bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời trông xanh, đám mây bồng bềnh trôi nổi trên biển trời vô tận cùng với những tia nắng dễ chịu của mùa thu. Thời gian trôi xanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì cậu đã nhập học vào trường được một tháng nay rồi

cũng khá ổn, học tập thì cậu đứng chỉ ở top năm, lúc chăm học lúc thì chỉ muốn ngủ. Những lúc học văn, uii cậu ghét cái tiết ấy kinh khủng, giáo viên giảng vừa khó hiểu vừa thích la mắng vì học sinh không hiểu bài

những lúc như vậy thì anh bạn cùng thường bảo

- "không gì khó cả, động não là được rồi"

hô hô, nó có giống lời an ủi không? Hastag: #giaicuuNgocQuykhoimonvan

quay trở lại với buổi học hôm nay. Hôm nay lớp cậu học tiết thể dục, và phải học bóng rổ

phải ném được cú ba điểm thì mới đậu. Nhưng đời có cái gì là dễ dàng đâu, cậu cố gắng 'hàng gắn' quả bóng màu cam với cái rổ trắng cam kia nhưng tụi nó cứ thích tách rời nhau ra thôi

xem có câu chuyện tình yêu nào đáng ghét hơn thế không cơ chứ?

trước khi kiểm tra thầy sẽ dành một tiết ra cho cả lớp tập. Cậu cầm quả bóng, cậu nhìn cái rổ, dùng hết mười chục phần công lực của đôi mắt để canh sao cho chuẩn xác nhất.

giơ quả bóng lên ném, *tạch* bóng đi đường bóng còn rỗ thì vẫn ở đấy. Cậu nhìn vào sự thất bại của mình mà thở dài

- ném sai rồi_ giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, cậu nhìn thấy anh đang đi lại trong động tác đang cầm quả bóng nảy lên nảy xuống

lúc bước tới chỗ cậu, anh giơ tay và ném. Tỏn, quả bóng vào rổ một cách dễ dàng, đã vậy còn lăn lại phía anh. Anh cuối người xuống nhặt bóng ngồi ngước lên nhìn cậu

- giữ bóng phía trên đầu, cố định tay ném tạo thành khung chữ L vuông góc. Mở rộng bàn tay càng lớn càng tốt. Dùng tay không thuận để điều hướng cho đường bóng. Đặt tay không thuận nhẹ nhàng ở mặt bên của quả bóng, nhảy lên và ném_ anh vừa nói vừa làm ví dụ cho cậu

nói thật, giờ có mười Lai Bâng nói cậu cũng không hiểu phải làm như thế nào. Anh nhận ra khuông mặt ngơ ngác của cậu thì cũng chỉ biết thở dài, đi vòng ra sau lưng cậu

- làm theo tui nè_ anh cầm quả bóng vòng hai tay qua vai cậu. Tay phải anh cầm tay phải cậu giơ qua đầu, đặt phía dưới quả bóng. Còn tay trái được anh nắm đặt ra phía bên góc trái của quả bóng. Tư thế khi nãy cậu thảy là tư thế thảy bóng của bóng chuyền, không vô rổ là đúng rồi

- bây giờ canh quả bóng sau cho chuẩn xác nhất, thả lỏng cơ thể và khuỵa chân xuống một chút rồi bật lên thẩy, khi thảy trái bóng qua khỏi tay rồi nhưng vẫn phải duỗi thẳng tay cho đến khi chân tiếp đất đấy nhé

cậu cảm nhận được, hơi thở và giọng nói dịu nhẹ của anh đang vang bên tai mình. Anh nói hăng say quá mà hình như quên đang đứng (quá trời) gần cậu. Hai cơ thể như dí xát rạt vào nhau, miệng anh để ngay tai cậu nói làm mảng tai đỏ hết cả lên

- rồi giờ khuỵa chân xuống nhảy lên thảy thử đi_ anh đã đứng xa ra cho cậu nhảy nhưng vẫn thấy cậu bất động, vội lại lây người cậu

- a!! hả?_ cậu hoàn hồn hạ tay đang cầm bóng xuống quay lại nhìn anh. Anh cũng kiên nhẫn, chỉ nghĩ cậu chưa hiểu nên giải thích lại

---ở một góc nọ---

- Tấn Khoa có thấy không?_ Hoàng Phúc ngồi trên ghế đá với đồng bọn nói

- Tấn Khoa có, Hữu Đạt có thấy không?_ Tấn Khoa ngồi kế Hoàng Phúc tiếp lời

- Hữu Đạt có, Công Vinh có thấy không?_ Hữu Đạt ngồi xổm dưới đất vì cái ghế đá đã bị chiếm hết

- Công Vinh có thấy, Thanh Lâm có...

- stop_ Công Vinh chưa kịp nói hết câu thì Thanh Lâm đang ngồi xổm kế Hữu Đạt đã giơ tay biểu hiện 'sì tóp lại hộ bố cái'

- có vẻ như Bâng không biết nó đang làm gì với người bạn cùng bàn_ Hoàng Phúc xoa xoa cằm mình tỏ vẻ bí hiểm, bốn người còn lại đồng loạt gật đầu

- tui mà đứng đó thì chắc cũng đứng hình như Quý_ Công Vinh ngồi dưới đất cũng gật gù lên tiếng

- ông mà không chọi được bóng nữa thì ai chọi được?_ Hoàng Phúc lên tiếng, ném cho y ánh mắt khinh bỉ, dù gì thì hắn và y cũng ngang chiều cao nhau mà. Y cũng có chịu thua đâu, ném lại cho anh ánh mắt coi thường cùng một cái nhếch mép

- ô, vô rồi kìa_ Hữu Đạt chỉ tay về phía hai người kia 'từ tính' với nhau, em vừa thấy Quý chọi banh vào rổ đấy. Công nhận, chỉ cần có trai đẹp bên cạnh thì cái gì con người cũng có thể làm được

*huýttttt_ tiếng còi của thầy thể dục vang lên, cả lớp nhanh chóng chạy lại xếp hàng

- giở kiểm tra nha mấy đứa_ thầy ngồi chéo chân trên ghế, đặt danh sách lớp lên đùi, bắt đầu gọi

- đầu tiên, Thùy An....

- tiếp Quốc Anh...

.....

- Lai Bâng_ nghe tên anh vội nhanh chóng đi lên, cầm trái bánh và thảy lên một cách nhẹ nhàng. Thầy giáo nở một nụ cười hài lòng nói 'Tốt'

.....

- Ngọc Quý_ nghe tên mình cậu giật mình, huhu sos cậu vớiii, mới chọi được có một lần thì cậu vẫn sợ chứ

cậu hồi hộp làm theo những gì anh đã chỉ. Và đúng là nó vô rổ thật

NHƯNG

*rắc

- Quý có sao không em?_ chuyện là thấy quả bóng vô rổ ngay từ lần thứ hai làm cậu mừng quá quên tiếp đất và đùng, cậu tiếp đất bằng mắt cá. Thầy giáo vội chạy lại xem chân cho cậu

anh thấy cậu ôm chân đau đớn cũng không nỡ ngồi im. Xung phong đứng dậy cõng cậu lên phòng y tế, thầy cũng hơi ngạc nhiên đấy chứ, mà kệ, đưa cho học trò cưng cõng thì an tâm hơn rồi, trường mà biết chắc thầy ăn mấy quả trừ lương no luôn

- phòng y tế -

- chỉ là trật khớp chân thôi, băng bột là xong_ cô y tế vừa nói vừa cầm chân cậu xem xét. Huhu cậu đau muốn khóc tới nơi rồi

- hơi đau nhưng em chịu xíu nha_ cô vừa nói vừa chườm đá vào chân cậu làm cậu đau đến giật người, cắt chặt miệng, tay nắm chặt drap trải giường

cậu nhắm mắt chịu đau, bỗng có một hơi ấm truyền đến, cậu mở mắt ra thì thấy mình đang úp mặt trong lòng anh, tay anh vòng qua ôm lấy cổ cậu, kéo cậu dựa sát vào mình

- không đau đâu_ anh nhỏ giọng nói

cô y tế nghe đó nha, mừng cho hai người là cô còn trẻ nên hiểu được tình yêu giới trẻ, chứ thử cho mấy bà cô già già nghe, không bị đánh giá mới lạ

sau hơn mười phút, chân cậu đã được bằng bó xong, cậu đau quá nên cắn muốn lủng áo anh, nước miếng chảy lên trển hết

cơ mà anh không quan tâm. Tay phải ôm đầu cậu để cậu tựa vào lòng còn tay trái để cho cậu nắm, thấy cậu bóp chặt tay mình là anh biết cậu đau như nào rồi, dù gì anh cũng có trải nghiệm cái cảm giác này vài lần, chắc cậu là lần đầu nên bỡ ngỡ tí

- xong rồi, từ hai đến năm ngày sau em đừng vận động nhiều nhé, khi nào cần thiết thì có thể đi. À đặc biệt là những lúc muốn xuống cầu thang, phải kiếm người nào đỡ đấy, em mà trượt té thì đi luôn cái chân còn lại luôn á nha_ cô đứng dậy cất hộp băng gạc, vừa cười vừa nói

câu nói của cô làm cậu sợ, giật mình rút vào lòng anh. Anh thấy khuôn mặt sợ sệt của cậu thì thầm mỉm cười

- "xinh quá"

hể hể cái gì xinh cơ??? ai biết=)))

- xong, em cõng 'bạn trai' của mình về lớp được rồi_ cô cười cười vừa nói vừa đùa cợt

'bạn trai của mình' bốn từ cũng đủ làm cả hai đứng hình. Ủa, nhìn họ giống lắm hả?

anh cũng cười bất lực, thôi kệ, để cô nghĩ vậy đi

vâng, đó là suy nghĩ đơn giản của anh. Còn cậu kiểu:

đỏoooooooooooo, mặt cậu đỏoooo hơnnnnnn cả quả ớt và cà chua cộng lại, đỏ tới cả mang tai, chỉ biết úp mặt vô bụng anh và trốn. Trời ơi, ai lái xe cẩu tới đào hộ cậu cái hố chui xuống với

*đùngg

- ngũ đại thần công tới đâyyyy_ Hoàng Phúc thẳng chân đạp cửa phòng y tế. Trên vai còn đeo balo Nike 2.0 Backpack của anh, kéo theo đám đồng bọn bao gồm Tấn Khoa, Công Vinh, Thanh Lâm, Hữu Đạt

- thầy Nam bảo là cho hai đứa bây về sớm, nhưng mày phải đưa Quý về nhà trước_ Hoàng Phúc bỏ cái cặp của cậu xuống phía cuối giường, còn Tấn Khoa đưa cặp màu đen có hai con mèo đang dí nhau được khâu ở trên đó cho Ngọc Quý một cách nhẹ nhàng

- chân ông có đau lắm không?_ em ngồi xuống bên giường hỏi cậu

- không sao đâu, cô y tế nói chỉ là bị trật khớp thôi à_ cậu nhìn vào chân mình nói, nguyên dàn sáu người bu quanh giường cậu nhìn chằm chằm làm cậu có hơi ngại. Anh tinh tế nên nhìn ra được

- êy cá, đỡ Quý lên lưng tao rồi tụi bây cút về lớp học đê_ anh ra lệnh, bạn bè với nhau không thì cần gì lịch sự

anh cá ảnh nghe lời, chạy lại tính xách nách Quý, đem nguyên người đặt lên lưng anh nhưng cậu sao ngồi yên được, ngại chếtt

- thôi thôi tui tự làm được, mấy ông về lớp đi

sau khi ngũ đại thần công rời đi, cậu mới nhẹ nhàng nhích người về phía lưng anh đang quỳ dưới đất. Thấy cậu đã lên lưng mình an toàn, anh choàng hai tay qua hai bên đùi cậu đứng lên, còn hai tay cậu choàng qua cổ anh, dễ hiểu khi khuôn mặt sáng bừng của cậu hạ cánh nơi gáy của anh. Omgg có phải là hơi bị tình cảm rồi khônggg

anh cõng cậu đi với những bước chân nhẹ nhàng như sợ chỉ cần đi mạnh một chút là cậu sẽ bị đau. Xời, tinh tế thế thì em nào mà chả gục

cũng may là đang giờ học, với lại từ phòng y tế ra cổng cũng chẳng đi qua lớp nào nên cậu mới bớt ngại, không thì 'thôi rồi Ngọc Quý ơii'

- nhà cậu đi hướng nào?_ anh quay mặt lại hỏi cậu khi bước ra khỏi cổng trường. Cậu nhanh chóng giơ ngón tay dài trắng xinh của mình ra chỉ về phía bên phải, dùng giọng hơi đuối bảo 'bên này'

anh không nói gì chỉ đi theo phía tay cậu. Sau năm phút vật vả, dù cậu nói là cứ đi nhanh đi không sao đâu nhưng anh vẫn giữ quyết định đi chậm mà chắc

đi nhanh còn đang mang một con mèo lớn trên lưng mà không để ý thì có mà xấp mặt

sau mười phút, hai người đi trên con đường mà cậu chỉ cần đi bộ năm phút là tới nhà. Cuối cùng, anh cõng cậu đứng trước một căn nhà có vẻ thơ mộng

hai tay anh phải đỡ cậu nên không thể mở ổ khóa, cậu thò tay vào túi quần lấy ra một cái chìa khóa

- để tui mở cho_ anh nghe cậu nói vậy thì xích lại gần cửa một tí, để cậu chồm tay tới mở cửa

Hai tay đang ôm cổ anh của cậu bây giờ đang duỗi thẳng ra đút chìa khóa vào ổ khóa. Nó gần, đúng rồi, nó gần vãi chưởng, anh có thể ngửa được mùi dâu thoang thoảng từ người cậu

*cạch_ ổ đã được mở, cậu cũng tiện tay thò vào trong kéo cửa ra luôn. Còn anh, hức, cần gì dùng tay, anh dùng chân đá cửa nhà cậu luôn

căn nhà được thiết kế với mái hình tam giác, màu nâu của gỗ cùng những tiết bắt mắt, sân nhà cậu có khá nhiều chậu cây xanh bé bé xinh xinh, bãi cỏ xanh tươm tướm, được lát vào miếng gạch đá để vào nhà. Vừa thơ mộng, mang vibe như thế giới thần tiên, ngôi nhà màu nâu nổi bật giữa rừng xanh trông như ngôi nhà của cô tiên trong truyện cổ tích

- nhà cậu có ai không mà khóa cửa dữ vậy?_ anh nhìn tay cậu đang tra chỗ xoay tay nắm cửa bằng một cái chìa khóa khác, được móc với chìa ban nãy mở cổng vào ổ khóa cửa gỗ

- à, tớ sống một mình, ba mẹ đang ở nước ngoài rồi

- vậy cái chân này phải làm sao đây? phải lên bật thềm đằng kia thì mới lên được cửa nhà mà_ anh hỏi, muốn lên được chỗ họ đang đứng thì phải đi lên hai bật thang. Anh nhìn sơ qua thì nhà chỉ có một tầng

- có sao đâu, có hai bật nhỏ thôi mà

- bộ ông không nghe cô y tế dặn à, muốn đi cái chân còn lại luôn hay sao?

anh chu mỏ trách mắng cậu, cứ giỡn nhơ như vậy thì đi cái chân rồi lại luôn mất

cậu cười vì vẻ mặt nhăn nhó của anh, có tí thôi mà, cậu xoay tay nắm cửa vào nhà mặc cho tiếng 'mắng yêu' của anh vẫn vang bên tai

anh khá choáng ngợp đấy chứ, nhà mang không khí vintage. Vừa bước vô là không gian bếp, nhìn qua trái là phòng khách với một cái sofa nho nhỏ cùng mới một cái bàn màu nâu gỗ, đi kèm với một cái tv

và cái làm anh bất ngờ, nhà cậu không lầu nhưng có gác xếp. Giỡn mặt hả? phòng ngủ của cậu trên gác xếp kia kìa, là phải đi lên bằng cái cầu thang nho nhỏ được kết hợp với kệ để đồ kia mới lên được

anh thả cậu xuống sofa, đứng dậy vặn mình kêu rắc rắc mấy tiếng

- tui xin lỗi nha, tui nặng lắm hả?_ cậu tưởng nãy giờ anh gồng người cõng cậu tại cậu nặng

- đâu có, nãy giờ thân trên giữ có một tư thế có hơi mỏi, chứ Quý nhẹ như mây_ anh vừa làm mấy động tác giãn người làm cậu cười một cái

nghe tiếng cười của cậu làm anh có hơi đứng hình. Cũng dễ thương...

hẻ? ai dễ thương cơ???? ai biết=)))

- ông về được rồi á, làm phiền ông quá

- thôi sao được, cái cầu thang như này thì sao ông lên?_ anh dùng ngươi mặt lo lắng nhăn nhó như bị ai giấu điện thoại, chỉ tay về phía cái cầu thang bé xíu đủ cho một người đi kia

- có sao đâu_ cậu nhìn theo hướng tay anh rồi nói, xong nhìn qua đã thấy mặt anh bí xị một đống rồi

....

- à thôi, tui lên không được_ cậu chịu thua rồi được chưa, nghe cậu nói vậy thì cơ mặt anh mới chịu giãn ra

- ông thay đồ nha, để tui lấy đồ cho

- thôi Bâng thay trước đi, nãy tui làm dơ áo Bâng á_ cậu chỉ anh về phía tủ quần áo được thiết kế dưới cầu thang, nó được làm tỉ mỉ đến nỗi khớp với những bật thang

anh đi lại mở cửa tủ, chọn đại một cái áo polo thay, nói chứ cái quần cũng không dơ lắm, chỉ có cái áo nãy bị dính mồ hôi rồi nước mắt nước miếng của cậu dính lên thôi

...

- aaa, nè nè vô nhà vệ sinh thay đi chứ Bânggg_ cậu vừa mới nằm lên sofa được vài giây thì thấy anh cởi luôn cái áo thể dục ra thay tự nhiên như ở nhà của mình làm cậu ngại, vội lấy cái gối che mặt

- con trai với nhau thì cậu ngại làm gì?_ anh vẫn giữ nguyên, tay cầm cái áo polo màu đen của cậu nhưng chưa mặc vào. Để cái thân trần như nhộng, tiến tới ngồi xổm xuống kéo cái gối trên tay cậu ra

đập vô mắt cậu là xương quai xanh cùng cơ ngực của anh. Ba má ơii cứuuu Quýyy vớiii huhu

- ông ông...ông_ cậu tiếp tục lấy tai che mắt. Tha đi mà, đừng thấy người ta xinh thì muốn làm gì thì làm nha

một nụ cười tươi hiện lên trên môi anh, trêu chọc bạn cùng bàn cũng thú vị ghê nhỉ. Anh trồng cái áo, ồ, cũng vừa quá chứ hả

sau khi hầu tạ cậu đủ thứ từ lấy đồ để cậu thay (tất nhiên là anh bị đuổi ra trước canh cửa), lấy đồ uống dùm cậu, làm đồ ăn hộ luôn. Rõ anh không làm cậu bị thương mà cứ nghe râm rấp những gì cậu nói

cậu thì vừa nằm dài trên sofa, vừa xem tv vừa relax. Mừng mà mai cậu được nghỉ chứ không thì anh cũng phải hầu tạ cậu tới trường mất thôi

- Quý, tui bồng ông lên gác nha_ anh vừa rửa chén xong. Lau tay vào áo, vừa đi lại chỗ cậu đang ngậm miếng táo vừa nói. Cũng hơn mười giờ rồi, em bé phải ngủ sớm

...

hã?

ai là em bé cơ??? ai biếttt=)))

- hả?

không để cậu từ chối, anh thẳng tay bế sóc cậu lên theo kiểu công chúa. Cậu bất ngờ theo phản xạ ôm lấy cổ anh

- thôi mà..tui tự lên được, ông về đi_ cậu cúi gằm mặt xuống nói lí nhí

nhưng bộ anh quan tâm hả?

vừa bế cậu vừa đi từ từ lên những bật thang nhỏ, cái này mà không cẩn thận thì té cả hai

anh nhẹ nhàng đặt cậu lên cái giường được kết hợp cái học tủ để đồ bên dưới. Ga giường màu trắng khiến cậu như muốn chìm vào nó luôn

- được rồi, ông về đi_ cậu đưa tay đẩy đẩy chân anh, báo hiệu anh về được rồi

- cậu cẩn thận nhé, mai tui lại qua. Ngủ ngon nhé_ anh nói với giọng ôn nhu, xoa đầu cậu như mẹ con rồi mới đi xuống lầu. Cái xoa đầu cưng chiều đó khiến cậu đứng hình đơ mất vài giây

- ơ, tui chưa đóng cổng_ cậu nhìn theo bóng lưng anh đi xuống cầu thang mới nhớ ra. Cậu ngồi đây thì ai khóa cửa?

....

- vậy tối nay tui ở đây luôn há?_ anh ở dưới nhà nhìn lên cậu, cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng

hả?

- tui ngủ sofa được, giờ để tui ra khóa cổng dùm ông_ nói rồi anh mở cửa đi ra mà không cần sự đồng ý của cậu

hô hô, giờ cậu vô dụng thế à

độ rung động: hai trên một trăm phần trăm
______

là một tâc giả có tâm và là fan 1000 năm của Van Gogh nên tui sẽ dùng hội họa để cho các bạn hiểu nhà của Quý như thể nào nhóe=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro