20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saigon Phantom hiện tại đã trở về Việt Nam, bầu không khí của cả team hiện tại phải gọi là vô cùng căng thẳng, tất cả đều quá shock trước quyết định rời đi của Ngọc Quý cũng như lo lắng cho tương lai của SGP sắp tới.

Lai Bâng là người đang cảm thấy thất vọng và hụt hẫng nhất vào lúc này, anh đã phải trãi qua cảm giác này đến tận hai lần khi người đồng đội thân thiết của mình rời đi một cách đột ngột như vậy, lần đầu là Yiwei còn lần hai là Ngọc Quý. Đối với Yiwei, Lai Bâng rất tiếc vì anh vẫn còn nhiều điều muốn làm với Yiwei nhưng rất nhanh chóng sau đó anh đã có thể chấp nhận được việc người kia đã thật sự rời đi nhưng đối với Ngọc Quý, Lai Bâng hoàn toàn không thể chấp nhận được, anh không bao giờ muốn Ngọc Quý rời đi như vậy, Lai Bâng muốn được đồng hành với em cả đời thế nhưng ý em đã quyết, Lai Bâng khó có thể thay đổi nó được.

" Lai Bánh ổn không em " Titan từ đâu xuất hiện, đặt tay lên vai anh hỏi.

" Em không anh ạ " Lai Bâng lắc đầu nhìn người anh, trả lời.

" Việc Quý rời đi đúng không " Titan hỏi tiếp.

" Anh Titan, anh thân với Quý anh khuyên Quý ở lại được không, giúp em với "

" Anh nói chuyện với nó rồi nhưng mà nó lì lắm nó không nghe anh, nó nhất quyết out team " Titan lắc đầu, trả lời.

" Vậy bây giờ sao anh, em không muốn Quý rời đi đâu, em còn chưa nói ra tình cảm của mình đối với Quý nữa mà "

" Hay em thử nói chuyện với Quý đi, 1 lần không được thì nói 2 lần, 2 lần không được nữa thì nói 3 lần, biết đâu Quý sẽ thay đổi ý định thì sao "

" Quý bây giờ không muốn nói chuyện với em nữa rồi anh, Quý cứ né em quài à, em không có cơ hội để nói chuyện với Quý luôn á " Lai Bâng thở dài, nói.

" Muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do, nếu được thì em thổ lộ tình cảm của mình với Quý luôn đi Lai Bánh "

" Hả, anh giỡn hả anh Titan, bây giờ em mà nói ra là tụi em tan nát luôn á, em không dám liều đâu, chết luôn á anh "

" Không thử, không liều thì làm sao biết được nó đúng hay sai Lai Bánh, em cứ im lặng vậy rồi lỡ vụt mất tình yêu thực sự của mình thì sao "

" Nhưng mà Quý thẳng mà anh Titan, không được đâu " Lai Bâng lắc đầu liên tục không đồng ý với đề xuất của người anh.

" Thì như anh nói đó Lai Bánh, em không thử thì em sẽ không bao giờ biết được sự thật đâu, em suy nghĩ đi, hoặc là nói ra để không phải hối bận hoặc là giữ nó mãi trong lòng đến cuối đời cùng với sự hối hận vì đã không chịu nói ra "

Titan sau khi nói xong liền rời khỏi chỗ Lai Bâng để anh ngồi đó với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Người anh Titan kia nói cũng có phần đúng, hay Lai Bâng cứ thế mà thổ lộ tình cảm với Ngọc Quý đi nhỉ để anh không phải hối hận về sau và nếu, nếu thôi nhé Ngọc Quý cũng có thích anh thì sao, nếu được vậy thì việc Lai Bâng nói ra sẽ không phải là điều quá tệ nhỉ.

" Nghĩ gì vậy Lai Bánh, đi nè " Hoài Nam từ trên lầu đi xuống với quần áo tươm tất, cất tiếng gọi Lai Bâng.

Phải rồi, tối nay cả team có hẹn đi ăn với Lê Thiên Hà còn được biết đến với cái tên Yamate, đây cũng là buổi tiệc chia tay của team với người anh này, sau ngày hôm nay Yamate sẽ không còn là chủ quản của SGP nữa. Lai Bâng là người buồn nhất khi phải nói lời tạm biệt với người anh thân thương đã giúp đỡ mình trong suốt quãng thời gian Lai Bâng còn chưa bước chân vào con đường chuyên nghiệp.

.

" Tối nay tới bến nha anh em, không say không về, thằng nào sợ cũng không cho về luôn nha " Lê Thiên Hà đứng giữa bàn cầm cốc bia giơ cao và nói lớn.

" Oke anh ơi, cỡ nào cũng chơi " Lai Bâng ngồi cạnh Yamate, trả lời.

" Má thằng Bánh nói cái mặt thằng Quý kì thị liền kìa hâhhha " Thái Hoàng ngồi đối diện chỉ vào Ngọc Quý, nói.

" Clma gì nữa vậy, không có nha "

Ngọc Quý lúc này ngồi cạnh Lai Bâng lên tiếng phản bác lại lời nói của người nọ và vì sao em và Lai Bâng lại ngồi cạnh nhau thì phải nói đến Titan. Lúc còn ở GMH em đã định khi đến quán sẽ ngồi cạnh Tấn Khoa nhưng rồi mọi chuyện lại không như em muốn, em và Titan đi chung nhưng vì kẹt xe nên đã đến muộn hơn so với những người khác, khi đến nơi chỉ còn chỗ của Lai Bâng và Polo là còn trống. Ngọc Quý đã định đi đến ngồi cạnh người anh Polo nhưng Titan đã nhanh chóng đi đến và giành với em vì vậy nên cuối cùng em đành ngậm ngùi đến ngồi cạnh Lai Bâng trong tiếng cười khúc khích của Titan cũng như mọi người xung quanh.

" Ê Lai Bánh mày lột tôm cho tao nữa, nguyên đám ngồi đây mắc gì mày lột cho thằng Quý ăn không vậy "

Thái Hoàng lên tiếng nói khi thấy Lai Bâng cứ mãi chăm lo từng miếng ăn cho Ngọc Quý từ gắp đồ ăn, lột vỏ tôm, lấy nước cho em uống,v.v...

" Có tay tự lột đi ông nội, bộ liệt hay gì " Lai Bâng trả lời.

" Ghệ ai nấy chăm, mày kiếm ghệ đi rồi ghệ lột tôm cho mày " Hoài Nam ngồi cạnh Thái Hoàng cười, nói.

" Wtf ghệ gì anh Red, nói gì vậy "

Ngọc Quý khó hiểu nhìn Hoài Nam, người anh này nói cái gì vậy nhỉ, còn Lai Bâng nữa, từ khi bắt đầu ăn đến giờ Lai Bâng cứ mãi gắp đồ ăn cho em, tại sao anh lại làm vậy làm gì, những việc này em có thể tự làm được mà hay Lai Bâng vẫn hay thường làm cho cô gái kia như vậy nên quen tay chăng.

.

Buổi tiệc chia tay sau đó được kết thúc vào lúc ba giờ sáng, cả team ai nấy cũng say mèm chỉ trừ Ngọc Quý và Tấn Khoa vì cả hai không thích mùi rượu bia nên đã không uống nhiều. Người say nhất trong tất cả chính là Lai Bâng, anh uống nhiều đến nổi ói đến tận ba lần ở quán và hiện tại là lần thứ tư ở GMH. Và người phải chăm sóc cho Lai Bâng không ai khác là Ngọc Quý.

Lai Bâng say là điều mà Ngọc Quý cảm thấy buồn cười nhất đối với mình vì khi Lai Bâng say anh như trở thành một con người khác vậy, anh sẽ bộc lộ hết mọi bản chất cũng như con người thật của mình ra. Ngọc Quý chưa bao giờ thấy Lai Bâng khóc nhưng lúc nãy Lai Bâng đã ôm lấy Yamate và khóc nức nở như một đứa trẻ khi phải rời xa người anh đã " nuôi nấng " mình.

" Ổn chưa, má nãy kêu đừng có uống nữa mà lì như trâu vậy đó, ôm cái đó chi ra ngoài ngủ nè cha ơi cha đụ má phiền thiệt chứ " Ngọc Quý nhăn mặt, cau mày nhìn Lai Bâng say đến mức sau khi ói anh đã ôm luôn cái bồn vệ sinh.

" Ai vậy, Ngọc Quý hả " Lai Bâng quay lại nhìn em với vẻ mặt say bí tỉ, hỏi.

" Chứ ai má, dậy đi đừng có ôm cái đó nữa, ra ngoài ngủ "

" Quý đỡ anh ra đi " Lai Bâng giơ tay lên, nói.

" Sao mà tao mệt mày thiệt á Lai Bánh, báo tao không à "

Ngọc Quý miệng thì càu nhàu như vậy nhưng vẫn đón lấy tay Lai Bâng mà đỡ anh ra giường nằm. Sau khi thấy Lai Bâng đã yên vị trên chiếc giường của mình, Ngọc Quý đã định rời khỏi phòng anh và trở về phòng của mình nhưng khi Ngọc Quý còn chưa kịp bước đi Lai Bâng đã níu tay em lại, nói.

" Quý, đừng đi "

" Gì nữa, tao về phòng tao ngủ chứ sao ngủ đây được mà đừng đi "

" Quý đừng rời SGP, Quý đừng bỏ lại anh được không " Lai Bâng giọng lè nhè nhìn em, nói.

" Tại sao, lý do là gì "

" Anh không muốn Quý đi, anh sợ lắm "

" Sợ gì " Ngọc Quý không hiểu lời Lai Bâng vừa nói nên đã hỏi lại.

" Sợ mất em, sợ mất Ngọc Quý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro