2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý giật mình tỉnh dậy vào lúc 12 giờ trưa bởi tiếng nói liên hồi được phát ra từ Lạc Lạc, người nọ đang livestream vậy nên miệng nói không ngừng, em nhăn mặt càm ràm.

" Nói gì mà nói dữ vậy em, để thầy ngủ coi "

" Dậy đi má 12 giờ trưa rồi, dậy lẹ đi không thằng Bánh đi chơi với gái giờ kìa "

Ngọc Quý mặc dù chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn có thể nghe rõ từng chữ được Lạc Lạc nói ra, em nhanh chóng bật dậy hỏi lại người nọ một lần nữa.

" Hả, nó đi với ai "

" Ai biết đâu nãy nghe nó nói chuyện điện thoại với ai á mà nghe giọng con gái thì phải "

" Gớm vậy, đi chưa "

" Sắp đi rồi mà mọi người hỏi sao mày phản ứng mạnh quá vậy nè Quý " Lạc Lạc cười tinh nghịch, hỏi em.

" Tại nghe shock quá đó, Lai Bánh cũng biết đi chơi với gái, thầy tưởng nó bê đê không đó suốt ngày cứ ru rú trong nhà "

" Không phải là ru rú trong nhà mà là trong nhà này có lý do để nó 24/24 phải túc trực ở nhà "

" Lý do là để chơi game á hả, thấy nó không chơi game cũng ngủ à thấy có làm quần què gì đâu mà túc trực " Em khó hiểu trả lời Lạc Lạc.

" Thì ai biết đâu, mày xuống hỏi nó đi "

Ngọc Quý bỏ qua những lời nói có phần khó hiểu từ Lạc Lạc mà nhanh chóng chạy xuống nhà để nắm bắt tình hình của Lai Bâng xem thế nào. Xuống đến nơi em liền thấy Lai Bâng quần áo tươm tất, sạch sẽ, thơm tho đang ngồi ở bàn làm việc, em đi lại quàng cổ Lai Bâng từ sau lưng hỏi.

" Ê đi đâu nhìn ngon vậy em, đi chơi với ghệ à "

" Em ghệ anh mà, anh có đi chơi với em đâu mà đi chơi với ghệ Quý "

Em khựng lại vài giây với câu trả lời của Lai Bâng nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mà tiếp tục hỏi.

" Thôi thôi chỉ có đi với gái mới đẹp, mới thơm vậy thôi, nói thử coi đi với em nào, em A hay em B "

" Có em Q rồi nên hong có đi với gái được, anh đi chơi bida với thằng Cá, nó bên nhà bồ nó á nó điện về rủ anh với anh Zeref ra chơi chung, em đi hong " Lai Bâng ngước lên nhìn em.

" Đi với gái thì nói đi bày đặt bida với thằng Cá, xạo xạo "

" Nè em coi đi, anh nói thiệt mà "

Lai Bâng đưa đoạn tin nhắn giữa anh với Phúc Lương ra trước mặt em và đúng là Phúc Lương đã rủ Lai Bâng đi đánh bida thật và chẳng hiểu vì sao lòng Ngọc Quý lúc này lại cảm thấy may mắn.

" Mà mấy em đi bida hoài hong chán hả, thấy đi gì đi hoài vậy trời, thấy thọt hụt không mà đi hoài " Ngọc Quý thắc mắc.

" Vui mà em, em đi thử đi là hiểu à, mặc dù thọt hụt nhưng mà không khí nó vui, đi hong anh chở đi luôn nè "

" Thôi, lười lắm, buồn ngủ nữa phòng em còn ai hong, thầy vô trỏng ngủ nha "

" Ừm em vô đó ngủ đi Quý, ông Rin ổng đi chơi rồi chắc khuya mới về lận "

" Ờ vậy để thầy vô đó ngủ chứ Lạc nó livestream ồn quá "

" Ừm ngủ đi, chút anh về anh kêu dậy, anh đi đánh chút à "

" Ok "

Lai Bâng sau đó rời đi cùng Zeref còn em đi vào phòng Lai Bâng để tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở lúc nãy. Ngọc Quý nằm xuống giường phía chỗ của Lai Bâng vẫn hay nằm, mùi hương phát ra từ gối của Lai Bâng làm em dễ dàng chìm vào giấc ngủ, chẳng hiểu sao em lại yêu thích cái mùi thơm này đến thế, mùi hương đặc biệt mà chỉ một mình Lai Bâng có.

.

Lai Bâng đến quán bida quen thuộc mà cả team vẫn thường hay đến chơi, trong team chỉ có anh, Phúc Lương và Zeref là hay chơi bida thôi vậy nên có thời gian rảnh là cả 3 sẽ hẹn nhau ra so kèo vài ván.

" Ủa Lai Bánh, anh với Quý sao rồi " Phúc Lương bỗng nhiên hỏi anh.

" Sao là sao, bình thường à " Lai Bâng khó hiểu trả lời người em.

" Bình thường dữ chưa, 2 đứa nó dạo này ghê lắm bây ơi, dính nhau như sam vậy đó thiếu điều tắm chung nữa thôi, người ngoài mà không biết tưởng 2 đứa nó đang yêu nhau luôn đó trời " Zeref mặt khinh khỉnh, nói.

" Em thấy Quý còn lon ta lon ton lắm đó bởi vậy anh phải làm gì đó để nó biết anh thích nó chứ không là Quý nó tưởng anh chỉ giỡn với nó thôi đó nha Lai Bánh " Phúc Lương nghiêm túc nói.

" Tao biết rồi nhưng mà thôi để cho Quý chơi đi, kiểu gì Quý cũng là của anh thôi mà, đâu có ai lăm le Quý được đâu, từ từ cũng không muộn "

" Ghê ha, ghê ha, Quý nó biết chắc nó chạy 8 hướng " Người anh già dở giọng trêu đùa.

" Ủa mắc gì " Lai Bâng lập tức phản ứng lại.

" Thì mày mưu mô quá chứ sao "

" Này gọi là chiến thuật giữ ghệ anh hiểu hong "

" Ờ mày gớm rồi, coi mấy giờ rồi về train kìa "

Lai Bâng tìm kiếm điện thoại sau đó mở lên và thấy đã là 18 giờ hơn vậy nên anh và Zeref đã ba chân bốn cẳng chạy về GMH trước còn Phúc Lương thì chở người yêu về sau đó mới trở lại GMH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro