lách qua khe hẹp ước chừng 40cm - tới gặp kẻ bừa bộn nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã cuốc bộ cả một quãng đường dài dưới bầu trời ngập ngụa tuyết trắng, thứ gia vị không đời nào thiếu được trong món khai vị truyền thống mỗi buổi sáng tháng mười hai lạnh giá tại Oslo. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn đinh ninh cho rằng quyết định bỏ mặc chiếc Subaru già nua nằm ngoài ngõ là sự lựa chọn không thể sáng suốt hơn khi đang cố nhồi nhét cơ thể, thực chất là một cái móc treo quần áo di động, lách qua khe hẹp ước chừng bốn mươi centi nhỏ dần về phía cuối. Tôi đã qua lại khu chung cư giá bèo này trên dưới ngót nghét đến cả ngàn lần, vậy mà vẫn không tài nào ghi nhớ được cho đến khi Tae đã chán công việc nhắc nhở đến độ em chẳng buồn mở miệng nữa mà dúi luôn tờ giấy nhớ nhàu nát xuống đáy túi quần jean, anh-chắc-chắn-phải-nghẹo-trái-ở-ngã-rẽ-thứ-ba-đấy,-chắc-chắn!

Tiếc là cái quần jean đó đang nằm trên móc treo ở tiệm giặt đồ cách căn hộ tôi năm cây số. Thôi thì, đằng nào tôi cũng lỡ tạt ngang ở ngã rẽ đầu tiên mất rồi. Mất thêm dăm bảy phút cuốc bộ trong tiết trời khắc nghiệt sánh ngang hành trình gian nan trong công cuộc khai phá dãy Himalaya ngớ ngẩn nhất lịch sử nhân loại, không khát khao, không tham vọng, tôi sẵn sàng cưa chân thả mình lăn dốc nếu Tae không đứng trên đỉnh Everest vẫy tay chào tôi với nụ cười méo xệch và gương mặt nhăn nhúm thảm thương.

Mươi mười lăm phút trước, khi tôi còn đang vùi mình trong ổ chăn lông cừu dày sụ, không phải chuông đồng hồ inh ỏi chọc thủng màng nhĩ như thường lệ, cái điện thoại di động, thứ mà rõ ràng đêm qua tôi đã quẳng nó xuống nấm mồ cho một buổi sáng chủ nhật ngày ba mươi trôi qua thật yên bình và lặng lẽ, thì bỗng dưng gào ầm lên với âm lượng cực kì khủng bố, mà tuyệt đối vị trí từ nóc tủ quần áo đến đệm giường cũng phải ít nhất mười bảy feet. Tôi gần như bất lực trong công cuộc giải cứu chiếc điện thoại ra khỏi tình trạng bị vùi lấp bởi mớ bụi bặm và xác côn trùng chết, biết thế tôi đã không chọn cái tủ quần áo to đến vậy trong khi bản thân chỉ có lẻ tẻ vài ba bộ đồ mặc đi mặc lại qua hết mùa này tới mùa khác. Thực ra tôi mua nó cho Tae ấy chứ. Ý tưởng đó nảy ra sau khi tôi tận mắt chứng kiến căn hộ rộng bốn mươi mét vuông của em la liệt bày từ ngoài vào trong ty tỷ quần áo thu-đông với đông-xuân lẫn lộn, thậm chí đi lại trong nhà nếu may mắn sẽ lượm được không ít đồ lót với tất chân hoặc găng tay rơi ra từ sọt đựng đồ đầy ắp dựng góc tường.

Nhưng nếu muốn hiểu rõ hơn về cái thói lôi thôi luộng thuộng của nam sinh hai mươi ba tuổi này, tôi không thể tống cái câu chuyện nhạt thếch như nước lã ấy vào lãng quên. Câu chuyện mà mỗi khi nhắc đến, Tae lại phồng má gửi cho tôi một cái lườm nguýt đầy tình tứ. Ừ thì, chuyện là có một (số) lần, tôi thấy Tae đắp đống vào người to như cái chum muối dưa cải, lê xác ra ngoài với chân không mang vớ và tay thì cóng cứng nổi chấm huyết li ti tía đỏ. Và đáp trả lại lời hỏi han ân cần của tôi, Tae gần như cáu tiết một cách vô cớ, hậm hực chui tọt vào ghế lái phụ lèm bèm, "Lỡ giặt nhầm thôi." Rồi vẫn với cái bộ mặt cau có ấy, em đóng sập cửa lại bằng một lực không mấy nhân từ. Này em, mười mươi em biết con xe Subaru của tôi cũng ngót nghét nhăm sáu năm rồi chứ, không thương cho nó thì cũng phải xót cho anh người yêu nghèo rách gối quần, mà có cho dù tôi là đại gia đến từ Dubai đi chăng nữa, cũng xin đừng làm như vậy, nhất là khi cậu Min đã lên dây cót cho một đêm hoan lạc tình ái, thì Mercedes hay Subaru, xin em hay coi chúng ngang hàng. Mãi sau này, khi mà em bị người ta chuốc rượu say ngất ngưởng, tôi mới có cơ hội đặt chân qua ngưỡng cửa căn hộ rúm ró của Tae, lúc ấy mới có dịp chứng kiến tận mắt những triền núi quần áo chất cao quá đầu, giấy bút lộn xộn văng vãi khắp sàn, và không thể kể đến hai sọt để đồ, một trong số chúng bốc mùi nghe như mùi chuột chết. Hoá ra, thay vì tống đồ bẩn vào máy giặt, em lại đổ nguyên cái sọt chỉ toàn gồm phụ kiện lặt vặt như găng tay và tất chân (cả quần lót nữa!). Như vậy, sáng hôm sau, Tae thực sự hốt hoảng khi lôi đống bùi nhùi hôi hám ra khỏi sọt mà không phải thứ gì đó có thể giữ ấm cho bàn tay hay bàn chân khỏi cái lạnh thấu xương thấu tuỷ.

Mà, cho đến thời điểm này, tôi vẫn không hình dung nổi tại sao Tae có thể nhầm lẫn hai cái sọt ấy với nhau trong khi tôi tự tin mình không mất quá năm giây để xác nhận đâu mới là chiếc sọt đựng đồ đã qua sử dụng. Tôi có thể mường tượng ra một Kim Tae mắt nhắm mắt mở, miệng ngậm cây bàn chải còn dính nguyên bọt của cả kem đánh răng lẫn kem cạo râu, khệ nệ bê cái sọt to đùng dốc vào máy giặt và nhập lệnh, hoặc mươi phút sau, hoặc sáng hôm sau, khi em nhấc cái nắp che ra khỏi bản lề, à, biểu cảm đó, tôi có thể miêu tả chi tiết hơn cả khi đối mặt trực tiếp, Tae hẳn đã hốt hoảng lắm vì em biết mình sắp phải trải qua một buổi sáng mùa đông lạnh cóng mà không có vớ chân hay bao tay dầy sụ che chắn. Chuyện của Tae vẫn luôn làm tâm điểm cho những cuộc tám ngẫu tầm phào. Mặc dầu mỗi lần chúng được nhắc đến như một cuộc đàm tếu vô vị về tay nam sinh có gương mặt sáng giá nhất học viện, tôi lại cười sằng sặc như một thằng điên chính hiệu, trong khi mấy tên tóc vàng tới từ Berlin lại tròn mắt nhếch mép hỏi, "Rồi sao nữa?"

Tuyết bắt đầu rơi và tôi thì kẹt cứng ở cuối ngõ thông thứ hai sang bên kia phía khu chung cứ giá bèo. Chắc hẳn Tae vẫn đang vùi mình trong đống vải vóc bùi nhùi ấy, hoặc có khi em chỉ chờ tôi đến nhấn chuông và càu nhàu, "Anh về đi, em mệt lắm!". Này em, chẳng lẽ em không thương cái thân già còi cỡm này sao. Đừng bắt ép một thằng già ngót hơn em hai tuổi phải lê xác ra ngoài trời rét âm độ C, hai mươi phút lái xe trong tình trạng máy sưởi bị trục trặc và cửa kính thì bị kẹt cứng không thể đóng lại hoàn toàn. Tức tốc phóng xe trên xa lộ với tốc độ tử thần, con Subaru cằn cỗi hẳn phải long đến ba bốn cái ốc vít, lách mình qua hai lượt khe tường hẹp hơn cả vết nứt trên trần nhà căn hộ bốn mươi mét vuông của em, leo thang bộ lên tận tầng bảy chỉ để nhận một gáo nước lạnh rồi ra về (cũng may không phải nước đá). Mà, tôi biết cả rồi, lý do em bỏ mặc anh bạn giai của mình dưới tiết trời đông cứng cả những gì nóng bỏng nhất trong đũng quần, thực ra là do em lại lỡ giặt nhầm sọt đựng đồ sạch phải không, em yêu.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quay trở ra khe hẹp ngu xuẩn, thầm chửi rủa mấy tay quy hoạch đầu đất kém cỏi sớm mắc kẹt trong cái lỗ mà chúng tự mình gây ra. Bất đắc dĩ phải đi đường vòng, sẽ chênh thêm tầm năm phút đi bộ... Khoan hẵng cười cợt cái tốc độ rùa bò của thằng già này, Tae đã có một thời đáng nhớ mỗi khi chúng tôi đi dạo với nhau, loanh quanh ở quảng trường và rải rắc cho đàn bồ câu chút vụn bánh ngọt. Tất nhiên là Tae không thể than thở quá nhiều với những bước chân lê lết của tôi, bởi nhờ vậy em mới có cơ hội ngắm nghía những đoá thuỷ tiên đẫm sương tinh khiết mọc chìa ra khỏi bồn chứa, hẳn sẽ có một ý tưởng mới mẻ độc đáo nào ấy vừa mới nảy ra trong trí óc em, thứ mà dành riêng cho cuốn catalogue năm mới. Chắc chắn tôi sẽ mua nó về và trưng ở phòng khách, thế nào cũng có dịp vênh váo với mấy tay người Pháp, "Ồ, thế nào, là em người yêu tao làm đấy!".

