, phải hành động cư xử một cách khiêm tốn nhã nhặn, tốt nhất không nên dẫn đến tranh cãi ẩu đả. 

Bảo bối thực sự không nghĩ rằng bạch liên hoa là một mối uy hiếp, bởi vì cậu ấy quá hiểu rõ lão đại! Đầu tiên khi lão đại cùng bảo bối yêu nhau, tiêu chuẩn đặt ra là hai người không được nghi ngờ lẫn nhau, với lại lão đại cực kì thích sự nghiêm túc cùng thuần khiết, vẻ đẹp của bảo bối là điều trân quý đối với cậu ấy, đây là điều mà người khác không thể thay thế được, bạch liên hoa nhất định không có cơ hội, nhưng giống như một con cóc đáng ghét, bởi vì đầu óc lúc nào cũng không dứt được tà tâm.

Bảo bối là một người chân thành, lão đại nhân duyên cũng rất tốt, vì vậy mọi người đều thích lôi kéo trò chuyện với hai cậu ấy. Mặc dù là người nhà, nhưng bảo bối vẫn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, không tự tiện nghịch ngợm súng ống đạo cụ, thích xem xung quanh cũng phải ở dưới tình huống được cho phép, vì vậy mà trong một khoảng thời gian rất dài, cậu ấy đều tưởng rằng khẩu súng là giả. Đội trưởng từng nói với cậu ấy rằng khẩu súng là thật, bảo bối nói một cách nghiêm túc: "Là giả chứ! Nó nặng như vậy!". Lão đại một tay che mặt, một tay kéo bảo bối và nói lời tạm biệt với mọi người: "Em đem nàng dâu ngốc nghếch trở về nhà nấu cơm". Mọi người bỗng dưng lại bị cẩu lương đập vào mặt.

Trong nháy mắt, bảo bối đã tự ý trốn đi hơn mười ngày, ở trong nước Lí tổng phải ứng phó với gà bay chó nhảy! Hai người lại chần chừ hết lần này đến lần khác, dự tính vẫn là đặt vé mười ngày sau trở lại Trung Quốc.

Sau khi ở trên giường bị lão đại thân thiết tập luyện Jiu-Jitsu một đêm, sáng sớm bảo bối lại bị lão đại gọi dậy, mơ mơ hồ hồ đi theo lão đại lên máy bay, sau ba giờ rốt cuộc cũng đến Paris. Bảo bối không biết lão đại đặt khách sạn khi nào, cũng không biết Paris về đêm, trong căn hộ penthouse trên sân thượng của khách sạn, có thể nhìn thấy được pháo hoa.

Bảo bối trong lòng biết có đại sự không hay rồi, ai đó làm ra việc hệ trọng này! Rõ ràng, ngay khi giữa bầu trời tràn đầy ánh sáng rực rỡ, lão đại lấy chiếc nhẫn ra: "Kết hôn, có được không?" Bảo bối lại rất kiên nhẫn cẩn thận tỉ mỉ đập lão đại một trận rồi nói: "Muốn cầu hôn cũng phải là lão tử cầu hôn", nhưng khi nhìn vào mắt lão đại, Bảo bối cầm lấy chiếc nhẫn đeo lên và nói: "Được"

Bạn nghĩ rằng chuyện này đến đây là kết thúc sao? Ngay lập tức lão đại với bảo bối chạy đến nhà thờ gần nhất, dưới sự chứng kiến của linh mục và nhân chứng đã chờ từ lâu, cuối cùng lễ cưới của hai người cũng đã hoàn thành!

Đêm đó, trong căn phòng trăng mật trên tầng cao nhất của khách sạn, thỉnh thoảng có những giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tại sao muốn kết hôn"
"Trong nước không thuận tiện"
"Ý tôi nói là hai chúng ta giống như đã kết hôn rồi đó"
"Không giống nhau, tôi nói qua tôi muốn mang theo ánh sáng để cầu hôn"
"Lần sau đổi thành tôi cầu hôn"
"Bảo bối, bạch đầu giai lão kết hôn một lần là đủ, ngoan"
"Điều này không được! Tôi sẽ về nhà nói với mẹ tôi"
"Muộn rồi, khi tôi mua nhẫn, đã nói với hai bên gia đình, mẹ chồng của cậu cùng nhạc mẫu của tôi đều biết cả rồi!
"Mẹ chồng của cậu, nhạc mẫu của tôi!"
"Hì hì, nghe theo cậu!"
"Đại ngốc tử, đừng cắn, môi nứt ra vẫn còn chưa lành đấy, cậu nhẹ nhàng một tí!"
"Ngoan, tối nay đại hôn, tôi vẫn còn muốn nữa..........................."
"Cút, cậu uống nhầm thuốc à!"
"Bảo bối, cậu chính là thuốc!"

Sau ba ngày, từ Paris bay về Ma-rốc, hai người đeo nhẫn cặp, nhìn lão đại cười đến nỗi nếp nhăn xuất hiện, mọi người trong lòng đều hiểu rõ! Bảo bối bỗng cảm thấy bản thân như nàng dâu mới cưới, thật là một ngày xấu hổ khi phải đối diện với gương mặt đá mắt cợt nhả ở phía sau, liếc mắt đưa tình, nhìn thấy đã vui vẻ. 

Một tháng sau, bảo bối tiếp nhận phỏng vấn trong một chương trình tại Thượng Hải được hỏi rằng, nếu như không phải là một nghệ sĩ thì bạn mong muốn làm gì nhất? Bảo bối nhớ đến người đàn ông của cậu ấy vẫn đang ở trong sa mạc thì lại thương, buột miệng nói: "Đi bán rau a" Bên ngoài ống kính, gương mặt Lí Hạo hoàn toàn bất lực. Khi nào đứa bé này mới học được khả năng miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo đây?

Sau khi kết thúc công việc bảo bối quay trở về nhà ba mẹ, ngồi trên sopha ăn dâu tây, vừa ăn vừa nói: "Mẹ, con kết hôn rồi, cũng cần chăm sóc gia đình, có chút buồn phiền!" Mẹ Hứa mỉm cười: "Cậu ấy bảo mẹ nói với con, cậu ấy đều làm hết!" 

Người nào đó không cần quá thông minh, nhưng tất cả đều rất hữu hiệu! Một lần đi tìm người yêu! Một lần đi đến giáo đường! Cuộc sống này như vậy là quá thoả mãn!

Trans by Chu

Ở trên nói bé xênh vậy thôi nhưng ối không muốn dài xỉu đó 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou