Mùa hè thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của mình hôm nay sẽ chẳng liên qua gì đến cái tiêu đề trên kia cả :))))
Chỉ là hôm nay mình muốn viết gì đấy...
Hồi bé mình chẳng được mua đồ chơi đâu toàn những thứ mình tự làm cả, chơi đến mức hỏng mình vẫn chơi. Lớn lên mình nhận ra thì ra mình khá cố chấp giống như những món đồ chơi hồi bé vậy, mình chẳng thể dễ dàng quên hay buông bỏ thứ gì đấy mà mình nghĩ là của mình, kể cả những kỉ niệm...
Chuyến xe bus đã dừng từ lâu nhưng mình vẫn thích ngồi mãi trong chiếc xe cũ kĩ ấy, dù chẳng còn những vị khách cũ, chẳng còn những câu chuyện trên những cuộc hành trình cùng họ. Lí trí bảo mình "ê ml xuống đi chuyến khác" nhưng mình chẳng đủ dũng cảm mà bước xuống, phần vì tiếc những thứ đã trải qua trên chuyến xe đó, phần vì sợ... Sợ chuyến xe mới không cho mình cái cảm giác như khi mình trên hành trình cũ, dù mình biết chẳng cuộc hành trình nào là giống nhau. Như dòng sông vậy đi qua những vùng đất khác nhau mang theo những hạt phù xa khác màu bồn tụ về đồng bằng, như những trải nghiệm tạo ra chúng ta của bây giờ vậy. Chẳng cái nào giống cái nào nhưng mình ngại trải nghiệm, mà thực ra là ngại bắt đầu, vì nhỡ đâu xây rồi lại đổ, lại khổ, lại đau?
U u mê mê mãi trong cái miền kí ức xa xôi mà mình chẳng muốn thoát ra, như thế không tốt. Mình hiểu, nhưng liệu bắt đầu một thứ mới liệu rồi nó có tốt? Có đẹp như những thứ mình từng có dù giờ những thứ ấy phủ màu tro xám nhưng mình vẫn thấy nó đẹp. Một thời xa xôi mà mình chẳng thể quay lại, nơi có những ngây ngô đầu đời, nơi có những thứ mà giờ mình chẳng thể làm lại lần thứ 2, nơi có người mình yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinobi