five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời đổi gió làm Ngọc Quý nhà hắn bệnh mấy hôm. Hôm nay là ngày thứ 3 nhưng tình trạng bệnh của em chỉ giảm đi một ít

Lai Bâng mở cửa phòng, đặt tô cháo và ly nước trên bàn. Hắn lên giường gọi Ngọc Quý dậy

" dậy thôi, ăn một tí rồi ngủ nữa bé ơi"

Ngọc Quý dậy rồi, hắn đưa tay sờ trán cậu có vẻ là đã ổn hơn 2 hôm trước

" ăn cháo nhé "

Hắn với tay mang tô cháo đến trước mặt em , tay thì cầm miệng thì thổi cho cháo bớt nóng

" không ăn "

Ngọc Quý lắc đầu

" ăn xong uống thuốc mới khoẻ được"

Hắn xoa đầu em

" không đói, không ăn "

" một miếng thôi, nha Ngọc Quý ngoan của anh "

" ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN MÀ "

Ngọc Quý hét lên, hắn dừng lại đặt tô cháo lên bàn và ngồi nhìn em. Em nhìn vào mắt hắn một lúc rồi oà khóc

Hắn vội ôm em vào lòng, rõ là hắn là người bị em quát mà sao em lại khóc. Mà thôi, dỗ em nín đã

" sao khóc rồi, thôi anh xin lỗi không bắt em ăn nữa, được rồi được rồi"

Hắn vuốt vuốt lưng em miệng lẩm bẩm 2 từ xin lỗi. Một lúc sau em mới bình tĩnh ngước lên nói chuyện với hắn

" e..em bệnh lâu như vậy, anh chỉ muốn tốt cho em.. mà em còn quát anh "

" em phiền lắm đúng không..hic "

" không, không sao mà "

Hắn nhìn em, xót vô cùng

" em không muốn bệnh nữa đâu, em muốn khoẻ lắm nhưng mà nó cứ như thế...hic "

" rồi, Ngọc Quý ngoan e không khóc sẽ khỏi bệnh mà, đừng khóc nữa không sao không sao hết, anh vẫn ở đây với em mà yên tâm, anh thương em, nín nha, ăn cháo nha "

Sau một hồi dỗ Ngọc Quý ăn cháo, uống thuốc cũng hoàn thành. Định bụng là sẽ dỗ em ngủ rồi xuống live stream chạy kpi nhưng em đòi xuống ngồi kế bên xem hắn live

Biết là em làm như vậy là nịnh hắn, nhưng không sao có vợ iu bên cạnh ai mà không khoái.

-----------------------------------------------------------

idea của cái fic nào t đọc từ 1,2 năm trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro