24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý sau khoảng mười lăm phút ngồi xe đã về đến GMH và hiện tại em đang đứng trước cửa nhưng vẫn chưa dám bước vào, em lúc này có một chút run và lo lắng chắc là vì em sắp sẽ phải đối mặt với Lai Bâng cũng như sự phẫn nộ từ các thành viên khác khi em đã rời khỏi nhà mà không thông báo một tiếng nào.

Ngọc Quý đứng trước cửa khoảng năm phút nữa sau đó mới thở dài một hơi mở cửa đi vào, khi vừa mở cửa thì đập vào mắt em là hình ảnh các thành viên trong team đều ngồi đầy đủ ở phòng khách và họ đều ngạc nhiên khi thấy em trở về, Tấn Khoa thấy em liền nhanh chóng chạy về phía em, cất giọng.

" Trời má giờ mới chịu về đó hả anh Quý, qua giờ làm anh em lo gần chết trời ơi "

" Sorry sorry, hôm qua vừa ra ngoài cái điện thoại sập nguồn " Ngọc Quý áy náy, trả lời.

" Mẹ mày Quý ơi, đi không nói lời nào, hồi nãy mày mà không trả lời tin nhắn là tụi tao đi báo công an rồi đó " Polo ngồi không xa, lên tiếng.

" Em xin lỗi, lỗi em, mà sao nay mọi người tụ tập đây đông dữ vậy "

" Tụ tập để đập mày á Quý " Hoài Nam ngồi ở võng, nói.

" Gì nữa, điện thoại em hết pin thông cảm cho em đi "

" Ê Quý mày lên coi Lai Bánh nó sao rồi đi chứ qua giờ nó không ngủ miếng nào luôn đó, ăn cũng không chịu ăn luôn, mày lên kêu nó xuống ăn chút gì đó rồi ngủ đi em, giờ có mày nói được nó thôi chứ tụi tao chịu rồi " Polo bất lực, nói.

" Không ăn không ngủ luôn hả, Lai Bánh nó muốn chết hay gì vậy trời, để em "

Ngọc Quý cau mày nói sau đó em nhanh chóng đi lên phòng của Lai Bâng, đến trước cửa phòng em do dự một lúc không biết nên gõ cửa trước hay cứ thế mà đi vào vì trước kia mỗi khi em muốn vào phòng Lai Bâng em sẽ không bao giờ cần phải gõ cửa nhưng hiện tại đang ở một tình huống khác vậy nên em quyết định sẽ gõ cửa xin phép người bên trong trước.

Tuy nhiên, Ngọc Quý gõ cửa phòng đến lần thứ ba vẫn không thấy Lai Bâng có động thái gì vậy nên em đành cứ thế mà vặn tay nắm cửa bước vào. Khi em vừa mở cửa phòng của Lai Bâng ra thì trước mắt em là một mảng tối đen, em tìm đến công tắt điện và bật đèn lên và rồi khi đèn sáng lên trước mắt em là một Lai Bâng không khác gì một người vô hồn đang ngồi trên giường của mình. Ngọc Quý nhìn thấy Lai Bâng như vậy có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đến gần Lai Bâng hơn và bắt đầu cất giọng nói.

" Lai Bâng sao ngồi nhìn trông ngu người vậy em "

Lai Bâng sau khi nghe được giọng nói quen thuộc cất lên cơ thể như hoàn hồn trở lại mà đưa mắt nhìn về phía em, anh sau đó không nói lời nào mà chỉ chồm người sang ôm chặt lấy Ngọc Quý. Em khá bất ngờ với hành động của Lai Bâng nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của anh. Lai Bâng cứ im lặng ôm lấy em một lúc lâu vẫn không chịu buông ra nhưng Ngọc Quý lúc này muốn nói chuyện với Lai Bâng một chút vậy nên em đã đẩy người Lai Bâng ra định sẽ nói một vài điều nhưng rồi em lại thấy Lai Bâng đang khóc.

" Vãi cứt sao khóc Lai Bánh, đụ má nín coi " Em hoảng loạn, nói.

" Quý đừng bỏ anh mà, anh xin lỗi, anh không lớn tiếng với Quý nữa đâu, Quý muốn kiếm chuyện gì với anh cũng được anh chịu hết chỉ cần Quý đừng bỏ anh đi thôi " Lai Bâng vừa khóc vừa nói.

" Thì anh có bỏ em đâu Lai Bánh, khùng hay gì nín coiiii " Ngọc Quý đưa tay lau đi những hàng nước mắt của người ngồi trước mặt.

" Anh gọi Quý không nghe, nhắn tin cũng không trả lời anh sợ lắm, anh sợ Quý rời đi mà không nói với anh lời nào, anh sợ lạc mất Quý, anh sợ lắm Quý ơi " Lai Bâng nức nở, nói tiếp.

" Ủa lúc còn ở Thái anh nói anh out SGP rồi còn gì, anh có nói với em trước rồi mà Lai Bánh " Ngọc Quý cố tình trêu chọc Lai Bâng.

" Huhu Quý ơi Quý đừng out SGP được không, anh không sống nổi nếu không có Quý ở đây đâu, Quý ở lại với anh đi "

" Mắc gì sống không nổi, không có anh thì Lai Bánh vẫn hít oxi sống đều đều thôi "

" Anh thích Quý, anh thích Quý lắm, Quý là oxi của anh đó, không có Quý anh chết thật đó " Lai Bâng lắc lắc đầu, trả lời.

" Ờ ờ biết rồi, nín đi rồi nói chuyện tiếp nè, khóc quàiiiiii " Em bật cười với câu trả lời của Lai Bâng.

" Nhưng mà Quý hứa Quý không out SGP đi "

" Hứa, móc nghéo luôn không " Em đưa ngón tay út ra trước mặt Lai Bâng, nói.

Lai Bâng sau đó cũng đưa ngón tay của mình đan vào ngón tay em, Ngọc Quý cười lớn về độ dễ thương này của Lai Bâng. Lai Bâng từ nãy đến giờ khóc rất nhiều, Lai Bâng lúc này khóc còn nhiều hơn lúc tạm biệt người anh Yamate của mình nữa. Ngọc Quý không ngờ người đội trưởng của mình cũng có bộ mặt dễ thương này vì ấn tượng của em về Lai Bâng là anh sẽ là một người sẽ không bao giờ khóc trước mặt người nào đó kể cho người đó có thân thiết với anh bao nhiêu đi chăng nữa. Ngọc Quý cảm thấy quyết định quay về này của mình thật xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro