thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:

Thóng Lai Bâng × Nguyễn Ngọc Quý

Thể loại:

H văn, đường trộn thủy tinh.

Nội dung:

Đơn giản là câu chuyện bạn thân với nhau, bạn kiểu mà bú môi, busku, xếp hình đủ kiểu nhưng khi hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì?

Thì vẫn kiểu: tao với mày là bạn thân.

-

"Bâng..." Ngọc Quý vừa được thả xuống giường đã choàng tay ôm cứng lấy người đối diện, ngũ quan xinh đẹp của cậu chàng đã điểm những dấu vết đỏ ửng do tác dụng của rượu bia. Tuy nhiên hiện trạng của Ngọc Quý hoàn toàn khác với vẻ quậy phá của người say, vì vừa vùi được mặt vào cần cổ gã, em đã ngoan ngoãn không cử động hay nhúc nhích thêm một giây nào nữa. Mà chỉ nũng nịu níu lấy vạch áo cạnh hông người bạn thân làm chỗ dựa, sau đó không ngừng nỉ non cái tên gã bằng âm thanh cực kỳ đáng yêu.

"Đã bảo đừng uống nhiều quá rồi mà, Quý cứ không nghe." Lai Bâng phiền muộn thốt ra một câu trách cứ, mà cũng phải thôi...có ai khổ như gã không? Khi vài ngày trước sinh nhật thì chia tay, bây giờ trong ngày sinh nhật lại phải từ chối những kèo đã dự đinh trước, sau đó đèo bồng một tên lì lợm trong tình trạng cũng không mấy tỉnh táo này về nhà, mặc cho anh em đi tăng 2 tăng 3.

"Bâng ơi..." Ngọc Quý cười khẽ rồi nhỏ giọng gọi, khoé môi xinh xắn phát ra thứ âm thanh say rượu trầm khàn nhưng lại pha chút đáng yêu kỳ lạ. Hai cánh tay vòng sang cổ Lai Bâng lại đột nhiên cử động, nó liên tục vuốt ve rồi vẽ những vòng tròn thật chậm rãi trên gáy gã. Gương mặt em dần ngước lên để mình có thể đối diện với Lai Bâng, đôi mắt tròn xoe ướt nước đẩy cái ánh nhìn đầy mời gọi trong ánh đèn ngủ vàng mờ ảo của phòng ngủ về phía gã đàn ông, mà chính em đã đem lòng yêu mến như một lời tỏ tình chưa hoàn chỉnh.

"Sao Quý nhìn Bâng ghê thế?" Lai Bâng hơi giật mình trước ánh mắt quá đỗi quyến rũ của người bạn thân, bàn tay gã hơi co cứng, cả động tác đang nâng Ngọc Quý xuống giường cũng bị dừng lại tiến độ.

"Bâng biết Quý yêu Bâng mà Bâng giả bộ, đồ xấu xa." Ngọc Quý nấc lên trách cứ, hai mắt em dần đỏ hoe khi thấy thái độ chối bỏ của gã mặc cho mình đã cố sức bày tỏ bằng cơ thể lẫn ánh mắt. Cậu chàng vốn không giấu diếm gì cả, nhưng Lai Bâng vẫn không muốn chấp nhận. Tuy nhiên dù cảm thấy bị tổn thương, hai cánh tay em vẫn ghì chặt lấy cơ thể người con trai ấy, bởi lẽ hơi ấm cùng mùi hương này khiênd em không tài nào từ bỏ được, mặc cho đã tự dặn lòng hàng trăm lần trước khi nhắm mắt ngủ say.

"Quý đừng nói chuyện này....ngủ đi." Lai Bâng lặng người sau câu giải bày đầy uất ức đến từ Ngọc Quý, chàng đội trưởng cảm nhận được trái tim mình hơi run lên, nhưng rồi cũng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường. Lai Bâng không phủ nhận câu nói của Ngọc Quý, gã biết em nói đúng. Người đội trưởng thực sự đã cố tình lờ em đi, cố tình giả mù giả điếc trước những thái độ và cả những câu nói thật lòng lúc em trong cơn say, đó cũng là lí do gã ngăn em uống quá nhiều. Trong hầu hết khoảng thời gian sau khi biết em đã rung động với mình, Lai Bâng luôn muốn trốn tránh. Gã thực sự sợ hãi việc phải đối mặt với một thứ tình cảm quá đỗi lớn lao, mà chính bản thân gã biết mình chẳng thể nào đáp trả hay đảm đương nổi cái giá của nó... khi gã chọn sai.

"Bâng, đừng đi." Ngọc Quý nấc lên, khẽ thốt ra một câu cầu xin đầy quỵ lụy bằng thứ âm thanh đã pha lẫn chút xót xa. Bàn tay thon dài vươn tới ôm chằm lấy eo người đàn ông, khi nhận ra gã đang có biểu hiện muốn rời đi. Gương mặt đỏ ửng vì men rượu vội vàng tiến đến, áp chặt vào hỏm cổ Lai Bâng, đôi môi nhỏ thuần thục quét qua vành tai rồi ngoan ngoãn trải những nụ hôn mềm mại trên mảnh thịt nơi đây.

"Quý...dừng lại." Lai Bâng quát, gương mặt gã cũng đã đỏ bừng lên chẳng khác em là mấy, cánh tay lớn chặn nơi lồng ngực ngăn Ngọc Quý làm loạn trên cơ thể mình bằng một lực đẩy không quá lớn. Đôi mắt cậu chàng long lên, hiện rõ vài tia máu hệt như một con thú dữ đang trong thời kỳ nhạy cảm. Gã có thể cảm nhận rõ ràng trái tim và cả những mạch máu của mình đang dần bị đốt cháy, bởi gương mặt gợi tình cùng những cái hôn vụn vặt đầy nũng nịu của Ngọc Quý. Tuy nhiên, gã xác định những phản ứng điên rồ ấy là do mình say nên vẫn dùng biện pháp mạnh là quát tháo và đẩy em ra.

Tất cả chỉ vì 1 lí do duy nhất là gã muốn phủ nhận việc mình đang phấn khích, đang mơ hồ chẳng còn làm chủ được bản thân nữa.

"Bâng đừng tránh Quý, Bâng trút giận lên người Quý cũng được, nhưng đừng bảo rằng Bâng muốn Quý rời xa mình được không?...xin Bâng mà." Ngọc Quý thút thít, em sau cú đẩy có phần bất ngờ của Lai Bâng đã nhanh chóng ngồi hẳn dậy, không còn nghiêng ngả trên người cậu bạn thân nữa. Tuy nhiên, vài giây sau em lại chẳng chịu yên vị mà đưa tay nắm lấy vạt áo Lai Bâng, từng chút tiến gần hơn đến gương mặt người kia. Cứ tiến lại vài cm Ngọc Quý lại rơi nước mắt trong yên lặng, đến khi em áp chặt đôi tai vào trái tim người kia, nghe nhịp đập đồn dập của nơi này mới chịu nói ra câu cầu xin đầy tuyệt vọng, trong tiếng nấc dài cùng hai hàng lệ nóng hỏi liên tục trào ra khỏi hốc mắt vốn dĩ đã đỏ ửng vì tủi thân.

"Quý biết chúng ta không thể mà." Lai Bâng cảm thấy dường như trái tim mình nhói lên vài nhịp, cảm giác khó chịu ấy chân thật đến nỗi khiến đôi mày của gã nhíu lại. Gã đàn ông thở dài, đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của chàng trai cùng tuổi, bao bọc lấy em trong cái ôm nồng nàn rồi khẽ nói.

Âm thanh trầm khàn ấy như một bản nhạc du dương rỉ bên tai Ngọc Quý, khiến trái tim em rung lên vì hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ vài giây sau khi hiểu được câu nói ấy, em lại cảm thấy mình đột nhiên đau đớn đến mức không thở nổi, cậu trai lại tiếp tục vù mặt vào lồng ngực gã mà thút thít. Âm thanh nức nở ấy như xé rách một khoảng không gian tĩnh lặng của căn phòng le lói một ánh đèn màu vàng nhạt. Thực sự trước đó, Ngọc Quý đã tưởng tượng Lai Bâng sẽ nói câu này với mình rất nhiều lần, cũng đã vạch ra hàng trăm câu trả lời để thuyết phục gã. Tuy nhiên, chính em cũng biết cách làm đó chỉ là lừa mình dối người, giống như việc em không thích khổ qua, em chỉ thích ăn những thứ ngọt ngào. Họ bắt em phải ăn nó, em liền không đồng ý. Lai Bâng và em cũng khác là bao nhiêu, em biết không phải anh ấy không thể yêu mình, mà chỉ đơn giản là anh ấy thích con gái, còn em là con trai...từ trước đến nay em vốn dĩ chưa từng được nằm trong những lựa chọn của Lai Bâng, chứ đừng nói là chọn 1 trong 2 đáp án.

"Bâng, chúng ta....chỉ là bạn giường được không, Bâng không cần yêu Quý, chỉ cần giải quyết vấn đề kia thôi cũng được....Bâng yên tâm, Quý chưa từng làm với ai cả, sạch lắm."

_

Dành cho ai muốn Ceft viết ngược.

ừm, lâu nay ngọt vs sếch vừa cừi vừa đọc. nay cho sếch mà vừa khóc vừa đọc cho nó cân bằng nhé mấy bé yêu.

120 vote - 60 cmt có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro