2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng dẫn Ngọc Quý về phòng nghỉ , trong phòng chỉ còn mỗi giường anh là còn trống chỗ ở tầng trên nên anh đành để Ngọc Quý trở thành bạn tầng trên của mình . Đã hơn hai năm kể từ khi anh nhận chức vụ này đến bây giờ , đây là lần đầu tiên anh để người khác nằm chung chiếc giường tầng với mình . Lai Bâng nhìn dáng người nhỏ con ấy đang cố gắn mang chiếc balo nặng cả mười cân kia leo lên giường mà chán nản, đành một tay đỡ cậu ta lên vậy chắc cũng chả sao .

Ngọc Quý thay đồ xong bước ra nhìn anh , anh nhìn lại nó , xem nào một cục bột trong một bộ đồ rộng thùng thình lại còn không đòn thùng , anh cau mày nhìn nó rồi bảo

- Có biết đóng thùng cho nghiêm chỉnh không hả đồng chí ?

Ngọc Quý giật mình nhìn xuống mới chợt nhận ra mình đã quên đóng thùng cho chỉnh tề liền mặt đỏ tía tai mà bảo lại

- Thưa trung sĩ tôi quên mất .

Nó gãi đầu bẽn lẽn nhìn về phía Lai Bâng , giống như một đứa con nít đang sợ bị mắn khi làm sai . Còn về phía đồng chí Bâng nhìn bộ dạng có phần nhút nhát của nó anh lại không nỡ mắn nó , còn nếu nó là mấy thằng trong cụm á anh chửi chết mẹ tụi nó rồi nhá .

- Đóng thùng lẹ vào , tôi dẫn ra nhà ăn , đi từ sáng đã có gì trong bụng đâu , kẻo ngất ra đấy , bố ai mà cứu được nhá .

Bâng nhìn nó quay vào trong đóng thùng mà bất giác cười , người gì đâu mà dễ thương vậy chứ .

Anh đưa nó xuống nhà ăn , giới thiệu nó với các chiến sĩ báo đời trong cụm , thằng nào thằng nấy hào hứng vì có thêm tân binh mới cho hội báo đời của Lai Bâng . Thằng Phúc nhao nhao lên giới thiệu

- Chào đồng chí tui tên là Phúc , rất vui được gặp đồng chí -

Phúc  chìa tay ra bắt tay với nó , nó cũng bắt tay lại

- Còn tui là Ngọc Quý , rất vui được gặp mọi người -

Nó đảo mắt nhìn một vòng tất cả mọi người ở đây , nó chú ý đến thằng Khoa , nhìn thằng Khoa có vẻ hơi ít nói , thấy nó nhìn chằm chằm vào thằng Khoa , thằng Hải mới lên tiếng

- Nhìn nó làm gì , đừng để nó đánh lừa nhá , nhìn trông nó hiền vậy thôi chứ nó là chủ mưu mấy trò báo đời báo đốm trong đây cả đấy -

Thằng Khoa quay qua nhìn thằng Hải có vẻ câm phẫn , nhìn Khoa nó xinh yêu thế sao mà chủ mưu được , có chủ mưu là thằng Hiếu thì họa may.

- Ông nói một tiếng nữa xem ông già , xem tôi có mách chồng tôi không ?-

Ừ trong đám này nó uy nhất cơ to nhất vì chồng nó là cấp trên của Lai Bâng là ông cố nội của bọn này cơ mà

- Mày đừng có sơ hở là lôi ông Nam ra dọa tụi nó , biết điều tí đi -

Lai Bâng nhìn Khoa có vẻ như không đồng tình với câu nói của em nhỏ .

Cơm cũng đã được mang ra , các đồng chí thi nhau múc cơm , có mỗi Quý , nó không quen ăn cơm khô khan như thế này , mà còn đơn sơ nữa chứ . Thấy nó có vẻ không thích cơm ở quân đội cho lắm , Lai Bâng nhíu mày nhìn nó

- Ăn vào đi cậu mà bỏ sót hạt nào , tôi bắt cậu xin lỗi hạt đấy 1000 lần -

Nó nghe thế cũng cắn răng mà chịu đựng nhai nuốt hết một chén cơm cho qua chuyện , tất nhiên không sót lại một hạt cơm nào .

Ăn xong cả cụm lên phòng ngủ nghỉ để chiều còn được tập huấn . Riêng Quý có lẽ vì nóng mà nó không ngủ được , nghĩ thử xem cả phòng gần 10 con người chỉ có mỗi chiếc quạt trần trong phòng mát thì chả được bao nhiêu mà còn nóng , nó nằm lăn lộn mãi ngó lên ngó xuống nhìn đồng đội của mình đã say giấc từ lúc nào rồi .

Có lẽ hai năm này nó sẽ khá chật vật trong môi trường khắc nghiệt ấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgp#vgm