Dĩ nhiên rồi, Tae là một nhiếp ảnh gia tài ba, nhưng em lại cứ khăng khăng thiết kế cho một xưởng in gần như sắp đóng cửa. Chỉ là do, người bác trai gần bảy mươi tuổi đến giờ vẫn độc thân là chủ xưởng in đó, người mà em vẫn luôn nhắc đến với một lòng biết ơn khôn siết khó có thể diễn tả được bằng lời. Mãi sau này tôi mới ngộ ra lý do vì sao em cứ nhất quyết bám trụ ở cái nơi ấy với số tiền lương hàng tháng là không xu, Tae là trẻ mồ côi cha mẹ từ lúc mới lọt lòng, và không ai khác, người bác em luôn kính trọng đã giữ trọn một đời xuân xanh nuôi nấng em nên người. Làm việc không lương như vậy mãi rồi riết cũng quen, có bữa, trong lúc nhồi chiếc hamburger bự tướng vào miệng trong một lần đút, em toe toét cười thấy ngốc tiệt, "Nếu một ngày xưởng in của bác sập tiệm thật, em sợ mình phát điên lên mất. Không hương gỗ giấy, không mùi thuốc tẩy, không bụi mực, thật không thể nào tưởng tượng nổi..." Giọng nghẹn ngào, chóp mũi và khoé mắt đều ửng đỏ, tôi biết em đã hình dung ra cái viến cảnh ấy từ lâu lắm rồi. Bác em bị hen xuyễn vào mùa xuân năm ngoái, thực ra là bắt đầu từ cuối đông rồi cơ, nhưng bà muốn em trải qua một kì sinh nhật vui vẻ với tôi và một thằng nhóc bạn thân nữa chui rúc trong căn hộ chật hẹp, đến nay đúng tròn một năm mà căn bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn nặng hơn. Em thương bác lắm. Cuối mỗi độ xế tà, khi mà mặt trời chỉ còn là một vệt sáng đỏ loè trên bầu trời đặc quánh, em cố gắng thu xếp công việc bận rộn cuối năm, lại còn phải gánh vác thêm thuế má từ xưởng in cũ kĩ nữa, em gần như kiệt sức, nhưng vẫn dành ra một lượng thời gian đáng kể đến bệnh viện, chăm sóc và thanh toán viện phí cho người bác đáng thương. Trên cương vị người ngoài cuộc, tôi thực sự cảm kích, và xin phép được gửi lòng kính trọng lớn lao nhất của Min Yoongi này đến hai bác cháu tốt bụng nhất thế gian.

Lòng vòng đúng một hồi (xin lỗi vì trí nhớ của tôi kém quá), tôi có thể nhìn thấy căn hộ của Tae sừng sững ngay trước mắt, thật ra cách vị trí tôi đang đứng đúng một con đường mòn đầy sỏi đá. Tuyết rơi thì ngày càng thậm tệ hơn, mà theo đúng tính toán của tôi thì đêm nay sẽ có cực quang to, đẹp và rõ ràng nhất. Bây giờ mới có bảy rưỡi sáng, chẳng hiểu sao tâm trí tôi cứ tơ tưởng đến bảy rưỡi chiều. Nhất là khi Chủ Nhật, thời điểm thích hợp để biến mất và xuất hiện ở giảng đường vào sáng hôm sau với quả bọng đen sì to tướng. Tôi dự định sẽ thu xếp cùng Tae hoàn thiện nốt tá sổ sách tính sơ sơ đã lên đến tạ kí. Nói nghe có vẻ đơn giản nhưng hẳn là chúng tôi sẽ phải vật lộn với mực in và giấy trắng suốt từ giờ đến xế bóng mà không có chút gì bỏ vào bụng ngoài hai ba ngụm nước lã trữ sẵn trong cốp xe hơi. À, cơ mà dù thế nào đi chăng nữa, mọi chuyện cũng phải xong xuôi trước bảy giờ kém. Dành riêng mười phút cho công việc dọn dẹp lại tiệm in, sau đó chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục như những nghệ sĩ thứ thiệt trước khi bước chân lên sân khấu, rồi phóng xe với vận tốc tên lửa tới nhà hàng năm sao toạ lạc trung tâm thương mại giữa lòng thủ đô. Đó sẽ là một đêm băng qua nhanh hơn cả sao chổi, nhưng hẳn sẽ khắc hoạ trong tâm trí chúng tôi một đoá hoa bất tử, về Oslo và muôn dải cực quang bảy màu uốn lượn trên bầu trời đêm đẫm tuyết, lu mờ cả những vầng sao lẫn vì trăng, về cặp mắt của Tae và dải ngân hà rộm nắng. Chúng tôi sẽ đứng giữa quảng trường la hét như những thằng con nít cứng đầu và bướng bỉnh, mặc cho nguy cơ bị dội nguyên xô nước đá vào đầu trong tiết trời âm độ C là rất cao. Nhưng sau tất cả, tôi và Tae, vẫn chỉ là những con mèo nhỏ ngủ quên trong ổ chăn lông cừu, thức giấc vào sáng mai, khi chân trời hừng đông ửng nắng.

Tôi đã nghĩ về quá khứ và hiện tại, cho dù cái độ tuổi này người ta cho rằng tôi không phù hợp với những ý nghĩ như thế, nhưng tôi có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, một chút sớm bị lãng quên, nhưng đa phần là đều đã được lưu lại trong não bộ. Về Tae, tôi có cả ti tỉ tì ti những mẩu chuyện vụn vặt kể lể cả ngày cũng không hết. Trên tất cả thì cái thói bừa bộn của em chiếm gần như là toàn bộ. Nhưng nếu để hình dung rõ ràng về cậu trai kém tôi đúng hai tuổi này, khó có thể né tránh cặp mắt thẩm mĩ cực-kì-tệ-hại của người đã từng đạt giải quốc gia xuất sắc cho bộ ảnh của năm (điều này không đồng nghĩa là anh bạn trai của Tae trông xấu xí đến độ ma chê quỷ hờn). Hẳn là do tính tình của những thiên tài bẩm sinh (lắm tài nhưng cũng nhiều tật), Tae chết mê chết muội với những bộ quần áo rộng thùng thình trông đến là gớm. Tôi thậm chí còn chẳng thể hình dung nổi người ta sản suất ra những bộ đồ như vậy với mục đích gì nếu những người như Tae không tồn tại trên hành tinh này. Và để cho ăn chắc, tôi thật sự đã vận dụng hết vốn sống tích luỹ suốt hai mươi nhăm năm cuộc đời, rút nguyên một câu nói mà đến bây giờ nhắc lại tôi thực sự chỉ muốn treo cổ, "Em không mặc đồ lót à?". Hỏi vậy chỉ mong muốn em chỉnh đốn lại trang phục của mình, ai ngờ tôi bị giận suýt nữa chia tay. Chẳng hiểu sao.

Sở hữu gu ăn mặc thậm tệ, kết hợp với sở trường vận đồ quá khổ, Tae gần như thành công trong việc quyết định sống cô đơn một mình trong căn hộ bé tin hin bằng cái lỗ mũi chia nửa nếu không có tôi dây dưa đến và ngỏ lời. Ờm, các bạn đoán đúng rồi đấy, hôm nay, dù không chắc kết quả chung cuộc sẽ ra sao, tôi vẫn sẽ ngỏ lời cầu hôn em, bằng tất cả chân thành moi ra từ quả tim đỏ hỏn này.

Gửi Tae, chàng thơ ngủ quên trong khe hẹp rộng bốn mươi cen của tôi.

Tái bút:

Tầng bảy hút gió khủng khiếp! Tuyết rơi ngày càng dày và tôi nghĩ mình không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Lơ đi cái mũi giày đóng đá cứng đến phát nặng, cậu Min nhấn chuông cửa với một niềm hân hoan đón chờ bỏ quên trong chiếc xe hơi đời cổ. Pha lê sứ và Kim TaeHyung, chắc hẳn em đang nhớ tôi lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro