15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa sao không lên đánh nhà đi mà đuổi theo thằng top nó 2,3 người vậy, tui câu giờ mid nó rồi nè "

Ngọc Quý cau mày nói trong khi em đang giữ chân người đi đường giữa của team Flash Wolves. Sau khi Ngọc Quý vừa dứt câu, em đã bị mid team bạn hạ gục nhưng ngay sau đó Red cũng đã thành công phá vỡ được trụ nhà chính của Flash Wolves, mang lại điểm số đầu tiên cho Saigon Phantom ở mùa giải APL 2023 này.

" Nãy Quý đừng dí theo con mid cũng được, lên với anh để đẩy trụ luôn, dí mid nó chi rồi chết " Hoài Nam nói với sang chỗ Ngọc Quý.

" Nhưng mà em không câu con Yue nó về nó cắt chết anh sao anh Rin, nó cắt chuẩn vãi ra á " Ngọc Quý trả lời.

" Nhưng mà mày lên với anh, anh chết thì có mày đánh trụ mà lo gì " Hoài Nam tiếp tục nói.

" Thôi thắng rồi mà mọi người, bỏ qua hết đi, giờ vui trước đi rồi tính gì tính " Tấn Khoa ngồi cạnh Hoài Nam lên tiếng.

" Ừm đúng rồi, Quý em đừng lo lắng nữa, mình thắng rồi em " Lai Bâng quay sang dịu dàng nói với em.

" Ừm "

Ngọc Quý ban nãy cũng không muốn gay gắt với Hoài Nam đâu nhưng vì em ám ảnh chuyện SGP đã để thua HKA với tỉ số 1-2 ở ngày hôm qua nên hôm nay khi thi đấu với Flash Wolves em luôn muốn ưu tiên đập trụ nhà chính của team bạn trước nếu cả team có thể tiến đến gần nó.

.

" Quý ngồi với anh nha, anh có chuyện muốn nói, quan trọng lắm "

Lai Bâng đề nghị ngồi chung với Ngọc Quý khi cả hai chuẩn bị lên xe để di chuyển về khách sạn và em đã gật đầu đồng ý, cả hai sau đó đã đi xuống ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Xe chạy được một lúc, Ngọc Quý vẫn chưa thấy Lai Bâng có động thái gì liền lên tiếng hỏi.

" Nói đi, chuyện gì quan trọng "

" Anh biết em không muốn nghe anh nói xin lỗi nữa nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, vì một chút nóng giận mà anh đã nói ra điều không hay đó với em là anh tệ và anh biết Quý sẽ không dễ dàng gì mà tha thứ cho người đã làm tổn thương mình nhưng anh chắc chắn với em một điều là anh sẽ không bao giờ nói điều đó với em một lần nào nữa, chuyện xảy ra lần này là một bài học lớn đối với anh, Quý có thể tha lỗi cho anh được không, anh không muốn tụi mình cứ mãi thế này đâu Quý, cho anh cơ hội sửa sai được không Quý "

Ngọc Quý nghe Lai Bâng nói vậy cũng không biết nên phản ứng như thế nào, em thật sự cảm thấy thất vọng và có một chút buồn về Lai Bâng của ngày hôm đó. Nhưng biết làm sao đây, Ngọc Quý em chẳng thể nào giận dỗi Lai Bâng quá lâu được vì em thích hắn mà, em thật ra đã không còn trách hay giận gì hắn nữa rồi nhưng vì em muốn hắn nhớ rõ lần này để tương lai không xảy ra chuyện như vậy nữa vậy nên em mới giả vờ giận Lai Bâng lâu đến thế.

" Tui là một người nhạy cảm vậy nên tui biết chắc Lai Bánh cũng mệt mỏi khi theo đuổi tui lắm... "

" Không không không Quý, anh không có mệt mỏi gì hết á, anh thích em nên bất kì chuyện gì em làm hay bất kì chuyện gì em nói miễn là nó xuất phát từ em anh đều sẽ thích hết, anh không biết là vì lý do gì khiến cho em phải trở nên thận trọng nhiều đến như vậy trong chuyện tình yêu nhưng anh sẽ là vùng an toàn của em Quý, em luôn luôn có thể là chính em khi ở cạnh anh, em có thể dựa dẫm vào anh bao nhiêu cũng được " Lai Bâng cắt lời em, chân thành nói.

" Ừm tất cả đều có lý do của nó Lai Bánh nhưng hiện tại tui chưa sẵn sàng để kể nó ra, Lai Bánh đợi tui được không " Ngọc Quý e dè hỏi.

" Anh đợi em được, bao lâu anh cũng đợi, khi nào Quý thật sự sẵn sàng thì hãy nói với anh, anh lúc nào cũng đợi Quý mà " Lai Bâng nắm lấy tay em xoa xoa chúng, dịu dàng nói.

" Cảm ơn Lai Bánh nhưng mà Lai Bánh hứa với tui là sau này không được nói tui muốn làm gì làm nữa đó, nói vậy 1 lần nữa là tui giận mãn đời luôn à "

" Lai Bánh biết rồi ạaaaa, không bao giờ dám nói như vậy nữa đâu, Ngọc Quý tha lỗi cho anh rồi thì cho anh ôm chút đi "

Ngọc Quý thấy Lai Bâng dang hai tay của hắn ra liền nhích sang và rồi em được ôm gọn trong vòng tay ấm áp của Lai Bâng, em lúc này rút mặt vào cổ hắn thật sâu, thật sâu để ngửi lấy mùi hương mà em đã không được nghe nó cả tuần qua. Ngọc Quý khi này chẳng hiểu vì sao em đã rơm rớm thứ gọi là nước mắt, chắc là vì sự nhớ nhung Lai Bâng trong mấy ngày qua kèm theo sự áp lực ở trận thua ngày hôm qua và sự ám ảnh khi nhắc về mối tình trước kia của em, mọi thứ dồn nén và cuối cùng em cũng không kìm được mà bật khóc trên vai Lai Bâng.

" Quý khóc hả, ui em đừng khóc Quý, sao em khóc, nín nín baby, có anh ở đây rồi đừng khóc, anh xin lỗi "

Lai Bâng đang tận hưởng cái ôm với em thì bên tai nghe được tiếng thút thít, hắn sau đó liền kéo em ra để xem xét và hoảng hốt khi thấy khuôn mặt Ngọc Quý đã lấm lem nước mắt từ bao giờ. Lai Bâng nghĩ Ngọc Quý khóc là vì chuyện trước đó mà hắn đã gây ra nên đã xoa xoa lưng trấn an em và nói xin lỗi không ngừng.

" Ngoan ngoan anh xin lỗi, Quý đừng khóc nữa, lỗi anh, anh xin lỗi "

Ngọc Quý không trả lời Lai Bâng mà chỉ tiến đến tiếp tục ôm lấy hắn một lần nữa, em hiện tại không muốn nói bất kì điều gì cả, em chỉ muốn hơi ấm của Lai Bâng vào ngay lúc này thôi. Lai Bâng đợi em nhé, đến một thời điểm thích hợp nào đó em nhất định sẽ nói hết mọi chuyện với hắn và em mong đến lúc đó Lai Bâng vẫn còn chờ đợi em như hắn đã nói.

______________________________

mấy anh còn lại trên xe chắc ổn't 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro