đi date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả lớp thở phào nhẹ nhỏm sau khi thi xong môn cuối cùng. Lớp Quý đã thi xong tất cả môn rồi, bây giờ có tí thời gian để thư giản

cậu nhớ cái đêm cậu thức ôn cực liệt, thậm chí là call video với Lai Bâng lúc một giờ sáng để nhờ anh chỉ văn. Anh chiều cậu cực, dù buồn ngủ rồi vẫn để điện thoại ở bên cạnh quay anh ngủ, còn cậu để điện thoại quay mình ngồi học. Gặp cái nào khó quá thì cậu la lên kêu anh dậy, anh cũng giật mình dậy trả lời rồi nhắm mắt ngủ tiếp, đối với văn thì anh chẳng lo gì nên nằm ngủ ngon ơi là ngon

'- BÂNG ƠIIIIIIII'

'- ha hả? Bâng đây'

cậu quay mặt nhìn ra ngoài, đông về rồi, không còn cái nắng nóng của mùa hè nữa, hmmm trời này mà ăn một tô lẩu thì nó đãaaaa

những tia nắng sáng sớm chiếu vào mặt em nhưng cậu chẳng bận tâm, ngắm nhìn khung cảnh đàn chim bay theo đàn, con đường phía dưới với những chiếc xe lưu thông qua lại, nhìn các hàng bán đồ ăn, ngắm một cách say dưa.

Nhìn cậu cứ như thiên thần..không...
kiểu nhân vật chính trong một câu truyện, lúc nào cũng tỏa sáng, và đặc biệt là đẹp trai. Cậu lúc này làm cho 'ai kia' cũng đắm chìm theo cậu, chỉ khác là cậu đã thay thế khung cảnh chill ngoài kia, anh thu cả người cậu vào tầm mắt, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ của cậu

- Quý_ anh ngồi bên cạnh lên tiếng kêu cậu

- hửm?_ cậu rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, quay qua thì thấy anh đang nhìn mình một cách yêu yêu chiều, miệng cười tươi nhìn cậu

- mai đi chơi không?

...

- đi chơi hả? đi đâu?_ cậu nghiêng đầu hỏi

- công viên giải trí!

... cậu bậm môi suy nghĩ, hmmm, mai là thứ bảy. Cậu thường thích dành ngày nghỉ ở nhà, bật nhạc chill chill và ngủ hơn, cậu không thích ra ngoài lắm

- đi mà, tui chở, bao đồ ăn luôn

nghe anh nói vậy thì mắt cậu sáng rỡ. Tưởng tốn tiền chứ ai ngờ được bao nhiều ngu gì mà hong đi

- okok_ cậu cười xinh trả lời anh, nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt mèo của em hơi khép lại trông vô cùng đáng yêu, anh không kiềm được đưa tay lên xoa cái đầu xù xù nhiều tóc của em

Hoàng Phúc nãy giờ ngồi ở trên nghe hết chứ, hắn cũng muốn đi chơi mà... Khổ nỗi mai Khoa phải ở nhà để ôn hóa cho thầy Nam nên hắn cũng không biết đi với ai

- huhu cuộc đời này bất công với người ế quá_ đáy lòng hắn kêu gào

-- the next day --

anh đậu xe trước cổng nhà cậu, chờ con người lề mề đang sửa soạn trong nhà. Anh nay đẹo trai lắm, mặc áo polo màu xám đậm, quần jean ống suông, một đôi sneaker màu xám đậm, phối cho nó mix với cái áo. Ngồi trên xe chóng tay nhìn trời nhìn đất chờ em nhỏ ra

- Bâng ơi, tui xong rồi nè_ cậu lon ton chạy ra. Áo polo màu đen kèm với cái quần đen, sneaker nike màu đỏ cùng cái túi đeo bao tử màu đen, đùa, đi chơi mà tưởng đi ăn trộm không á

- ông lâu ghê á_ Bâng vừa mắng yêu vừa lấy cái nón bảo hiểm đội vào cho cậu. Thói quen rồi, cậu tự đội được mà anh cứ đòi đội hộ nên cậu để anh đội cho luôn

- sao Bâng mặc áo giống tui vậy?

- sao áo ông không giống áo tui mà áo tui phải giống áo ông

- tại tui thấy ông mặc giống tui trước mà_ cậu di chuyển ra phía sau xe ngồi lên, miệng nhỏ vẫn tía lia tía lia, anh cũng cười cười bất lực thôi chứ không cãi nữa

----

- Quý, đi từ từ thôi đông lắm đó

vừa vào cổng là cậu chạy bay chạy nhảy đủ nơi, chắc được bao nên vui quá á mà

- Bâng ơii tui muốn chơi cái đó_ cậu đưa tay chỉ vào cái trò Tàu Xoay Cao Tốc

tay còn laj nắm tay anh kéo lại phía đó đứng xếp hàng, anh nhìn người ta chơi là thấy hơi chóng mặt rồi...

hồi sau anh và cậu đã xuống được cái tàu đó, cậu thì vẫn vui vẻ dắt tay anh đi xuống

- Bâng ổn hong á?

- ..tui...tui ổn.. chỉ chóng mặt tí

- vậy mình đi chơi tàu lượn siêu tốc nhaaaa_ nói rồi cậu nắm tay kéo anh chạy đi tiếp

má, sống trên cái đời này mười bảy năm rồi mà cậu chưa bao giờ dám lên tàu lượn siêu tốc vì tốc độ và độ cao của nó khiến anh sợ hãi, mà giờ trai xinh kêu là lên liền đó, có hiếu với trai xinh à Lai Bâng?

.....

anh ngồi trên cái ghế đá nghỉ mệt, chóng tay thở hổn hễn. Nãy lên tàu lượn, anh sợ muốn té khói, tay nắm chặt lấy tay cậu run run. Cậu cảm nhận được anh sợ nhưng anh bảo không sao cứ chơi đi. Và kết quả là nãy anh xuống suýt đập vô cây xà bằng sắt, mừng là cậu đỡ kịp chứ không là đi luôn cái mặt

nhìn cái thân hình mỏng mang đó mà cậu chơi toàn trò cảm giác mạnh không, mà chơi xong cũng không có biểu hiện của mất sức. Không lẽ anh già rồi hả?

- Bánh ơi ăn kem đi nèe_ cậu chạy từ xa lại với hai cây kem trên tay. Ngồi bên cạnh đưa cho anh một cây, anh ngóc đầu lên, đưa tay lấy cây kem rồi bảo

- Quý trâu ghê há

cậu ăn một miếng kem, nghe anh nói thì quay qua nghiêng đầu kiểu : "hẻ?"

- chơi toàn mấy trò cảm giác mạnh mà chẳng thấy sợ hay mệt gì hết

cậu nghe anh nói vậy lập tức nhập vai diễn viên, bỏ cây kem xuống dựa đầu vô ghế

- huhu Bâng ơi Quý chơi mệt quá_ cậu nói với giọng giả bộ đuối làm anh bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu

...

lát sau cậu kéo tay anh tới...nhà ma. Anh đứng chôn chân tại chỗ

bí mật mà một mình anh biết là đủ:

sợ ma

yes, anh sợ ma còn hơn cả sợ mẹ. Lúc còn nhỏ, tới tận năm lớp sáu anh mới dám ra ngủ riêng vì sợ ma. Có hôm anh lỡ đọc truyện, trong truyện có con ma chui lên từ gầm giường, anh cũng ngây thơ nhìn xuống gầm giường mình. Không biết ở đâu ra, anh tưởng tượng ra nguyên con ma mở mắt nhìn anh. Bệnh sợ ma cũng gây ra bệnh ảo giác nữa à

- Q..Quý, mình không vô được không?_ anh kéo tay áo cậu nói, nỗi sợ hiện rõ trên mặt, cậu quay lại nhìn anh cười tươi

- hong sao, Bâng nắm tay tui đi theo tui là hong sợ gì hết á_ nói rồi cậu nắm lấy tay anh, anh bọc bàn tay của cậu trong tay mình

câu nói của cậu làm anh đỡ sợ, chỉ đỡ thôi chứ không hết sợ nha. Nhìn con phù thủy được trang trí bên ngoài nhà ma là anh nuốt nước bọt ực ực rồi

....

bên trong nhà ma tối ôm, vừa bước vô thì đã bắt gặp được cổ quan tài của ma cà rồng, mà lúc này có nhiều người nên anh chưa sợ lắm

...

đi càng sâu càng đáng sợ, đi tới khúc nào anh cũng sợ mà đi nép sát rạc vô người anh

- Quý ơii con ma nữ nữa kìaa huhu

- mô hình á ba
...

- Quý ơii máu kìa

- đồ giả thui à

...

- Quý ơi tiếng hét đó là thật hả?

- tiếng ghi âm thôi mà
...

- cái cầu này đi qua được không mà tui nghe nó cứ lạch cạch vậy

- âm thanh thôi mà

....

- AAAAAAAAAAAAA

đi tới khúc nào đó không biết, có một con ma hàng giả từ trên trần thò ngược cái đầu trước mặt anh làm anh đang sợ hãi, thấy nguyên cái đầu xuất hiện cái la làng lên muốn banh cái nhà ma

anh sợ quá giật mình buông tay cậu ra, nhảy cẩn lên, ôm cả người cậu mà la làng làm cậu cười muốn rớt sự đẹp trai ra

- hàng giả hàng giả_ cậu đưa tay lên xoa xoa tay anh đang ôm chặt lấy mình an ủi, coi cái kiểu anh núp vô vai cậu nhìn nhắm mắt không dám dòm con ma

cậu di chuyển cẩn thận đi qua con ma đó, anh nhắm mắt đi theo. Lúc qua con ma đó rồi cậu mới bảo anh mở mắt

...

- hoi hong sợ nè hong sợ nè

thân xác đã ra khỏi nhà ma nhưng tâm trí vẫn còn động lại bởi những bóng ma, anh ôm chặt cánh tay cậu hic hic

- hong vô nữa đâu...._ anh dùng giọng nhõng nhẽo cạ cạ má vào cánh tay cậu

ôi còn chi cái hình tượng nam thần, sợ trước đã

- okay okay, hong vô nữa, ngồi đây tui đi mua nước cho ông nha_ cậu kéo anh lại ghế ngồi, để lại một câu rồi chạy đi

...

năm phút

....

mười phút

....

hai mươi phút

....

nữa tiếng

cậu đi nữa tiếng ngồi vẫn chưa về. Anh kiên nhẫn chờ đợi nhưng trong lòng đã nổi sóng. Ngọc Quý đâu rồi?. Anh đứng lên ngồi xuống, nhìn đủ tứ phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu

- lại chạy đâu nữa rồi?

anh nói rồi chạy theo hướng khi nãy cậu chạy đi. Dù trời nắng nhưng vẫn được che chở bởi những cây xanh được trồng hai bên đường. Anh vừa chạy vừa ngó hai bên, anh thấy một chỗ bán nước, lại hỏi thì cô nhân cũng chỉ lắc đầu

- xin lỗi cậu, tôi nãy giờ chưa bán cho ai mặc áo đen và đeo kính cả

anh hỏi rất nhiều quán nước, cả quán ăn vặt cũng hỏi nhưng câu trả lời của họ đều mang nội dung giống nhau 'không thấy'

Bâng vừa chạy vừa lo lắng. Đây là công viên giải trí đấy, không nhỏ đâu. Ngọc Quý muốn Lai Bâng chạy lục tung cái công viên này lên thì mới chịu ra à?

anh lúc này đã nhận ra cậu chính là viên 'Ngọc Quý' của mình, cậu từ lâu đã trở thành điểm yếu của anh. Anh lo, lo cậu gặp phải chuyện gì đó tồi tệ. So với mấy con ma kia thì anh còn sợ Ngọc Quý bị thương, sợ người ta thấy Quý dễ thương quá nên bắn cậu đi

anh vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng nhận lại là giọng 'thuê bao quý kính vừa gọi hiện không liên lạc được'

bỗng một idea sẹt qua đầu anh. Anh hỏi các cửa hàng bán nước thì họ bảo không...vậy còn máy bán nước tự động thì sao?

anh lập tức chạy kiếm các máy bán hàng tự động. Nó không lưu lại lịch sử mua hàng nhưng biết đâu cậu đã đi vòng vòng quanh đó. Nhưng cái idea này cũng vô vụng, công viên này biết bao nhiêu cái máy bán nước tự động

- con mèo này chẳng ngoan tí nào_ anh vừa chạy vừa trách móc. Mèo người ta còn biết tìm đường về nhà, còn con mèo của anh đi được đi đâu mất tiêu luôn

anh đứng lại nghỉ mệt, tay vẫn liên tục ấn gọi cậu. Bỗng anh nhìn lên, từ khi nào mà anh đã chạy tới sở thú luôn rồi không biết, hơi hoài nghi nhưng rồi anh cũng bước vào trong

Bâng nhìn dòng người cười đùa bên trong, không quan tâm họ mà chỉ quay đầu qua lại kiếm một bóng dáng quen thuộc, mắt Bâng sáng lên khi thấy một bóng lưng thân thuộc. Vội vượt qua dòng người tấp nập chạy đến chỗ đó

- Quý!!

cậu nghe tên mình thì giật mình quay lại. Mở to mắt khi thấy anh đang thở hổn hển nhìn mình

- ông đi đâu mà vào tới đây dữ vậy?

cậu bất ngờ khi thấy anh. Ủa...

- ủa tui quên là đang đi mua nước ông_ Bâng nghe vậy thì thở dài bất lực một cái, anh chạy đôn chạy đáo chỉ để nhận lại được câu này thôi sao?

- hoi hoi, tui xin lỗi nha, chắc ông mệt lắm hả, uống đi nè_ Quý đưa chai nước ban đầu tính mua cho Bâng lên trước mặt anh, nó đã vơi đi một nửa, chắc thật sự là cậu quên rồi, anh bĩu môi trả lời

- Quý không thương tui gì hết, ông quên cả việc đang đi với tui luôn đó hả?_ Bâng dỗi rồi

- hoi hoi mà, nãy tui nhớ là mua cho ông đó nhưng mà đi sở thú nên muốn vô coi thử, cái thấy mấy con thỏ dễ thương quá nên ở đây coi luôn_ cậu giải thích, chỉ chỉ vô mấy con rùa bên trong lồng kính

- vậy sao khônh bắt máy của tui?_ Anh hỏi, lúc này cậu mới lấy điện thoại từ cái túi đang đeo trên giường ra. Hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ của anh

- à, tui tắt loa điện thoại nên không nghe á

hoho, chân anh mỏi cả vì cậu mà giờ nhận được lời giải thích phũ phàng thật, cầm lấy chai nước uống hết luôn, quay mặt không thèm nói chuyện với cậu

- thôiii Quý xin lỗi Bâng màaa, Quý dẫn Bâng đi coi sở thú nhaaa, lát tui mua kẹo cho ông_ cậu ôm tay anh lắc lắc

anh cao hơn cậu một chút nên nhìn từ trên xuống cứ như em bé đang đòi mẹ mua đồ chơi, đáng yêu lắm luônnn

- vậy Quý muốn chuộc lỗi không?

- hả? muốn muốn chứ

Bâng nghe cậu đồng ý thì nở một nụ cười nham hiểm, tiến mặt lại gần phía mặt cậu

- B..Bâng muốn làm gì vậy?_ anh dồn cậu vô tường, anh không chống hai tay lên từng như người ta vẫn thường thấy đâu, anh chỉ tiến người mình sát rạc với người cậu, đưa miệng mình lại gần tai cậu khẽ nói thì thầm

- tối nay Quý sẽ biết

*boonggg...Quý đang si nghĩ gì đó..hmmm....

đùng....

Ngọc Quý đỏ mặt

anh thấy ngươi mặt đỏ như quả cà chua của cậu thì không kèm nổi đưa tay véo cái má sữa đó lắc lắc

- đừng có suy nghĩ đen tối, tui không có như thế đâuuu, đi, ông nói dẫn tui đi coi sở thú mà




....





- Bâng đừng có chụp nữaaa!!!

cậu ngồi trên giường, khóc không thành dòng với hai cái chùm tóc được cột lên bởi anh

- dễ thương mà hahaha_ anh cầm máy chụp liên tục người nhỏ

cậu cột mái tóc dày lên, cái mặt nhỏ của em lọ rõ ra. Mặt đo đỏ vì ngại, biết sao giờ, cậu chấp nhận cái điều kiện quỷ quái của anh rồi. Lúc về nhà cậu cứ suy nghĩ miết, không biết anh tính làm gì mà phải đợi tới tối

ai ngờ nó không là gì cả!! dù có sáng hay tối thì anh cũng lôi cậu lên gác (phòng cậu) mà nắm đầu cậu cột tóc làm cậu hoang mang. Cậu nhìn vô cái gương toàn thân đặt gần giường,..cũng dễ thương, nhưng mà trẻ trâu quá à

- hehehe để tui app thêm mấy cái filter cute_ anh ngồi bộp xuống bên cạnh giường cậu mà cười tươi, bộ anh vui lắm hả?

vui chứ trời

- vậy là hong có giận hờn gì đâu có á nha_ cậu chu mỏ nhìn Lai Bâng đang vui cười bấm bấm vô điện thoại, anh không đáp chỉ nhìn cậu cười tươi rồi nhìn tiếp vô điện thoại

cậu cũng quá trời mệt với cái con người này, nằm xuống giường, đưa tay lấy con gấu bông ụp mặt vô trổng, kêu gào như kiểu mình oan lắm

nếu ai hỏi thì sao cậu có con gấu bông này, thì đó là một trong hai con gấu bông mà hỗm ba anh đi công tác mua về. Cậu lúc đầu không có xin hay gì hết, chỉ là cậu khen nó dễ thương nên anh có ý định cho, nhưng mà cậu giữ giá, từ chối một hai lần xong cái anh lấy bỏ vô cặp cậu luôn

anh cười chỉnh app chán chê rồi quay qua nhìn con người nhỏ nằm bên cạnh, đưa tay tháo hai cọng dây thun tên tóc cậu ra, tay còn ráng vò vò nó thêm mấy cái làm cho tóc cậu xù xù như bình thường

- hôm nay có mệt không?_ anh hạ giọng hỏi

- có..

- có vui không?

- có..

- có thích đi chơi không?

- có..

- có mê Bâng không?

- có...


.....


?!!


cậu ngồi bật dậy sau câu hỏi của anh. Chết mẹ, đang đà nói có nên cậu nói có luôn rồi..Anh cười lớn lăng qua lăng lại trên giường cậu vì biết mình đã chọc thành công cậu, cậu ấm ức quá trời quá đất, cầm con gấu bông đập đập vô người anh

trên tường, có thể nói là cạnh giường cậu, có dây đèn dài, bên dưới là những tấm hình xinh xắn được cậu chụp bằng máy ảnh mà treo lên. Hình cậu hồi nhỏ nè, hình cưới hồi còn trẻ của ba mẹ cậu, hình con mèo cậu nhìn thấy dọc đường, hình cây hoa hồng mà cậu tự trồng, hình bầu trời lúc chiều ngà, hình cậu chung với Tấn Khoa và Hoàng Phúc, Công Vinh và Hữu Đạt, hình cậu chụp riêng với anh nữa. Cậu còn trang trí thêm vài ngôi sao bằng giấy cho mình xếp bằng giấy màu, hình trái tim do cậu vẽ. Đây là góc mà cậu thích nhất trong nhà

dưới ánh đèn màu vàng của dây đèn chiếu vào hai người bạn đang vui đùa với nhau, một ngày thế là quá đủ rồi nhỉ? ít nhất là với họ



______



wattpad bị khùng không cho đăng truyện mấy bà ơiii=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro