Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã trao đổi nhiều thứ với nhau trong suốt quãng đường.
Hoá ra cô ấy cũng chẳng phải loại vô tâm.
Khá đa cảm, nếu tôi đoán không sai. Vẫn chưa có lập trường riêng, nhưng thực sự chín chắn và hiểu chuyện hơn nhiều đứa trẻ...







Ọc...........








"Cái gì thế?"
Tôi hỏi, quay qua nhìn cô ấy. Túi áo khoác cô ấy phát ra âm thanh lạ làm tôi có chút giật mình.
Machi đang đỏ mặt, cau mày khó chịu.
"Cậu nuôi con gì sao Machi?"
Tôi tủm tỉm cười, hiểu rồi...


"..."
Cô ấy quay ra nhìn hướng khác, không thèm trả lời.
Giận mất rồi ư?

Tôi móc tay vào túi áo, đưa cho cô ấy cái cô ấy cần nhất lúc này.
Machi nhìn tôi khó hiểu.

"Đây, cái bánh tôi lấy được khi đang ngồi trên ghế trước của hai người xấu xa đó. Để xem... cậu ăn được chocolate chứ Machi-san?"

"Chocolate? Đấy là cái gì?"

"Nó là đồ ăn."
Tôi cười nhẹ, thực tâm tôi muốn lăn ra đất cười.
Không lẽ thế giới này có cả những người chưa từng nghe tới nó ư...?
À quên, đây là thế giới khác.

Tôi bóc vỏ, đưa miếng bánh tròn tròn ra trước mặt Machi. Đúng thật là cô ấy chưa thấy cái món gì thế này..

"Đây, ăn đi. Cậu sẽ thấy khá hơn a."

Machi muốn nhận, thế mà vẫn ngại ngùng. Chà chà... trẻ con có nét mặt rất chân thực...
"Tôi đâu phải ăn xin.."
Machi lại quay qua chỗ khác.

"Cậu nhầm rồi, đây không phải đồ bố thí. Nó là chia sẻ, cậu biết phải không?"

"..."

Machi nhận lấy cái bánh, đưa lên miệng cắn.
Cô ấy nhai toàn bộ trong một lượt .-.


"Còn không?"

"Còn hai cái đây."

Cái cách cô ấy nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng thực khiến tôi cười khổ...



"Machi-san, không cần cau mày nhiều vậy đâu. Tôi thấy cậu sẽ còn đáng yêu hơn nếu không cố gắng làm gương mặt đáng sợ như thế đó."

"..."
Cô ấy nhìn tôi, mái tóc đã rối giờ lại còn phồng lên do sức nóng từ gương mặt.

"Machi-san, cậu sao vậy?"

"Tôi có sao đâu..."

"Nếu cậu mệt ta dừng nhé...?"

"Gì chứ? Trước đây tôi còn phải đi nhiều hơn, đừng coi thường tôi vậy."

.
.
.


11h đêm...
Nhờ chiếc xe của lũ buôn người mà chúng tôi đi được khá xa.
Phố Sao Băng à, biết rõ là toàn rác... chỉ không dám nghĩ lại nhiều thế này...

"Machi-san bảo sao? Cậu muốn tách ra?"
Tôi có chút ngạc nhiên trước quyết định ấy, nhưng nếu cô bé thích thì tôi cũng chiều thôi. Vì thực ra tôi thấy bản thân tự tin hơn khi đi một mình.

"Đi với cậu rất vui... nhưng tôi sẽ gặp những kẻ nguy hiểm nhất nơi này và hoàn thành thử thách của họ. Cậu có thể tìm những kẻ bớt khắc nghiệt hơn, hiểu không?"
Machi nói. Ánh mắt đó là thật.
Tôi hiểu rồi, là vì bản thân và cũng là suy nghĩ cho tôi. Biết về thứ Niệm kia cũng hay, nhưng nếu Machi đã nghĩ tới tôi như vậy, tôi không muốn cô bé suy nghĩ nhiều.
Tôi đã đồng ý.

"Tạm biệt nhé, Machi-san."
Tôi vẫy tay. Machi ngó lại một chút.
Cô bé đang nở một nụ cười chân thật.
Tôi thấy vui vì điều đó.


Trời rất tối, lác đác chỉ thấy vài chỗ có ánh sáng liu diu.
Tôi cần nghỉ ngơi, ngay bây giờ.

Tôi đặt lưng xuống mô đất trống, giải bên dưới là chiếc khăn mỏng tôi nhặt được trên chiếc ti vi vỡ nát bên cạnh.




Thật không ngờ, mới chuyển sinh 1 ngày mà đã từng ấy chuyện xảy ra.
Thế giới này hoàn hảo với kẻ dễ dàng thích nghi như Umei này.

Ngày mai, tôi sẽ sinh tồn tại đây, sẽ trở nên mạnh hơn nữa nhờ cái thứ Niệm đó.

.
.
.
.

"Ranh con!!! Dậy!!!"

Tôi mở mắt, ai vậy?
Ánh mặt trời chiếu nắng chói chang, tôi nheo mắt, đưa tay ra che nắng.
Sáng vậy rồi sao? Là tại tôi ngủ nhiều quá mà...

"Xin lỗi, con không biết đây là chỗ của ông-"
Tôi chưa dứt lời, lập tức bị người đàn ông lạ mặt kéo xuống mô rác gần đó, vẻ mặt cảnh giác cao độ. Mồ hôi chảy chậm xuống cằm.
Ông ta đang trốn tránh ai vậy?

Tôi ngó ra phía sau, vài người tay hăm hăm vũ khí đang mò tìm xung quanh các núi rác.
Quanh đó cũng chẳng có ai cả.
Nếu tôi không nhầm, đám người đó có vấn đề về đầu óc. Trông họ chẳng khác gì bọn thú hoang cả...

"Ông ơi, tại sao ta lại chơi trốn tìm giờ này vậy..?"
Tôi đưa tay lên miệng khẽ hỏi. Ông ta nhìn xuống, ngón tay trỏ đưa lên làm bộ yên lặng.

Họ bỏ đi được một lúc, ông ta mới thở phào.
Tay bỏ khỏi áo khoác của tôi.

"Tao chưa từng thấy mày. Mới tới? Hay từ khu khác sang?"

"Dạ con mới tới."
Tôi trả lời thành thực nhất có thể. Trực giác mách bảo tôi, người đàn ông này có thể tin tưởng được.

"Mày may mắn đấy... "
Ông ấy thở dài một hơi, ngồi phichk xuống đất.
"Lũ đó, tránh xa bằng mọi giá. Không biết sử dụng Niệm, mà sức khoẻ kinh hồn. Chúng có vấn đề ở não, thích đi theo bầy, chỉ muốn ăn thịt người thôi!"

"Thịt người?"
Ông ta có khiếu kể chuyện ma đấy, tôi đã nghĩ thế.
Nhưng đám đó không phải cái tôi muốn quan tâm lúc này.
"Niệm? Rốt cuộc đấy là gì ạ?"

"Hả?"
Ông ta nhìn tôi đúng kiểu: mày giỡn tao chắc? Tôi cũng khó hiểu vì cái biểu cảm kì lạ này.
"Mày chưa từng nghe về Niệm?? Cái gì vậy? Rốt cuộc mày vào đây khi không có Niệm lực kiểu quái gì hả nhóc con?"

"Con muốn biết nên mới tới đây mà... ông kể con nghe á."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta, một đôi mắt với đầy những kinh nghiệm của một người đàn ông trưởng thành.
Ông ta lấy chiếc mũ da đội lên đầu, toan bỏ đi ngay và luôn. Trước khi đi còn lắc đầu vẻ chán nản. Tôi liền đi theo ngay phía sau, còn lâu tôi mới bỏ cuộc nhé...

"Ông ơi?"

"Có cái quần què mà tao nói. Nghe đây, Niệm nó vốn là thứ có trong cơ thể mỗi con người. Điều khiển được nó, mày là một Niệm nhân. Muốn sử dụng được chỉ có học thôi..."
Im một lát, ông bồi thêm.
"Mà tao không dạy miễn phí cho ai, đặc biệt là con gái!"

"Cháu là trai mà."

"Chứng minh đi!"

"..."
Giờ tôi mới nhớ ra cơ thể tôi ở thế giới này nó khác với thế giới cũ. Ở đây, tôi là con gái...






"Nhưng con sẽ giúp ông mọi việc mà, đừng bỏ đi như vậy mà...."
Tui cắn rơm cắn cỏ bám theo ông ta.
Chắc chắn tôi sẽ còn mặt dày hơn nữa...
Còn lâu ông mới thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro