18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý sau khi nói ra ý định của mình rằng em sẽ rời đi sau mùa giải này thì em thấy sắc mặt của Lai Bâng lúc này có phần hoảng loạn, lo lắng và cả sự sợ hãi, anh sau đó nhanh chóng đi về phía em ngồi xuống cạnh và lắp bắp hỏi em.

" H-hả, em nói gì vậy Quý, đừng giỡn với anh nha "

" Tui không giỡn, tui thấy tui không còn hợp với SGP nữa rồi với lại sau APL này hợp đồng của tui với SGP cũng hết rồi " Em trả lời Lai Bâng với giọng điệu vô cùng bình thản.

" Không còn hợp là sao Quý, em với SGP vẫn ổn mà Quý, còn việc hết hợp đồng thì tái kí lại được mà em "

"  Lai Bánh ông cũng thấy là việc tui không còn hợp với meta mới nữa mà, SGP cần một top làm được nhiều điều hơn chứ không phải tui "

" Không Quý, SGP cần em chứ không cần ai khác hết á Quý,anh biết dạo gần đây em đánh không được tốt nhưng nếu Quý có thể cố gắng hơn nữa thì chắc chắn em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn thôi Quý, em ở lại đi đừng đi được không Quý " Lai Bâng nắm lấy tay em, nói.

" Trước sau gì tui cũng sẽ phải rời đi thôi, rời đi bây giờ để không phải mang thêm nhiều tiếng xấu nữa với lại tui cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian " Em gạt tay Lai Bâng ra, trả lời.

" Đừng đi mà Quý, em suy nghĩ lại đi được không, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em vào bữa trước, anh thật sự không có ý xấu gì hết á Quý "

" Vấn đề không phải nằm ở đó Lai Bánh, tui hiểu tại sao ông lại tức giận như vậy nhưng mà tui cũng quyết định rồi, tui muốn nói trước với Lai Bánh vậy thôi còn sau khi về Việt Nam tui sẽ nói chuyện với anh Titan và ban quản lý sau "

" Ngọc Quý anh không đồng ý cho em rời đi đâu, anh chắc chắn sẽ làm mọi giá để em có thể ở lại SGP, anh không muốn em rời khỏi SGP đâu Quý " Lai Bâng nghiêm giọng, nói.

" Đừng cố Lai Bánh, ông không ngăn được tui đâu, điều quan trọng của ông bây giờ là quan sát xem người đi top nào ổn để đề xuất với ban quản lý kéo người đó về team kìa " Ngọc Quý lắc đầu, trả lời.

" Anh không quan tâm đến ai hết, anh chỉ cần em thôi Quý "

" Thôi được rồi Lai Bánh, tui chỉ nói vậy thôi ông nghĩ thử đi, giờ tui muốn ngủ, ông có livestream thì ra ngoài kia live đi "

Ngọc Quý sau đó nằm xuống giường quay lưng về phía Lai Bâng, ngay sau khi nghe tiếng cửa được đóng lại bởi anh Ngọc Quý đã bật khóc nức nở. Em không muốn rời đi một chút nào nhưng khi nghĩ đến tình trạng của SGP và phong độ của em hiện tại thì quyết định rời đi vẫn là tốt nhất cho cả SGP và em.

Ngọc Quý em chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó em sẽ phải rời khỏi SGP, rời khỏi ngôi nhà thứ hai của em cũng như rời khỏi Lai Bâng. Nếu hỏi em có tiếc không khi đưa ra quyết định sẽ rời đi như vậy thì chắc chắn câu trả lời của em sẽ là có nhưng đây cũng là cách để em có thể mau chóng quên đi Lai Bâng cũng như quên đi tình yêu không đáng có này của em đối với Lai Bâng. Ngọc Quý chọn cách rời đi như vậy em sẽ không phải đối mặt với việc sẽ phải chứng kiến Lai Bâng hạnh phúc cùng cô gái kia, điều mà em không bao giờ muốn nhìn thấy.

.

Ngọc Quý hôm sau tỉnh dậy vào lúc một giờ trưa, đêm qua em đã khóc rất nhiều, em cứ khóc mãi khóc mãi mà thiếp đi lúc nào không hay. Em đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy Lai Bâng đâu chỉ thấy Phoenix đang nằm ở phía bên kia, có lẽ Lai Bâng đã dậy từ sớm rồi, Ngọc Quý sau đó cũng đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

" Ủa vl anh Quý, anh ngủ quá nên mắt bị bụp rồi kìa, hahahah hài vãiiii "

Ngọc Quý rời khỏi phòng sau khi em đã vệ sinh xong vừa đến sofa phòng khách thì Tấn Khoa đã nhìn em cười nắc nẻ bởi đôi mắt của em. Đêm qua, do khóc quá nhiều nên sáng nay mắt em đã có tình trạng sưng to nhưng em không thể nào nói với Tấn Khoa rằng vì em khóc nên mắt mới thành ra như vậy được.

" Ừ ngủ hơi sâu đậm nên mắt hơi bụp tí, cười quần què "

" Không có một tí đâu, nó bụp chà bá luôn đó anh Quý, vậy rồi anh có thấy đường đi hong vậy " Tấn Khoa vẫn không nhịn được cười, tiếp tục hỏi.

" Thấy chứ sao không, tao có đuôi đâu mà mọi người đâu hết rồi sao có mình mày vậy em " Ngọc Quý nhìn xung quanh, hỏi.

" Ở trong phòng ngủ chứ đâu, giờ mới 1 giờ mấy ổng chưa dậy đâu mà hôm qua anh Lai Bánh qua ngủ với anh Cá bển á, sao tự nhiên ổng qua bển vậy anh Quý " Tấn Khoa thắc mắc, hỏi.

" Sao hỏi tao, hỏi tao sao tao biết mày chắc tại lâu quá Lai Bánh nó chưa ngủ chung với thằng Cá nên nó qua ngủ chung thôi "

" Phải không vậy, chứ hôm qua em thấy lúc Lai Bánh bước ra khỏi phòng của 2 người là mặt ổng kì kì rồi á "

" Thì Lai Bánh nó bị sao ai biết trời, sao mày không đi hỏi nó đi Tấn Khoa "

" 2 người ở chung phòng nên em tưởng anh biết gì đó nên hỏi anh thử coi sao ấy mà "

" Tao không biết gì hết á, chịu " Ngọc Quý nhún vai, trả lời người em út.

Ngọc Quý nhớ lại đêm hôm qua, Lai Bâng đã luôn miệng nói không muốn em rời đi, Lai Bâng nói anh cần em chứ không cần một ai khác, nói thật là Ngọc Quý em cũng có chút lay động vì khi nhìn biểu cảm cũng như giọng điệu của Lai Bâng lúc đó rất chân thành nhưng cuối cùng em vẫn một mực kiên định với quyết định của mình. Ngọc Quý em chắc chắn phải rời đi thôi vì thời kì hoàng kim của em với SGP đã hết, SGP cần một người mới lạ hơn để có thể tiếp tục chinh phục ước mơ vô địch thế giới và người đó không phải là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro