Mập mờ ( nt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BângQuý, otp được đông đảo fan sgp ship. Thứ gì đã khiến họ như vậy?

Real không? Có.

Đáng yêu không? Có

Có thể cano không? Không.

Một sự thật phũ phàng mà chẳng thể phủ nhận.

" Tui với Quý yêu nhau sáu năm rồi"

" Chồng iu Lai Bánh"

" Con vợ Chi Rô"

" Cứu tui cứu tui"

" Không có anh là em chết rồi đó"

" Dỗi anh à? Anh xin lỗi"

" Biến"

Mối quan hệ của họ hả?

" Bọn mình là gì Bánh"

" Bạn, sao thế?"

" Không sao "

Quý đáp lời lại Bánh, rồi chạy một mạch ra nhà vệ sinh. Cố nén từng giọt nước mắt rơi. Em ngồi trên nền gạch nhà vệ sinh, dựng chiếc lưng gầy vào tường nhà lạnh lẽo. Ngồi gục đầu xuống chiếc đầu gối đang được bao bọc bởi hai cánh tay của em.

Như chưa bao giờ được khóc, em khóc thật to nhưng người ngoài vô tâm đâu nghe thấy.

" Quý ơi, Quý đau bụng hả?"

" Ai đó?"

Chất giọng sụt sịt của Quý vang lên. Ắt đi hẳn tiếng khóc của em. Người ngoài cửa không hiểu em đang làm gì thì có lẽ não bị úng nước rồi.

" Em Tấn Khoa nè, anh khóc à Quý"

Đẩy nhẹ cánh cửa nó đã bật ra, Quý quên đóng cửa rồi!!

" Anh sao thế Quý"

_

" Anh uống ít thôi"

" Tấn Khoa, bỏ anh ra để anh uống"

Nói xong em đã cầm lon bia lên tu một hơi hết sạch. Vị đắng xen lẫn nước bọt của em, đầu lưỡi tê tê vì uống hơi nhiều. Mùi nồng nặc đặc chưng của bia xộc thẳng vào mũi của em út SGP.

Cậu không thích uống bia, tưởng Quý uống ít ít cho vui rồi về ai ngờ...

" Anh có gì không tốt hả Khoa?"

Vừa nói Quý vừa dụi vô áo của Tấn Khoa, mùi bia hoà cùng tiếng khóc nấc cả lên của Quý.

" Không phải, chỗ nào cũng tốt"

Khoa xoa xoa lưng Quý, an ủi em với chất giọng ngọt như mía của mình.

______________________________________

Nháp thôi, nào rảnh viết tiếp.

red với châu ctay ha mn....

Tin thật thì t cho truyện suy theo luon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro