14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày Ngọc Quý và Lê Thiên Hà nói chuyện gì đó với nhau thì Lai Bâng cảm thấy ở em xuất hiện nhiều biểu hiện rất kì lạ.

Ngọc Quý dường như đang cố giấu giếm chuyện gì đó thì phải, có một số lần Lai Bâng đã cố gắng hỏi em nhưng Ngọc Quý nhất quyết không chịu nói cho anh nghe.

Việc Ngọc Quý nói với Lai Bâng về chuyện tình cảm của bạn em vào bữa trước, Lai Bâng hoàn toàn không tin đó là chuyện của bạn em, anh chắc chắn một điều rằng người trong câu chuyện đó chính là Ngọc Quý.

Ngọc Quý chắc chắn đang thích một người nào đó trong team nhưng em thích ai được chứ.

Đúng rồi, là Tấn Khoa.

Phải, em và Tấn Khoa rất thân thiết với nhau kia mà, người em út còn có vẻ rất chiều chuộng và quan tâm đến Ngọc Quý nữa, chẳng lẽ Ngọc Quý thích Tấn Khoa sao?.

Nhưng, theo Lai Bâng quan sát, Tấn Khoa hình như cũng có tình cảm với Ngọc Quý vậy chẳng phải em và Tấn Khoa chỉ cần bày tỏ lòng mình với đối phương là cả hai sẽ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau sao.

Lai Bâng suy nghĩ đến đây bỗng nhiên trong lòng cảm thấy không vui, Ngọc Quý và Tấn Khoa hả, anh thấy họ chẳng đẹp đôi một chút nào.

Khoan đã, Lai Bâng tại sao lại nghĩ Ngọc Quý và Tấn Khoa không đẹp đôi?. Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh đâu chứ.

Lai Bâng vì mãi suy nghĩ về chuyện của Ngọc Quý và Tấn Khoa mà không biết rằng Ngọc Quý đã gọi anh liên tục từ nãy đến giờ. Lai Bâng sau đó liền bị em đánh vào bả vai, anh ngước mặt lên nhìn thì thấy Ngọc Quý đang cau mày nhìn anh.

" Ê Bánh, nghĩ gì mà kêu hoài không nghe vậy " Em nói.

" Hả đâu có nghĩ gì đâu bé, sao vậy kiếm anh chi, nhớ anh hả " Lai Bâng dở giọng chọc ghẹo em.

" Ừ, nhớ "

Wtf, Lai Bâng vừa nghe được cái gì đấy, Ngọc Quý nói nhớ anh à, em sao đột nhiên lại nói vậy. Lai Bâng tròn xoe mắt ngạc nhiên vội vàng hỏi lại em.

" G-gì, sao tự nhiên nhớ tui Quý " Anh bất ngờ đến nổi thay đổi cả cách xưng hô.

" Tin à, anh xạo lon đó em ơi, ngày nào cũng gặp cái mặt chó của em thì nhớ kiểu gì, ghét còn không hết á Lai Bánh " Ngọc Quý cười khanh khách, nói.

" Vãi cứt em làm anh hết à Quý, tưởng em bị chạm mạch rồi chứ "

" Mặt khoái chết mẹ mà bày đặt, thích không mốt anh nói hoài luôn cho nghe " Em kề mặt mình lại gần Lai Bâng, nói.

" Th-không thích, em nói mấy lời đó với người yêu em đi Quý "

" Không thích thì thôi " Ngọc Quý trề môi. Em nói tiếp: " À mà có yêu cầu gì hong chuẩn bị đi mua đồ ăn ở quán xxx nè ".

" Em đi với ai vậy " Lai Bâng đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi.

" Tấn Khoa "

" Kêu nó ở nhà đi, anh đi với em "

Lai Bâng chẳng biết vì sao anh lại muốn vậy nữa nhưng trong lòng anh thật sự không muốn để Ngọc Quý và Tấn Khoa ở riêng cùng nhau.

" Gì vậy Lai Bánh, em chạm mạch hả sao nay lạ vậy em " Ngọc Quý thắc mắc, hỏi.

" Anh bình thường, em nói Tấn Khoa đi để anh đi thay đồ cái "

Lai Bâng sau đó liền chạy lên lầu bỏ lại Ngọc Quý đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lai Bâng hôm nay làm sao thế, biểu hiện của anh rất kì lạ đấy nhé, Lai Bâng bình thương đâu có khi nào thích thú với việc đi ra ngoài đường, trừ những lúc đi hẹn hò ra.

Đừng nói với Ngọc Quý là Lai Bâng bị ma nhập nhé, không lẽ nào lại có chuyện đáng sợ như vậy?.

.

Khoảng mười lăm phút sau đó Lai Bâng và Ngọc Quý cũng rời khỏi GMH, mặc dù trước đó đã vấp phải sự ngăn cản của Tấn Khoa, nó khi nghe người đội trưởng kia đã cướp vị trí của mình một cách trắng trợn liền mè nheo bảo Ngọc Quý hãy suy nghĩ lại mà đi cùng nó.

Nhưng, Ngọc Quý thích ai cơ chứ, Ngọc Quý thích Lai Bâng, không phải Tấn Khoa.

Ngọc Quý cùng Lai Bâng đi đến một quán quen, cả team đều rất thích đồ ăn ở quán này. Lai Bâng trong lúc chờ đợi đồ ăn mang ra nhìn sang Ngọc Quý thì thấy em đang đút hai tay của mình vào
túi quần còn mặt em đang đỏ ửng cả lên vì lạnh.

" Đó, nãy anh kêu mặc áo khoát vô đi thì không chịu giờ ngồi đó quéo càng "

" Thì ai mà ngờ nó lạnh vậy đâu ba " Ngọc Quý run run trả lời.

" Nè, áo khoác anh nè, mặc vô đi " Lai Bâng cởi áo khoác của anh ra đưa cho em.

" Thôi Lai Bánh mặc đi, mắc công em bệnh rồi ảnh hưởng tới team nữa, anh không sao, nhìn anh vậy chứ trâu bò lắm " Ngọc Quý lắc đầu, nói.

" Em bệnh thì không ảnh hưởng tới team chắc, mặc vô đi đừng nói nhiều, em không mặc anh đem cất cốp xe cũng vậy à "

Ngọc Quý thấy Lai Bâng kiên quyết như vậy liền không ngần ngại nữa mà nhận lấy chiếc áo khoác từ anh. Ngọc Quý sau khi choàng áo khoác của Lai Bâng lên người liền ngửi rõ được mùi hương của Lai Bâng trên nó, đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc gần với mùi hương của Lai Bâng đến như vậy.

Lai Bâng thật sự rất đáng ghét đấy, anh lại tiếp tục gieo rắc hi vọng cho Ngọc Quý về mối tình đơn phương này  một lần nữa rồi.

Đồ ăn sau đó khoảng hai mươi phút cũng đã có, Lai Bâng cùng Ngọc Quý nhanh chóng trở về GMH vì sợ những thành viên còn lại đợi lâu.

Trên suốt quãng đường trở về GMH, Lai Bâng đã tâm sự với Ngọc Quý rất nhiều điều, từ chuyện người yêu cũ cho đến chuyện gia đình và em cũng vậy. Ngọc Quý kể cho Lai Bâng nghe mọi chuyện về em và tất nhiên là trừ việc em thích Lai Bâng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro