2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lai Bánh "

Ngọc Quý lên tiếng gọi Lai Bâng khi cả hai đang ngồi buồn chán lướt điện thoại ở phòng khách của GMH.

" Ơi, sao Quý " Lai Bâng buông điện thoại xuống ngay lập tức khi nghe Ngọc Quý gọi mình.

" Livestream đi Bánh " Ngọc Quý nhìn Lai Bâng, nói.

" Hả, sao tự nhiên kêu anh live " Lai Bâng thắc mắc.

" Live chơi game với anh chứ gì em, anh lười live quá Lai Bánh live đi, anh chơi ké "

" Ừm vậy để anh live, live cỡ 2 tiếng thôi nha "

" Chút đi hẹn hò với nhỏ nào mà live 2 tiếng " Ngọc Quý đưa đôi mắt sắt lẹm nhìn Lai Bâng.

" Live 2 tiếng xong off để dắt em đi ăn đó Quý, em sơ hở là kêu anh đi chơi với gái à, em hoài đi cho anh nha " Lai Bâng đưa tay nhéo mũi em, cưng chiều nói.

" Đauuuu, khùng hay gì, hong phải thì thôi, bật live lẹ chơi game nè "

Lai Bâng cười khúc khích nhìn em sau đó cũng nhanh chóng đi đến máy tính của mình để bắt đầu buổi livestream theo ý Ngọc Quý muốn.

" Hello mọi người, hello anh em nha, nay đi rank với Ngọc Quý nha mọi người ơi "

Sau khi nghe Lai Bâng nói hắn sẽ chơi cùng Ngọc Quý hôm nay thì kênh chat lúc này như vỡ trận, phần bình luận của livestream Lai Bâng liên tục chạy những bình luận bảo hắn hãy kêu em vào camera đi. Lai Bâng đọc được cũng quay sang hỏi ý kiến em nhưng Ngọc Quý cảm thấy hiện tại em đang không đẹp trai lắm nên đã từ chối.

" Quý kêu Quý hong muốn lên cam mọi người ơi, Quý kêu Quý mắc cỡ "

Cả hai sau đó đã bắt đầu buổi chơi game cùng nhau, vài trận đầu cả hai chơi đúng vị trí của mình nên đã toàn thắng nhưng sang vài ván sau lúc này Ngọc Quý cảm thấy chán chơi ở vị trí Top vì vậy nên em đã đổi sang chơi AD và tất nhiên Ngọc Quý đã đi AD thì Lai Bâng không thể nào không đi Support cho em được. Ngọc Quý ở đâu thì Lai Bâng ở đó, vài ván trước hắn đi rừng nhưng hắn còn chẳng thèm gank ở đường rồng cơ, hắn chỉ chăm chăm ở đường của em chỉ khi bị Ngọc Quý nói quá hắn mới đành ngậm ngùi không vui chạy xuống đường rồng gank theo ý em. Nhưng hiện tại, sau khi đổi vị trí dường như thần may mắn đã không ủng hộ cả hai nữa, Lai Bâng và Ngọc Quý đã thua liên tục sau đó, bật hạng của cả hai cứ thế mà tuột dóc không phanh.

" Đụ má anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi trời ơi em đi ad như cái lồn què vậy nè " Lai Bâng miệng không kiềm chế được, nói.

" Clma vãi lồn em đi sp cũng như cc anh vậy đó mà nói ai Lai Bánh " Ngọc Quý cũng không vừa đáp lại hắn.

" Má đi sp cho thằng ad ngu, anh chán em thiệt á Quý "

Ngọc Quý bắt đầu cảm thấy không vui khi Lai Bâng chỉ vì một ván game mà đã chửi em ngu không biết bao nhiêu lần. Em ngu em biết rồi nhưng em cũng biết tự ái mà, Lai Bâng biết em không thích việc ai đó chửi em như vậy nhưng hắn vẫn cứ làm, Ngọc Quý em cũng biết buồn đó nha.

" Thôi nghỉ, không chơi nữa, dẹp đi ngủ "

Sau khi kết thúc ván game Ngọc Quý liền tắt điện thoại đứng dậy bỏ về phòng mà không thèm nhìn mặt Lai Bâng lấy một cái. Lai Bâng lúc này mới nhận ra rằng mình đã đùa hơi quá trớn với em, hắn vội vàng tạm biệt người hâm mộ sau đó tắt ngay livestream đi và nhanh chóng chạy lên phòng Ngọc Quý để dỗ em.

" Quý ơi "

Ngọc Quý bỏ lên phòng của mình được vài phút thôi thì đã nghe tiếng Lai Bâng gọi mình, em lúc này đang nằm xoay lưng về phía cửa nghe vậy cũng không thèm quan tâm đến hắn mà tiếp tục lướt điện thoại. Lai Bâng rất nhanh sau đó đã ngồi sau lưng em, giọng rụt rè, nói.

" Quý, anh xin lỗi mà, nãy anh giỡn thôi, lần sau anh không nói vậy nữa " Lai Bâng đưa tay nắm lấy eo em đưa đẩy nhẹ.

" Quý anh xin lỗi mà, Quý quay lại nhìn anh cái đi " Lai Bâng nói tiếp.

" Không, đi ra ngoài đi, muốn ngủ rồi đừng có phiền " Ngọc Quý gạt tay Lai Bâng ra, trả lời.

" Hoi mà Quý, anh xin lỗi Quý nhiều nhiều, anh chừa rồi lần sau anh hong nói vậy nữa đâu Quý ơi, Quý nhìn anh cái đi, anh nhớ Quý quá nè "

" Đi ra ngoài nha, đừng có để chửi à " Ngọc Quý nhất quyết không quay lại, nói.

" Anh xin lỗi Quý màaaaaa "

" Đi.ra.ngoài " Ngọc Quý lúc nãy đã có hơi tức giận, nói.

" Ừm vậy thôi Quý ngủ đi, anh đi mua đồ ăn cho Quý chút Quý ngủ dậy ăn nha, anh xin lỗi Quý nhiều "

Lai Bâng nghe Ngọc Quý gằn giọng như vậy cũng không dám ở lại thêm một giây một phút nào nữa, hắn nhanh chóng nói vài lời với em trước khi rời khỏi phòng em. Lai Bâng sợ Ngọc Quý lúc em tức giận lắm vậy nên hắn sẽ để cho em một mình vào lúc này, khi nào em nguôi giận một chút Lai Bâng sẽ lại nhõng nhẽo tiếp để em tha thứ cho hắn sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro