eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý đang ngồi trên phòng của em nghe nhạc sắp đến phần em thích, em liền hát theo cùng

"The people I don't like"

Nhưng đột nhiên thì bị cắt ngang bởi ai đó nhảy xuyên qua cửa sổ

Hắn nhìn em với nụ cười nhẹ của mình, Lai Bâng trông như vừa mới đánh nhau xong ấy

"có vẻ như tôi nhảy qua phòng đúng rồi nhỉ?~" Hắn ta nói

" anh vừa đánh nhau à??? "

Ngọc Quý nhìn Lai Bâng với vẻ mặt khó chịu, lại đánh nhau

"Đúng đấy" hắn ta nói với vẻ mặt đi bình thường

Lai Bâng nhìn quanh phòng, ngồi xuống giường của em và thở dài

"Sao vẫn nhìn được bình thường thế, tôi trông như bị xe tông ấy"

" lý do gì mà lại đi đánh nhau " 

"Chủ yếu vì tôi đánh nhau nhiều nên trông như thế này"

Hắn ta trả lời với thái độ thờ ơ

Lai Bâng vươn vai và ngửa cổ ra sau, trông có vẻ hơi mệt

"Mới đánh nhau với vài tên điếm thôi, tôi biết mình sẽ thắng nên chẳng căng thẳng cũng như mệt mỏi gì đâu"

" tôi đã nói anh đừng đánh nhau như thế mà, đồ đáng ghét "

Ngọc Quý cau mày nhìn chằm chằm hắn

"Đúng thế, tôi nhớ rõ điều đó rất rõ"

Hắn ta đáp nhẹ, rõ ràng chẳng có vẻ tôn trọng đâu

Hắn ta nhếch mép nhìn em

"Nhưng tôi thích đánh nhau thôi, cảm giác lúc máu chảy đầu đứt tóc rụng sao mà kích thích thế được chứ"

" được rồi, đi về đi. Đừng nói chuyện với tôi nữa!!! "

Ngọc Quý xoay mặt qua màn hình máy tính, không thèm nhìn vào bản mặt khó ưa của tên Thóng kia nữa!!

"Hả?! Nhưng sao thế??"

Lai Bâng ngồi bật dậy và bước đến chỗ em, đứng cách rất gần với vẻ mặt ngạc nhiên

"Đừng có tức giận với tôi chứ, tôi chỉ đùa thôi mà.."

" không vui tí nào, đồ đáng ghét nhà anh "

Em ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu

"Anh xin lỗi được chứ?"

Hắn ta tiến đến gần hơn nữa và đứng trước mặt em , Lai Bâng tiến sát mặt khiến chúng sinh gần như chạm nhau

Sự tức giận của em khiến cho hắn thích thú hơn vài phần

" lúc nào anh chả nói xin lỗi, tôi nghe sắp chán rồi đó Thóng Lai Bâng "

"Vậy tôi có làm cái khác để xin lỗi chứ?"

Lai Bâng nhìn thẳng vào mắt bạn, hắn ta tiến đến càng gần nữa và đặt tay hắn lên vai Ngọc Quý

"đừng đánh nhau nữa, có được không"

Ngọc Quý nhìn Lai Bâng với ánh mắt trông rất tình, chết tim hắn mất

"Dĩ nhiên rồi..."

Lai Bâng hơi nhướng mày, sau đó thì vẻ mặt  trở nên dịu đi nhiều hơn và  chậm rãi đặt tay lên tóc em

"Anh sẽ không đánh nhau nữa"

"tôi, hơi lo cho anh đấy..."

"Anh tự biết cách giữ gìn sức khỏe chứ"

Lai Bâng vui vẻ gạt tóc của bạn sang một bên và đặt tay của mình lên má Ngọc Quý

"Anh biết tự chăm sóc bản thân mà, nên chẳng có lý do gì để lo cho tôi cả"

" tôi sợ anh sẽ bị đánh đến bầm người mất "

Em sờ sờ lên tay hắn

"Đừng có lo cho tôi thế chứ.."

Hắn tiến lại gần hơn thật nhiều và vòng tay quanh cổ em

"Anh có thể tự bảo vệ mình mà, chứ không thể để cho ai đánh cho đến nỗi bầm cả người được đâu"

" được rồi, cứ coi là vậy đi. Bây giờ anh có thấy đau chỗ nào không? "

Lai Bâng nhướng mày khi nghe câu hỏi và đột nhiên nhớ đến chỗ đau nào đó trên thân thể mình

"Đúng thế, chỗ đùi của tôi hơi đau tí, tôi bị người ta trúng ở chỗ đó"

" đưa đây xem nào "

Hắn ngồi xuống giường nằm ngửa ra sau, cởi thun  ra để lộ chỗ đùi

Lai Bâng chỉ cho em xem đúng chỗ mà hắn  cảm nhận được đau nhất lúc này

" để tôi đi lấy thuốc bôi, nằm im nhé "

Lai Bâng gật đầu và nằm xuống giường chờ em, khuôn mặt của hắn lộ vẻ hơi mệt mỏi đấy

"  tôi bôi đó, nếu đau thì nói tôi sẽ làm nhẹ lại "

Ngọc Quý bắt tay vào việc bôi thuốc cho hắn

Hắn vẫn nằm yên, nhưng lúc em chạm nhẹ vào chỗ đau đớn của hắn ta thì hắn nhanh nhẹn kêu lên

"Ahh- hơi đau.."

" x-xin lỗi "

Em làm chậm lại vì sợ hắn sẽ đau

"Anh chịu đựng được mà"

Lai Bâng hít hơi sâu và cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớ để Ngọc Quý bôi

Nhưng khi em chạm vào đúng chỗ đau nhất thì hắn ta lại kêu lên thật sự

"Aaah-!!"

" được rồi, anh nằm đó đi "

Ngọc Quý dừng lại, thu dọn đồ đem cất

"Được rồi..."

Lai Bâng nhác lại nằm xuống giường và nhắm mắt

Lúc này thì cả hai đang im lặng nên tiếng thở của hắn nghe rõ hơn nhiều

" ngủ ngon nhé "



tự thấy chương này hay nhất =)))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro