11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saigon Phantom được nghỉ ngơi một ngày sau khi đến Thái Lan vậy nên cả team đã hẹn nhau cùng đi chợ đêm trước khi tất cả phải cực lực quay phim và train team cho mùa giải sắp được diễn ra tới đây.

" Xong chưa anh em ơi, lẹ đi, đi nèeeeeee " Phúc Lương đứng giữa phòng hét lớn vang vọng cả bốn góc tường.

" Mày ồn ghê đó Cá, la đi một hồi tụi Flash Wolves nó ở đối diện nó qua nó đơm mày giờ đó nghe " Ngọc Quý bước ra khỏi phòng của mình, nói.

" Book xe chưa mà hối vậy Cá " Hoài Nam có mặt cùng lúc với Ngọc Quý, hỏi.

" Em book rồi, 5 phút nữa tới "

" Quý sao không đem theo áo khoác, anh kêu đem theo rồi mà " Lai Bâng bước ra khỏi phòng trên tay cầm theo một chiếc áo khoác đưa cho Ngọc Quý, nói.

" Có lạnh đâu ba, đem ra chi để trỏng đi " Em xua tay từ chối.

" Lạnh lòi ra, nãy em không thấy gió thổi muốn bay em đi luôn à, đem theo đi chút lạnh thì mặc, anh cầm cho "

Ngọc Quý mặc kệ Lai Bâng muốn làm gì thì làm, anh đem theo thì anh tự mà mặc đi, em sẽ không mặc đâu. Tất cả sau đó cùng nhau rời khỏi khách sạn và đến chợ đêm - nơi mà năm trước cả team ghé qua. Ngọc Quý vì năm ngoái đã bị trúng thực dẫn đến em phải nhập viện khi dùng đồ sống ở Thái Lan vậy nên năm nay em nhất quyết hứa với lòng sẽ không động đến bất kì một món đồ sống nào nữa, một chút cũng không, em bây giờ chỉ ăn chín uống sôi thôi, em sợ lắm rồi.

.

" Quý, đừng ăn đồ sống nha em, đừng tò mò như năm ngoái rồi nhập viện nữa nha Quý "

Cả team đang đi dọc chợ để tìm kiếm món để ăn thì Lai Bâng đột nhiên quay sang nói với Ngọc Quý.

" Biết rồi, một lần thôi là sợ tới già rồi Lai Bánh " Em nhanh chóng trả lời anh.

" Má nhớ năm ngoái thằng Quý nó nhập viện mà thằng Bánh ở khách sạn như thằng khùng luôn vậy đó, nó đi qua đi lại, miệng thì không ngớt kêu mong Quý đừng bị gì quá nặng, Titan mà không cản chắc nó vô bệnh viện với mày luôn rồi đó Quý " Zeref đang đi phía trước cũng quay lại góp giọng.

" Ai mà không lo anh Zeref, sắp tới ngày đánh giải rồi đùng cái Quý bị vậy, lo chứ sao không " Lai Bâng nhìn Zeref, nói.

" Ừ cũng lo thiệt, tưởng xu cà na luôn rồi đó, tí nữa là đánh giải chấp top luôn rồi " Zeref hơi chột dạ, trả lời.

" Yên tâm đi quý vị ơi, năm nay rút kinh nghiệm rồi không có ăn đồ sống nữa đâu " Ngọc Quý vừa lắc đầu vừa nói.

Lai Bâng nghe em nói vậy chỉ cười mà không nói thêm điều gì, anh biết Ngọc Quý là người rất hay tò mò những món ăn lạ khi đến một nơi nào đó mà em chưa từng đến qua. Ngọc Quý ăn thì ít, chủ yếu tò mò là nhiều vậy nên em luôn muốn thử những gì độc lạ từ những nơi em đặt chân đến nhưng lần này Lai Bâng sẽ không để em ăn bừa nữa.

Năm trước cũng vì cái tính hay tò mò của Ngọc Quý mà em đã thử hết những thứ độc lạ nhất của Thái Lan, kết quả dẫn đến là em đã ói rất nhiều sau đó và Lai Bâng như người mất hồn khi Ngọc Quý phải nhập viện ngay trong đêm hôm đó. Lai Bâng lo lắng sốt vó cả lên khi nhìn thấy em rơi vào tình trạng như vậy, vậy nên sau đó anh quyết định anh sẽ phải chú tâm hơn về vấn đề ăn uống của em. Lai Bâng không muốn nhìn thấy Ngọc Quý lại rơi vào tình cảnh đó một lần nào nữa.

.

Cả team sau đó đã cùng nhau dạo hết khu chợ đêm, ăn cũng được kha khá món ở trong chợ và tất nhiên Lai Bâng là " bảo mẫu " của Ngọc Quý trong suốt quá trình em thưởng thức mỹ vị ở đây.

" Quý buồn ngủ không em, anh với em về trước nha "

Lai Bâng nhìn thấy Ngọc Quý có vẻ sắp hết năng lượng của ngày hôm nay nên đã lên tiếng hỏi em.

" Ừ hơi buồn ngủ nhưng mà mọi người đang chơi mà, chút về cũng được " Em trả lời.

" Mai mấy đứa còn đi quay đúng không, vậy giờ về đi ngủ sớm để mai đi quay sớm " Titan cất giọng.

" Ừ thôi về đi, ăn no rồi về ngủ là đẹp " Tấn Khoa ngồi kế bên cũng gật đầu đồng ý.

" Ok vậy để em book xe "

Phúc Lương sau đó đã book xe cho cả team cùng trở về. Tất cả về đến khách sạn cũng đã là 12 giờ khuya, Ngọc Quý cảm thấy em dường như sắp cạn sạch năng lượng mất rồi, em cần ngủ ngay lúc này vậy nên Ngọc Quý đã nhanh chóng ba chân bốn cẳng đi vào phòng sau đó nằm phịch lên giường mà không thèm bỏ giày ra khỏi chân.

Chuyến " công tác " ở Thái Lan lần này, Lai Bâng, Ngọc Quý và Phoenix được xếp ở cùng phòng với nhau vậy nên Lai Bâng đi theo sau Ngọc Quý vào phòng và thấy em gấp ngủ đến nổi không thèm cởi cả giày ra thì anh đã lên tiếng.

" Quý, bỏ giày ra rồi ngủ em, em gấp ngủ dữ vậy Quý "

" Mệt rồi, để đó đi mai cởi cũng được " Em mệt mỏi trả lời Lai Bâng.

Lai Bâng bất lực lắc đầu nhìn em, Ngọc Quý luôn là vậy, em sẽ bất chấp mặc kệ mọi thứ vì giấc ngủ, em chỉ cần muốn ngủ thôi là chẳng có việc gì ngăn cản được em, em sẽ bỏ mặc mọi thứ để ngủ, chăm ngôn sống của Ngọc Quý là ngủ trước đi rồi dậy tính sau.

Lai Bâng bất lực là vậy nhưng vẫn cuối người xuống cởi bỏ giày của Ngọc Quý ra giúp em và để nó vào một góc trong phòng. Ngọc Quý đã thiếp đi từ trước đó vì quá buồn ngủ vậy nên Lai Bâng dễ dàng hành động mà không bị em đạp ra, anh sau đó bật máy lạnh và đắp chăn lại đàng hoàng cho Ngọc Quý trước khi anh rời đi để tắm rửa thay đồ.

" Uầy, công nhận anh cưng Quý ghê luôn á anh Bánh, trước em còn không cưng ghệ em tới cỡ này luôn đó " Phoenix không khỏi cảm thán khi thấy Lai Bâng chăm sóc người anh trẻ trâu kia một cách tận tuỵ như vậy.

" Suỵt, nói nhỏ thôi, do mày tệ chứ anh thấy vậy bình thường à Đạt ơi, đủ yêu sẽ như vậy thôi em " Lai Bâng vừa lấy đồ vừa trả lời người em út.

" Ê em cũng yêu ghệ cũ em lắm nha mà tại đó là mối tình đầu của em nên em chưa biết làm sao cho đúng thôi " Phoenix phản bác.

" Ừ vậy học hỏi anh đi em, nhìn đi rồi mốt làm theo "

Lai Bâng nói xong liền quay lưng đi vào phòng tắm, vừa đi anh vừa cười khổ, Lai Bâng anh yêu thương, chiều chuộng Ngọc Quý nhiều đến mức người em nhỏ nhất trong team cũng nhận ra ấy vậy mà Ngọc Quý lại chẳng biết gì cả.

______________________________

Lai Bâng thích Ngọc Quý
SGP biết
Fan biết
Thế giới biết
Ngọc Quý không biết 😇🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro