tăng cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


50.75kg?

ủa gì vậy? Con số này của hai tuần trước chỉ với có 45kg thôi. Vậy hơn hơn 5kg còn lại ở đâu ra vậy?

thì từ hai ly trà sữa full topping, năm bịch bánh tráng trộn, ba lóc sữa milo, mấy chục tô cơm, thịt rang, cơm sườn, bún miếng cháo phở ra chứ đâu

Ngọc Quý chết đứng nhìn cái cân dưới chân, huhu cậu béo lên rồi, phải làm sao đâyyy TT

hình như Lai Bâng ghét người béo nhỉ? Cậu thở dài nhìn dòng số kia một chút rồi bước xuống để nó quay lại số không, tiến đến sofa êm ái mà nằm xuống

Quý muốn nâng chén tiêu sầu sầu sầu sầu sầu

đột nhiên cậu nhớ ra một điều. Liền chộp lấy cái điện thoại, nhấn vào cái khung chat đã bị bỏ rơi hơn hai tuần mang tên 'Tấn Khoa' kia mà nhấp vào màn hình gọi video call

mười giây sau, khuôn mặt ngáy ngủ của Tấn Khoa đã hiện lên trước mắt Ngọc Quý

'- oáppp...Quý điện tui chi dạ..?'_ em ngáp một cái rồi hỏi với giọng buồn ngủ, vừa nói vừa nhắm mắt ngủ nữa chứ

- Khoa ơi tui tăng cân rồii huhuuu

'- trời ơi..oáppp... tăng có tí thôi mà, ông ốm có khác gì tui đâu mà sợ'

- tăng hơn 5kg lận đóoo, cho tui xin tips không tăng cân đi Khoa ơiiii

'- vậy thì em phải bớt ăn lại rồi'_ một tiếng nói khác phát ra từ đầu dây bên kia. Ôi cái giọng nói quen quen thuộc thuộc này, là thầy giáo Hoài Nam yêu quý của cậu đây mà.

'- ờ đúng rồi, chắc tại ông ăn nhiều quá chứ gì'_ Tấn Khoa sau khi quay mặt nhìn người đang ngồi tựa lưng vô đầu giường bên cạnh rồi mới quay lại nhìn màn hình trả lời cậu

- hảaa..nhưng mà không ăn thì đói chết mất

'- thì ông ngủ đi, như tui nè, nghỉ hè một cái tui ngủ mười lăm tiếng một ngày luôn'

chín tiếng còn lại em ăn và chơi game rồi đi ngủ tiếp
=> cuộc sống ai cũng ước

....

'- em hay quá ha, anh không kêu dậy chắc em ngủ cả ngày rồi'_ Hoài Nam lên tiếng chấn vấn, đưa tay bóp má em. Em nhỏ của gã là một con sâu ngủ, lúc gã kêu dậy còn chẳng thèm dậy nên gã phải dùng cái thân thể tráng trường này bế em vô rửa mặt mới tỉnh ngủ

'- kệ emm, nói chung là ông bớt ăn bánh tráng uống trà sữa lại là được'

'- Quý ơi, cho thầy trộm vía em ơi, Tấn Khoa cả năm trời không tăng ký nào hếttt'_ Hoài Nam thò đầu vô camera nói

'- thôi nha, em mà mập lên thì đâu có ai thương đâu'

*rụp

màn hình đã chuyển về khung chat, cuộc gọi kết thúc

ủa?

trời đất ơi

- hai cái người này...

cậu quăng điện thoại qua một, nằm ôm lấy cái gối của sofa rồi đánh một giấc. Nãy Tấn Khoa nói ngủ để quên cơn đói còn gì, giờ Ngọc Quý thực hành liền luôn

°•○●°•○●°•○●°•○●°

at 5p.m

Ngọc mở mắt lần nữa. Ánh hoàng hôn đã dần xuất hiện, cậu mơ màng mở mắt nhìn vào đồng hồ treo trên tường

wow, ngủ từ mười giờ sáng tới năm giờ chiều luôn. Ngọc Quý chắc cũng đang có ước mơ làm công chúa ngủ trong rừng thật rồi

với tay lấy cái điện thoại lần nữa. Vừa mở màng hình lên thì hơn năm mươi cái tin nhắn của cái acc messenger mang tên 'Lai Bánhh' đã hiện lên ngay đầu trang

"- quý oiiiii"

"- quý ớiiiiii"

"- ông đâu rồiii"

"- chán quáaa, tui qua nhà ông chơi nha?"

"- huhu quý ngủ ròi hảaaa"

"- dậy đi nèee"

" Lai Bánh đã gửi sticker×3,14"

Ngọc Quý cũng phải bật cười khi đọc mấy dòng tin nhắn của anh. Coi cái sticker con gấu nâu đang ngồi khóc có dễ thương không cơ chứ

"quý mới dậy, bâng qua đi"

nhắn lại một câu rồi cậu đứng dậy hướng thẳng đến nhà WC để súc miệng, năm phút sau là xong. Cậu đi ra và check lại tin nhắn thì thấy anh đã tim tin nhắn, chắc cũng sắp qua rồi

°•●○°•○●°•○●°•●°

- Quý ới ời ơiii, tui tới rồi nè

Lai Bâng thẳng chân đá cái cổng nhà cậu ra mà phóng thẳng tới phía cửa chính, mặc kệ cái chuông cửa. Anh mở luôn cái cửa gỗ bên trong mà nói lớn, phi thẳng tới chỗ sofa ngồi bịch xuống bên cạnh cậu, trên tay còn cầm bịch đồ ăn

- hehe, tui có mua tokbokki nè, phần đặc biệt luôn nha

anh lấy trong bịch ra một cái tô tokbokki bự còn hơn cái mặt cậu ra. Mùi thơm cay nồng của đồ ăn lập tức tràn vào mũi cậu

ực ực..nhìn ngon quá

Lai Bâng vẫn theo thói quen mở ra đưa đồ ăn cho cậu. Coi cái miếng tokbokki và cái quả trứng luộc đang nằm nổi trên nước sốt màu cam cam có quyến rũ không cơ chứ. Cậu nhìn nó mà lén nuốt nước miếng ực ực

- nè, ăn đi, ê_ Ngọc Quý bình thường chắc chắn sẽ cầm lấy mà ăn một cách nhanh chóng, nhưng đã gần một phút rồi mà cậu vẫn ngồi nhìn cái tô tokbokki đang bóc khói nghi ngút kia mà không đưa tay ra lấy làm anh cũng thấy lạ

- thôi...tui không đói

đáng lẽ là cậu đưa tay ra lấy rồi đó, nhưng con số trên cái cân lúc trưa làm cậu có hơi chạnh lòng, ăn xong chắc cũng tăng thêm mấy kí...

- ủa giề, lần nào tui ông cũng ăn mà?

- thì bữa nay tui không đói thôi

- Ngọc Quý cũng có lúc bị chán ăn nữa hả?

- trờiii, tui không có đói chứ không phải là chán ăn đâuu

- vậy thôi, để tui ăn

anh cầm lấy đôi đũa đã được bóc cái vỏ ở ngoài sẵn. Đưa vào tô gắp lên một đũa mì, ôi, coi cái sợi mì dai dai của Hàn Quốc được thấm đẫm bởi sốt tokbokki kia kìa, ai đó cứu Ngọc Quý với, Lai Bâng mà cứ mua đồ ăn thế này thì chắc mốt cậu thành con heo thiệt mất thôi

ruộttttt

ASMR trựa tiếp bên tai, cậu không thể tập trung vào cái tivi đang mở kia nữa. Đưa mắt liếc qua anh và tô tokbokki kia, thấy anh gắp một miếng xúc xích lên ăn mà thèm...

cậu muốn ănnn, nhưng không muốn tăng cân nữa đâuuu, huhuu

....

- có ăn không?_ yeah, sự tinh tế là điều khiến anh đẹp trai hơn đấy Lai Bâng, dù không nhìn thì anh cũng biết Ngọc Quý thèm cỡ nào rồi, nghe tiếng nuốt nước miếng là hiểu

-...không ăn_ cậu nhỏ giọng trả lời

  anh đặt tô tokbokki xuống bàn, quay mặt nghiêng nghị nhìn cậu

- nói, bị gì mà không muốn ăn cả tokbokki?

...

- nói đi hồi bank cho năm chục

...

- một trăm

...

- tui...bị tăng cân rồi

.

..

...

....

- ủaa nhìn có giống tăng gì đâu trời?_ anh nhếch một bên lông mày nói sau khi nhìn từ trên xuống dưới, Ngọc Quý của anh vẫn bình thường mà ta?

- tăng năm ký lận đóoo!!_ cậu giơ năm ngón tay lên biểu tình

- thì mập thêm chút thôi có sao đâu, bình thường ông ốm quá, tui ôm toàn thấy xương không mà

- nhưng mà....

- nhưng sao?

- ông..._ cậu cúi đầu xuống, tay xinh để trên đùi nắm chặt lại

- tui sao?

- ông không thích người mập mà...

- tui nói hồi nào?

- thì...

--liên tưởng timeee--

'- ê Lạc, mày ăn cái gì mà dữ vậy, hai bịch bánh tráng trộn rồi thêm ly trà sữa nữa, mốt thành heo thì đừng có la làng nha'_ Lai Bâng ngồi trong lớp để ý anh Lạc bình phương ngồi dãy bên kia đã ăn quá nhiều rồi, lúc đó Ngọc Quý ngồi ngay bên cạnh cũng có nghe

'- ê, kệ tao nha thằng kia'

'- thôi thôi, mày mà mập quá thì có em nào mê cho nỗi, thấy thằng Đạt với Lâm không, gái bu đầy nhóc'

'- trời ơi, thì có mày mê chứ đâu Lai Bánh'

'- xin lỗi à, mắc vỡ ối luôn á trời, tao không có mê người mập như mày'

--hết liên tưởng--

Lai Bâng thở dài nhìn người nhỏ bên cạnh. Câu đó anh nói anh còn không nhớ mà cậu nhớ luôn chứ

- Quý với Lạc khác nhau mà, thằng Lạc nó cũng gần bảy chục kí rồi, còn ông ốm như cây sậy thì phải ăn nhiều vô cho mập mập lên tí chứ, ôm mới thích

Lai Bâng vừa nói vừa kéo Ngọc Quý sát lại người mình, một tay vòng qua kéo eo cậu, tay kia nâng mặt nhỏ của cậu lên

- thật không?_ cậu nhìn anh nói

- thật, có năm ký thôi mà, vẫn xinh

câu nói ngắn gọn của anh làm cậu đỏ mặt, Lai Bâng kì ghê á, thấy người ta đẹp là chọc hà

ủa, đẹp thiệt nên mới chọc quài đó

anh cười nhẹ cầm lấy tô tokbokki lên lại, múc từng đũa đưa lên miệng cậu. Lần này Ngọc Quý sao nỡ từ chối nữa, há miệng ăn từng muỗng mà Lai Bâng đút

*tô tokbokki của Lai Bâng đã nằm trong bọc hơn mười lăm phút mà vẫn chưa được mở nắp: Quát ờ bao míi

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro